Chương 22: Dạo chơi Thủy Cung Poseidon 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ở chương này, tác giả sẽ đổi qua ngôi thứ nhất để kể chuyện – tức vào vai Fumio, dòng thời gian vẫn sẽ tiếp diễn theo nguyên tác của manga)

Hoàn thành bữa trưa, mang theo cái bụng no căng, tôi cùng anh Shinzo bắt đầu tìm đường đến khu vực biểu diễn cá heo.

Xuyên suốt cả bữa ăn đến bây giờ, hai anh em đều trò chuyện rất vui vẻ. Chẳng biết có phải là do tôi đã khóc một trận đã đời khi ở Điệp Phủ hay không mà hiện tại, tôi cảm thấy rất thoải mái khi đi cùng với anh Shinzo. Tôi hẵng còn lo rằng bầu không khí sẽ vô cùng gượng gạo, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Anh Shinzo tuy kiệm lời, nhưng nếu là nói chuyện với các thành viên trong gia đình thì anh ấy rất thoải mái. Nghĩ thế tôi lấy làm vui lây vì anh Shinzo từ lâu đã xem tôi như người một nhà.

Ước gì... tôi cũng có thể trò chuyện với anh hai như thế.

" Mình vào thôi Fumio! Em muốn ngồi ở hàng đầu không? Như thế sẽ quan sát được rõ hơn." Anh Shinzo khẽ khều vào vai, kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ về anh hai.

" Mình ngồi dãy bốn đi anh. Đến gần quá em sợ cá heo vẫy nước ướt hết quần áo."

" Đúng rồi! Chắc em không biết chứ hai con cá heo diễn hôm nay cũng là điệp viên được đào tạo bài bản đó. Anh đoán buổi biểu diễn này sẽ hay lắm đây."

Đến vũ khí còn giao dịch lén lút ở đây được thì cá heo là điệp viên cũng không lạ gì với tôi nữa. Tôi gật gù rồi tiến vào bên trong khuôn viên, lựa hàng ghế thứ tư tính từ khu hồ nước ở trung tâm đếm ngược lên. Vì là khu vực biểu diễn lớn nên được thiết kế theo dạng bậc thang, càng lên cao sẽ càng xa và khó thấy. Ngồi ở hàng thứ ba hoặc bốn là lý tưởng nhất.

Bên trong đã chật kín người dù tôi và anh Shinzo đã cố tình đi trước khoảng 15 phút, chật vật mãi mới vào được chỗ ngồi, cùng lúc MC thông báo bắt đầu.

Buổi trình diễn thoạt đầu diễn ra rất sôi nổi khi hai con cá heo là Dolph và Irukasky liên tục thực hiện những cú nhào lộn ngoạn mục. Huấn luyện viên rất biết cách khiến khán đài trở nên sôi động khi thỉnh thoảng sẽ điều động lũ cá tóe nước lên cao. Thế này thì có ngồi ở dãy cuối cùng vẫn ướt như bình thường. Tuy vậy, khán giả nom rất thích thú.

Cho đến khi hai con cá heo có dấu hiệu chống đối.

Ừ thì đến cả huấn luyện viên, tụi nó cũng dí xuống nước rồi tung hứng anh ấy lên như tung bóng. Nước trong hồ liên tục táp vào hết đợt này đến đợt khác. Tôi biết hai con cá heo đó cố tình làm vậy, vì thế mà khán giả càng hào hứng hơn nữa. Đây cũng là điểm đặc biệt của tiết mục trình diễn cá heo tại thủy cung Poseidon.

Những đợt nhào lộn của hai con cá heo ngày càng trở nên điệu nghệ hơn, đem đến cho tôi rất nhiều sự bất ngờ. Vì quá hào ứng mà tôi cũng đồng thanh theo khán giả xung quanh, đứng bật dậy mà hô hào. Cảm giác cực kỳ sảng khoái.

Cho đến khi mắt tôi va phải hai bóng người quen thuộc đang ngồi ngay vị trí hàng đầu.

" Ủa! Hai người kia không phải là Taiyo với Mutsumi sao? Đúng rồi! Là hai đứa đây mà. Chà! Vậy là lén lút đi chơi riêng nhỉ?"

" Hình như đúng là họ rồi anh! Vậy ra là đi hẹn hò sao? Đúng là vợ chồng son."

Miệng thì nói cứng như thế nhưng tâm khảm tôi thì đang đi ngược lại. Chứng kiến Mutsumi và Taiyo đang vui vẻ ngắm nhìn màn biểu diễn, cảm xúc thật chợt dậy sóng không yên. Tôi không nghĩ bản thân có thể gặp họ một cách trùng hợp như vậy. Bỗng chốc nhận ra tâm trạng vui vẻ của mình bị dập tắt tự bao giờ.

Ngắm nhìn gương mặt của người tôi thầm thích đang nở nụ cười hạnh phúc với người con gái khác, mà người con gái ấy lại chính là cô bạn thanh mai trúc mã tôi rất mực trân quý, thật chẳng biết nên dùng lời nào để diễn cả tâm trạng lúc bấy giờ. Tôi biết mình buộc phải làm quen với điều này kể từ khi Taiyo và Mutsumi cùng thông báo trực tiếp về quyết định nên duyên vợ chồng. Khi chứng kiến Taiyo mạnh mẽ nắm tay Mutsumi trong buổi lễ báo hỉ, dõng dạc tuyên bố sẽ chăm sóc cô thật tốt trước di nguyện của mẹ vợ, tôi tự nhủ với bản thân phải dứt khoát rút lui.

Không đúng. Ngay từ đầu đem lòng cảm mến Taiyo là tôi đã rất sai rồi. Hơn nữa, tại tiệc lẩu Hinagiku cách đây không lâu, chứng kiến Mutsumi ân cần ngồi bên cạnh Taiyo, lại đặt lên má cậu một nụ hôn an ủi cùng lời bộc bạch rằng cô nhất định sẽ luôn ở bên cạnh cậu, tôi càng nhận ra bản thân đã trơ trẽn đến mức nào khi mãi vẫn chưa dứt được thứ tình cảm đơn phương chết tiệt này.

Nhưng tôi không biết phải làm sao hết.

Thế rồi Taiyo đột ngột tiến đến rìa hồ nước, nơi mà hai con cá heo đang tự do biểu diễn. Cậu đưa tay chiếu màn hình điện thoại về phía trước. Hai con cá heo như hiểu được điều gì đó, chúng bắt đầu xoay người, bơi vút ra giữa hồ rồi nhảy phóc lên cao, mỗi con đều kéo theo từng dòng nước uốn lượn dưới đuôi, vẽ lên không khí hai hàng chữ lớn trước mặt tất cả khán giả.

Mutsumi Love!

Đây chắc chắn là "sách sóng", một phương pháp truyền tin được sử dụng bằng cách kết hợp sóng âm và mã Morse thành một đoạn nhạc, sau đó phát lớn cho lũ cá heo huấn luyện nghe thấy. Chúng sẽ tuyền tải toàn bộ nội dung đó thông qua việc vẽ lên không khí những dòng nước có chữ nghĩa rõ ràng. Giống với cách thức mà Taiyo đang làm.

Ngay sau đó, Taiyo đột ngột quỳ xuống trước mặt Mutsumi hệt như tư thế cầu hồn, đầu hơi cúi thấp mà dõng dạc:

" Cho tớ xin lỗi Mutsumi... tới khi nhìn thấy thông tin về đám cá heo, tớ mới biết đến truyền thuyết về thủy cung này và nhận ra lý do Mutsumi muốn tới đây. Tuy... tớ chỉ là một đứa vô tích sự..." – Taiyo im lặng một lúc nhanh, sau đó liền tiếp lời với âm lượng lớn hơn như muốn thổ lộ thật lòng – " Cậu có thể cho phép tớ ở bên cạnh cậu cả đời này không?"

Mutsumi vô cùng bất ngờ trước màn tỏ tình nằm ngoài dự đoán. Cô e thẹn nhìn thẳng vào mắt Taiyo, mặt đỏ lựng lên, ấp úng:

" Hả... cậu nói gì lạ vậy Taiyo..."

" Ơ?! À không, chuyện đó..."

" Sao mà... tớ có thể từ chối được chứ..."

" Mutsumi à...!"

Cả khán đài ngay lập tức ồ lên thích thú, họ vỗ tay, tung hô cặp đôi trẻ tuổi đang không chút ngại ngùng bày tỏ tình cảm của mình trước bao người.

" Được đấy, anh trai. Màn tỏ tình tuyệt vời."

" Tôi chúc mừng hai bạn nha..."

Tiếp sau đó là những tràng pháo tay vang lên không ngớt.

" Hay thiệt nha! Hai cái đứa này không ngờ ở bên ngoài còn ngọt ngào hơn khi ở nhà nữa. Em thấy anh nói có đúng không?"

Anh Shinzo cũng đệ thêm một câu nhận xét rồi quay mặt sang phía tôi. Tiếc là tôi chẳng còn tâm trạng nào để tận hưởng màn biểu diễn thú vị trước mắt nữa. Đáng lẽ tôi phải hò reo chúc mừng hai người bạn của mình chứ, sao lại nảy sinh cảm xúc bứt bí này. Tôi rất muốn bác bỏ nó nhưng trái tim và lý trí đều không chịu nghe lời.

Tôi cũng chợt nhận ra, đây là lần thứ ba hiện thực tạt vào mặt tôi một gáo nước lạnh. Đã tận ba lần tôi nhìn thấy cảm xúc thật lòng giữa Taiyo và Mutsumi rồi. Mỗi lần như vậy thì mối quan hệ giữa họ càng thêm một bước thăng hoa. Ấy thế mà, tôi không thể dứt khoát buông bỏ được. Năm năm trời ròng rã thích thầm Taiyo, nó đã cắm rễ sâu đến đâu tôi còn chẳng rõ, tôi biết phải cắt bỏ từ đâu đây.

Không ổn rồi. Còn đứng đây nhìn hai người bọn họ nữa thì tôi sẽ không kiềm chế được cảm xúc mất. Tôi phải làm gì đó. Anh Shinzo đang ở ngay bên cạnh, chỉ cần để lộ thì mọi thứ sẽ kết thúc.

" Em sao thế, Fumio?"

" Em... xin lỗi! Em đột nhiên nhớ ra mình có việc bận nên xin phép về trước."

Tôi cúi gầm mặt trả lời, rồi chen chúc dòng người để tìm đến lối ra. Tôi đã cố gồng cho bản thân tự nhiên nhất, nhưng hình như giọng nói vẫn có chút run run.

Có vẻ anh Shinzo nhận ra điều khác thường trong thái độ của tôi, dù chỉ mới nghe qua giọng điệu rấm rứt khóc đúng một lần, nhưng anh ấy đã nhớ rất rõ. Anh đột ngột nắm chặt tay tôi lại trước khi tôi kịp tiến thêm bước nữa.

" Em làm sao vậy? Em không khỏe ở đâu. Để... để anh đưa em về."

" Em nói là em không sao?"

Tôi hơi lớn tiếng, gạt phăng tay anh Shinzo ra rồi chạy chúi nhủi vào trong đám đông, dễ dàng chui tót đến lối ra. Âm lượng giọng nói của tôi đã thu hút một vài cá nhân gần đó.

" Em ấy... bị làm sao vậy? Chẳng lẽ mình làm gì sai nữa sao?"

" Hình như hai người họ cãi nhau đúng không mày?"

" Chắc vậy rồi! Lúc nãy tao còn thấy anh chàng đô con đó còn bế thốc cậu nhóc kia trên tay. Giờ lại thành cãi nhau rồi!"

" Nè anh trai gì đó ơi. Tôi nghĩ anh nên đuổi theo người ta đi. Tôi thấy mặt cậu ta giống như sắp khóc rồi đó."

Những tiếng xì xào ít ỏi ấy vọng đến tai tôi. Chết tiệt. Mấy người bớt nhiều chuyện một chút là chết hết hay gì. Đã tránh không muốn nhìn mặt anh Shinzo trong tình cảnh cảm xúc hỗn loạn này, vậy mà những cá nhân xa lạ kia lại nhiệt tình một cách thái quá.

Và như những gì họ nói, thêm cả sự quan tâm và cảm xúc hồ nghi trong lòng, anh Shinzo rất nhanh liền đuổi theo tôi.

Thật sự lúc này tôi chỉ muốn chửi thề một tràng cho bỏ tức. Nhưng vì chưa chấn chỉnh lại được cảm xúc đang có dấu hiệu lộ ra trên gương mặt, tôi cũng đành cắm mặt chạy tiếp, mặc cho anh Shinzo đuổi theo phía sau.

" Anh đừng có đuổi theo em nữa. Em nói là em về nhà có việc bận thật mà!"

" Nếu chỉ về nhà thì đâu cần em phải chạy nhanh như thế. Em đang có chuyện gì không ổn đúng không? Đừng chạy nữa mà dừng lại nói cho anh nghe đi."

Anh Shinzo càng đuổi thì càng làm cảm xúc của tôi hỗn loạn hơn. Tôi cảm thấy sắc mặt lúc này còn tệ hơn khi nãy. Phải kiếm đường chuồn gấp. Để anh Shinzo nhìn thấy bộ dạng bây giờ thì chắc chắn ảnh sẽ đoán ra được điều gì đó, có khi đoán chính xác nữa là đằng khác. Lúc đó thì xem như mối quan hệ giữa hai gia tộc Yozakura và Sakukabe sẽ sụp đổ. Bây giờ tôi bỗng cảm thấy tự trách bản thân hơn bao giờ hết, mọi hôm tôi kiếm chế cảm xúc rất tốt, vậy mà hôm nay tôi lại để nó bộc bạch hết sức lộ liệu. Không những thế còn là ngay bên cạnh anh Shinzo. Chẳng lẽ từ sau hôm ở Điệp Phủ, tôi đã trở nên yếu đuối mà mau nước mắt đến mức này rồi sao.

Thật thảm hại.

Tôi ghét cảm xúc ghê tởm của chính mình. Tại sao ông trời không cho tôi được thích và yêu một người con gái như bao cậu con trai bình thường khác chứ.

" Em đừng chạy nữa Fumio. Đứng lại nói chuyện với anh một lúc đi."

Anh Shinzo vẫn bám đuôi tôi không ngớt. Hình như... anh ấy nhận ra được điều gì đó rồi chăng. Hết cách rồi.

Tôi phải sử dụng sức mạnh của mình thôi, thể lực hiện tại không thể chạy lại anh Shinzo. Dù luôn duy trì Hơi Thở Tập Trung Toàn Phần, nhưng những lúc tiếp xúc với đám đông, tôi vẫn phải kiềm chế sức mạnh thật sự, cố tỏ ra bản thân đơn thuần là một cậu thanh niên bình thường.

Giờ chỉ còn nước bung lực hơn mọi bận mới chạy thoát khỏi anh Shinzo. Tôi nhìn quanh, chạy nhanh đến quảng trường trung tâm, nơi nối liền với nhiều khu vực khác nhau. Tôi tinh mắt nhìn ra một vị trí khuất rất tốt, chẳng suy nghĩ thêm mà lao tít vào đó bằng tốc độ chớp nhoáng. Đảm bảo không người bình thường nào có thể nhận ra được.

Anh Shinzo vừa đuổi đến nơi là tôi cũng đã ẩn mình thành công. Anh ấy bối rồi nhìn ngang liếc dọc để tìm tôi, nhưng chỉ thấy hàng khách thăm quan nườm nượm đi đi lại lại đông vui.

Nhìn thấy biểu cảm hoảng loạn kia tuy cảm giác có lỗi thật, nhưng tôi cũng đành làm ngơ. Không thể để anh Shinzo chứng kiến bộ dạng lúc này.

Khi chắc chắn anh đã bỏ cuộc rời đi theo một hướng khác, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Men theo lối bản thân đang đứng mà ra khỏi thủy cung, lê bước chân nặng nề trở về nhà.

Nhớ lại khung cảnh lãng mạn của hai người bạn thân khiến mắt tôi cay xè.

Đoạn tình cảm mà tôi ngỡ đã buông bỏ được một chút, hóa ra chỉ toàn do bản thân tự ngộ nhận. Tôi đúng là một thằng bạn khốn nạn nhỉ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro