Chương 33: Đi suối nước nóng cùng gia đình Yozakura 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ở chương này, tác giả sẽ đổi qua ngôi thứ nhất để kể chuyện – tức vào vai Fumio, dòng thời gian vẫn sẽ tiếp diễn theo nguyên tác của manga)

" Nè Fumio!"

" Gì thế?"

" Cậu thấy không khỏe ở đâu hả?"

" Không có! Sao cậu lại hỏi vậy?"

" Chỉ là nhìn cậu hôm nay có vẻ không được vui. Hay là cậu bị say xe?"

Mutsumi cất tiếng hỏi trong khi tôi đang thơ thẩn nhìn ngắm quang cảnh đường phố từ phía cửa sổ.

Hiện tại, nếu tính luôn cả tôi thì có tổng tám người đang ngồi trên con xe Sumomo đặc biệt. Anh Shinzo là người cầm lái, cứ thế lao băng băng đến địa chỉ khách sạn suối nước nóng nổi tiếng.

Nếu ai đó hỏi tôi tại sao lại đi suối nước nóng, phải kể lại sự việc vào hôm biệt thự Yozakura bị tấn công.

Sau khi "chế độ Ngủ Đông" được dỡ bỏ, Hạ Huyền Tứ và Hạ Huyền Ngũ rút đi mất, tôi ôm mớ suy nghĩ bòng bong mà đi đến chỗ của Mutsumi và Taiyo. Rất may mắn là hai người bọn họ không sao. Thế nhưng có một sự kiện lớn đã xảy ra trong khi tôi bị hai tên quỷ nam kia cầm chân: đó chính là Mutsumi đã tiêm máu của mình vào cơ thể Taiyo để bảo vệ tính mạng cho cậu ấy. Hỏi ra mới biết, trong lúc nguy cấp vì bị mất điện và vì kẻ thù đã tiếp cận được nơi ẩn nấp của hai người, Mutsumi bị dồn vào bước đường cùng, thành ra mọi chuyện mới diễn biến như hiện tại.

Nối tiếp sự việc ấy thì có xảy ra một vài rắc rối không mong muốn. Bởi lẽ cơ thể Taiyo khó mà thích nghi ngay được với dòng máu Yozakura, nhưng rồi mọi chuyện cũng dần trở về đúng với quỹ đạo.

Thấy Taiyo bình phục trở lại, tôi vừa thầm cảm ơn ông trời vừa tự trách chính mình vì đã không tham gia cùng cậu và anh Shinzo. Nhưng hai người họ lại từ chối lời xin lỗi của tôi. Bên cạnh đó, các anh chị cũng cảm ơn Yuuki và Hirata đã cùng đến giúp sức đẩy lùi đám quân Hazakura. Tuy vậy, tôi vẫn bị hai người họ trách mắng vì hành động quá hấp tấp.

Chuyện đó thì đành chịu thôi. Làm sao tôi có thể bình tĩnh được khi nghe thấy tiếng khóc của Mutsumi. Tôi chỉ hận bản thân vẫn chưa đủ mạnh để có thể kết liễu cả Hạ Huyền Tứ và Hạ Huyền Ngũ cùng một lúc.

Sau đó tôi chào tạm biệt mọi người rồi quay trở về Đại Bản Doanh cùng Hirata và Yuuki để báo cáo lại toàn bộ sự việc. Anh hai của tôi thì... vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như mọi bận, chỉ ừ một tiếng rồi bảo tôi mau lui về trị thương, không quên bồi thêm vài câu chê bai vô cùng thậm tệ. Nhưng mà anh ấy nói cũng chẳng sai.

Còn về lý do vì sao tôi lại được đi suối nước nóng chung với gia đình Yozakura, ừ thì tôi công nhận Mutsumi quả là mát tay. Cô ấy đã đi đến Gaon Mall mua sắm ít đồ, hiếu kì với trò chơi bốc thăm trúng thưởng nên liền hí hửng thử, nào ngờ trúng vé đi suối nước nóng thật. Chưa kể còn là vé hạng gia đình cùng địa điểm siêu nổi tiếng. Ban đầu, mọi người cũng bảo tôi hãy rủ thêm Hirata và Yuuki đi chung xem như cảm ơn hai người họ vì đã đến giúp sức, nhưng Hirata lại vướng vào một nhiệm vụ mới cùng với Ám Trụ nên xin từ chối, còn Yuuki thì bận đi chơi biển với nhóm bạn cấp 3 nên cũng không đi được. Chỉ còn lại mình tôi. Thật ra tôi cũng định từ chối luôn vì vẫn còn khá ngại khi tiếp xúc với anh Shinzo, nhưng nhìn thấy ánh mắt van nài của Taiyo và Mutsumi cứ liên tục dán vào mặt mình, tôi đành gật đầu đồng ý.

Anh Kyouichiro nom khá xui xẻo, bị vướng phải nhiệm vụ quan trọng được Hiệp Hội Điệp Viên trực tiếp giao phó nên sẽ vắng mặt luôn.

Và đó là lý do vì sao tôi đang ngồi trên con xe này đây.

" Tớ không sao thật mà. Chỉ là lâu rồi mới được đi chơi xa như vầy với cả nhà mình nên là có chút căng thẳng."

Tôi cười xòa đáp lời Mutsumi. Nói thật, trong thâm tâm tôi giờ đây hẵng còn đang âm ỷ một cảm giác nôn nao khó tả. Tôi thật sự lo lắng và không biết Hạ Tứ và Hạ Ngũ sẽ làm gì với mớ thông tin bí mật thu được từ tôi. Tôi gần như mất ngủ cả tuần vì liên tục nghĩ đến viễn cảnh thông tin ấy bị tuồn đến tai gia đình Yozakura. Khi đó thì đừng nói đến tình bạn giữa Taiyo và Mutsumi sẽ chấm dứt, chắc chắn tôi sẽ bị anh hai trục xuất khỏi gia tộc. Nhưng tôi không thể làm gì được. Chỗ ở của đám Thập Nhị đến cả các Trụ Cột còn phải đau đầu, một đứa yếu kém như tôi có mọc thêm mười cái đầu thì thấm tháp vào đâu.

Đoạn, khẽ đưa mắt nhìn vào tấm kính chiếu hậu ở phía đầu xe, tôi bất ngờ chạm phải ánh mắt của anh Shinzo cũng vừa ngẩng mặt nhìn lên. Tôi và anh không hẹn mà đảo mắt sang vị trí khác ngay lập tức.

"Trời ơi khó xử chết mất! Đáng lẽ mình nên ở nhà."

" Có gì đâu mà ngại e hé. Fumio đi chơi với nhà này từ khi còn bé xíu rồi mà, người trong nhà hết cả thôi. WOW! Gió ngoài này mát quá!" Anh Kengo nhí nhảnh nói xen vào, hình như ổng đang đu bên ngoài cửa kính xe thì phải.

" Trời ơi nguy hiểm quá! Anh mau vào đi Kengo." Mutsumi hốt hoảng nhắc nhở.

" Em thấy không ổn rồi! ỌE..." Nhóc Nanao thì cầm chắc chiếc xô sắt tên tay, nôn ra từng bãi mật xanh mật vàng khiến Taiyo gấp gáp tìm xô khác để thay thế.

" Mà nè Shion à! Đi đường này đúng không vậy?" Anh Shinzo tìm chủ đề khác để nói chuyện, tốc độ lái xe có vẻ chậm hơn khi nãy.

" AI của em không bao giờ chỉ sai đâu. Đây là đường ngắn nhất đấy. Cứ chạy thẳng rồi lao xuống con dốc ở đằng kia. Tiếp đó đâm thẳng qua cánh rừng kế bên. Cuối cùng là lội xuống chiếc hồ nước nằm giữa rừng rồi đi sâu xuống sẽ tới nơi thôi."

Chị Futaba thì đã say giấc trên chiếc ghế êm ái.

Dù sao thì suối nước nóng đặc biệt dành cho thế giới ngầm thì con đường đến đó cũng phải đặc biệt mà nhỉ.

" Nếu mà cậu không khỏe thì cứ ngủ đi. Đến nơi tớ sẽ gọi cậu dậy."

Taiyo sau khi giúp Nanao xử lý hết đống 'sinh tố' bốc mùi kia liền vỗ vai nhắc nhở tôi. Tôi quay mặt lại nhìn cậu bạn tóc đỏ chóe, gương mặt cậu ấy đã có phần hốc hác đi hẳn. Chắc rồi. Quá trình làm quen với dòng màu Yozakura đòi hỏi sức chịu đựng và khả năng thích nghi vô cùng cao, chỉ riêng việc Taiyo không hóa điên đã là một kì tích rồi.

" Cậu đã khỏe hẳn chưa. Cơ thể còn đau nhức ở đâu không?"

" Ý cậu là chuyện thích ứng sao? Yên tâm đi. Giờ tớ khỏe re rồi. Nghe bảo hôm đó cậu đã bị những hai tên quỷ đánh chặn sao, tớ phải nên lo lắng ngược lại cho cậu mới phải."

Tim tôi khẽ chưng hửng một nhịp, nhắc đến hai tên quỷ nam đó khiến tôi nhớ lại bí mật mà bọn chung đang nắm giữ. Taiyo mà biết chuyện tôi có tình cảm đơn phương với cậu ấy, chắc sẽ không thể bày ra biểu cảm lo lắng này nữa đâu.

" May mắn là không sao? Chỉ hơi bực mình vì tớ không giúp gì được nhiều cho cậu và Mutsumi. Mà thôi, gác lại chuyện đó đi, giờ chúng ta nên tập trung vào chuyến đi nghỉ dưỡng này mới phải."

" Chắc là cậu với các anh chị đã đi tới chỗ này nhiều lắm rồi đúng không?"

" Đi chơi chung thì có đi nhiều thật, nhưng chỗ suối nước nóng sắp tới đây thì là lần đầu tiên Fumio đi cùng gia đình tớ đó nha." Mutsumi ngồi ở hàng ghế sau chồm lên tham gia cuộc trò chuyện.

" Thật hả? Vậy tính ra đây cũng là lần đầu tiên ba đứa mình đi chơi xa cùng nhau rồi."

" Taiyo nói tớ mới để ý, ngoại trừ những chuyến đi với trường học từ trước đến giờ, đây đúng là lần đầu tiên thật ha." Mutsumi lẩm nhẩm tính toán lại số lần đi dã ngoại hồi học cấp hai.

" Hai cậu làm gì mà hào hứng quá vậy"

Tôi cười xòa góp vui thêm cho cuộc trò chuyện, cả ba đứa cứ thế nói chuyện rôm rả đến quên cả thời gian.

Rong ruổi gần nửa ngày trời, thêm cả vài tiếng đồng hồ lặn sâu dưới hồ nước, cuối cùng cũng đến nơi. Chiếc xe dần ngoi lên khỏi mặt nước, đập vào mắt tôi là một khung cảnh tuyệt mĩ.

Một tòa thành khổng lồ nằm sừng sững giữa quang cảnh núi rừng hùng vĩ, được thiết kế theo phong cách chùa Vàng Kinkakuji . Tầng trệt của tòa nhà được xây bên dưới một khu đá vôi, vô số cột đá và thạch nhũ nằm dốc ngược xuống, tạo cho lối vào một vẻ đẹp vô thực. Lên cao hơn một chút, đâm thẳng qua mõm núi thạch cao là vị trí tầng một cùng chiếc cổng đón khách to vật vã. Hàng chữ "Vô Hạn Địa Ngục" được chạm trổ rõ nét như để chứng minh bề dày lịch sử lâu đời. Tiếp sau đó là dãy tường đỏ xây cao, kéo dài đến xa xăm tạo thành khuôn viên riêng dành cho khu vực tắm nước nóng. Khách hàng sẽ được tận hưởng tất cả dịch vụ tại đây. Còn bốn tầng trên cao chính là phòng nghỉ ngơi và các phòng phục vụ hoạt động giải trí, mỗi phòng đều được sắp xếp để nhìn ra cảnh núi rừng.

Tôi và Taiyo há hốc trước vẻ đẹp vượt xa sức tưởng tượng, đúng là có những địa điểm phải đi đến tận nơi vay tận mặt mới ngắm nghía hết được.

Bất giác, tôi chợt nghĩ nếu như một ngày nào đó được đến đây cùng anh hai thì tuyệt biết mấy, cả tập thể Sát Quỷ Đoàn cùng nghỉ dưỡng ở đây thì đúng là hết bài.

Tôi lại mơ mộng rồi, chuyện đó sẽ không bao giở xảy ra đâu.

Gửi xe xong xuôi, mọi người nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhận phòng rồi nam về phòng nam, nữ về phòng nữ.

Vừa bước vào căn phòng nghỉ sang trọng, còn chưa kịp đánh giá thiết kế nội thất bên trong, tôi đã thấy anh Shinzo và anh Kengo chạy vút đến chiếc bàn nhỏ nằm kế bên cửa sổ.

" Anh chiếm chỗ này trước nha!"

Tôi còn lạ gì cái trò giành chỗ cửa sổ để dễ ngắm được cảnh đẹp nữa, đặc sản của mấy anh em họ rồi. Taiyo đừng cạnh tôi cũng ngẩn ra không hiểu, cho tới khi Nanao giải thích thì cậu mới gật gù.

" Được rồi mấy đứa em đáng yêu của anh. Mình mau chóng cất hành lý rồi xuống xông hơi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro