3. Đến Làng Thợ Rèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiyomuri ở Hà phủ cũng không sung sướng gì. Mỗi ngày đều bị Muichiro huấn luyện đến chết đi sống lại.

"Chạy thêm 50 vòng nữa"

"Hể?"

Kiyomuri vừa hoàn thành vòng chạy cuối đã nằm la liệt dưới đất, cô thở như chưa từng được thở, tưởng bản thân được ông bà rước lên trời luôn rồi.

"Buổi tập còn chưa kết thúc đâu"

Kiyomuri ngẩng khuôn mặt xanh lè lên nhìn Muichiro. Máu trong người Kiyomuri theo mồ hôi bốc hơi hết rồi thì phải.

"Vì chị là con gái nên chỉ cần vung kiếm 500 lần thôi"

"Vậy cậu có thể niệm tình tôi là người già neo đơn đầy bệnh tật được không"

Không khí xung quanh bỗng trầm xuống, Muichiro nhìn Kiyomuri không chút biến sắc.

"500 lần nữa"

Bữa tối được mang tới, Kiyomuri tay còn không nhấc nổi thế là lại ngã lăn ra sàn.

"Không được rồi, đến ăn còn ăn không được"

Kiyomuri bất lực oà lên khóc, lúc cái miệng đang mở to hết cỡ thì bị ai đó nhét cơm vào.

Kiyomuri giật mình ngồi dậy, còn chưa kịp định hình Muichiro đã bẻ thêm miếng cơm nắm khác nhét vào miệng cô.

"Chị khóc lớn đến nỗi ngoài đường còn nghe thấy"

Cơm nắm mềm dẻo dù khô vẫn không cảm thấy khó nuốt, trong giây lát đã chui tọt vào bụng Kiyomuri.

Muichiro nhìn hai cánh tay đang run rẩy của Kiyomuri "Chúa công có lẽ chọn lầm người rồi, tôi không thể huấn luyện được người khác"

"Không không, tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Nếu không nghiêm khắc thì làm sao có thể huấn luyện được kiếm sĩ diệt quỷ chứ"

Muichiro hơi nâng tầm mắt nhìn Kiyomuri. Cô dù đau nhức mình mẩy vẫn gồng cánh tay khoe cơ bắp.

"Nhìn vậy thôi chứ tôi khỏe như trâu ấy"

Khuôn mặt Muichiro trước sau như một không có một chút biểu cảm gì, làm cho Kiyomuri không biết nên xử lý thế nào.

"Vậy tại sao chị lại khóc?"

"Khóc á? À thì...tôi nhớ nhà, tôi nhớ nhà thôi mà"

Kiyomuri vẩy tay cười cười.

"Vậy ra mỗi khi nhớ nhà là mọi người sẽ khóc nhỉ? Nếu vậy thì chắc có lẽ tôi sẽ không khóc được rồi"

"Muichiro..."

"Tôi không nhớ gì cả, đến tên chị là gì tôi còn không nhớ"

Nói rồi Muichiro gục mặt xuống, Kiyomuri hốt hoảng vội chạy lại vỗ vai Muichiro.

"Không sao không sao, không nhớ được là chuyện tốt. Đôi khi có một số ký ức không cần phải nhớ làm gì. Tôi còn muốn được như cậu mà"

Muichiro ngẩng mặt lên, đồng tử hơi giãn ra "Chị nói thật sao?"

Kiyomuri lần đầu thấy một biểu cảm khác trên khuôn mặt Muichiro, bối rối gật đầu.

Qua ngày hôm sau Kiyomuri đã không nhịn được mà khóc ngay cả trong lúc luyện tập.

"Chị sao vậy?"

"Tôi nhớ nhà thôi"

Thấm thoát đã nửa năm trôi qua, bây giờ Kiyomuri có thể hoàn thành 50 vòng chạy chỉ với một nửa thời gian so với sáu tháng trước.

"Kiyomuri không còn nhớ nhà nữa rồi kìa"

Con quạ của Muichiro đậu trên vai cậu không ngừng luyên thuyên. Kiyomuri cũng đã quá quen nên cũng không để tâm nhiều.

Kiyomuri vẫn luôn tự hào bản thân có một đôi mắt tinh tường và trực quan vô cùng nhạy bén nên vô cùng có lợi cho các chiêu thức của cô.

"488, 499, 5... ể?"

Kiếm của cô, gãy rồi!

"Chị Kiyomuri!"

"Tanjirou"

Tanjirou chạy lại thấy mảnh kiếm gãy làm hai nằm dưới đất.

"Thật trùng hợp, kiếm của em cũng bị gãy mất rồi. Chị có muốn đến làng thợ rèn với em không?"

Chuyện là Tanjirou làm gãy kiếm nhưng lần này Hotaru Haganezuka không làm cho cậu thanh kiếm nào nữa, lại còn gửi cả bức huyết thư cho cậu. Bất đắc dĩ cậu phải đến làng thợ rèn một chuyến.

Vậy là ngày hôm sau cả Tanjirou và Kiyomuri đều đến làng rèn kiếm. Chỉ mới kịp chào hỏi trưởng làng thì Haganezuka từ đằng xa sát khí đùng đùng xông về phía Tanjirou.

"Chú Haganezuka, cháu xin lỗi!"

"Mày im ngay cho tao, đây là lần thứ mấy mày làm gãy kiếm rồi hả?"

Đột nhiên Kiyomuri xông ra trước mặt Haganezuka, trên tay cầm một đĩa dango.

Nhờ có Kiyomuri mà Tanjirou thoát được một kiếp.

Trời sập tối, cả hai đang uống trà trong phòng khách.

"Sao chị biết chú Haganezuka thích ăn dango vậy?"

"Trước khi đến đây chị có nghe Aoi kể về em với chú Haganezuka rồi. Cũng nhờ vậy chị mới làm một ít dango mang theo"

'Xoạch'

Cửa phòng thô lỗ kéo ra, một chiếc mặt nạ đặc trưng của thợ rèn kiếm ló vào.

"Chú Haganezuka!"

Tanjirou sợ mất mật trốn sau lưng Kiyomuri.

Dù Haganezuka luôn đeo mặt nạ nhưng khi chú ấy đi tới đâu người ta đều cảm thấy luồng sát khí ngút trời. Haganezuka tiến vào, chỉ tay vào Kiyomuri.

"Cô, dango là do cô làm phải không?"

Kiyomuri bị chỉ đích danh không tránh khỏi hoảng loạn. Cô vội gật đầu như gà mổ thóc.

"Ta đồng ý rèn lại thanh kiếm cho Tanjirou với điều kiện mỗi ngày cô đều phải làm dango mang đến cho ta"

Không mất quá lâu để Kiyomuri đưa ra quyết định "Được thôi, cũng không phải là việc gì khó"

"Phải là mitarashi dango đấy"

Chưa bao giờ thấy Haganezuka rèn kiếm mà vui vẻ như vậy. Mitsuri đi vào bếp thấy Kiyomuri đang làm những chiếc bánh mochi anh đào cuối cùng.

"Chị khéo tay thật đấy. Phải chi ban đầu tôi nói với chúa công nhận chị làm kế tử thì hay biết mấy"

Kiyomuri cười cười "Nếu vậy khi có thời gian em cứ sang chị chơi. Chị sẽ làm mochi anh đào cho em"

Cả hai đang cười nói vui vẻ thì Muichiro đi lướt ngang.

"Tokito-san"

Mitsuri vẫy vẫy tay, Muichiro dừng bước đi vào trong.

"Chị Kiyomuri, chị cũng ở đây à?"

Kiyomuri lần đầu nghe Muichiro gọi tên của mình, mừng rớt nước mắt. Dù sao cũng hơn nửa năm tập luyện và làm nhiệm vụ chung rồi còn gì.

Sau khi nghe tin Tanjirou bị Kotetsu cho luyện tập với hình nhân suốt 7 ngày không ăn uống gì Kiyomuri đã làm một ít cơm nắm đem lên chỗ Tanjirou tập luyện.

"Anh xin thêm cái nữa"

Tanjirou chìa tay ra, cái bụng vẫn sôi òn ọt.

Kotetsu khua tay "Hết rồi, làm gì còn nữa đâu mà anh xin"

"Chị còn này"

Kiyomuri vừa đến nơi, đặt xuống đất khay cơm nắm. Tanjirou đôi mắt phát sáng cảm ơn rối rít.

"Chị là..."

"Chị là Hirano Kiyomuri, chị đến đây cùng với Tanjirou"

"Chị ấy đang ở chung phủ với Tokito á"

Kotetsu ngay lập tức mặt bí xị như khỉ ăn ớt.

"Cái tên đầu rong biển đó"

"Chị ấy không giống Tokito đâu, chị ấy tốt tính lắm"

Kiyomuri tò mò nhìn Tanjirou đang tìm mọi cách an ủi Kotetsu "Em ấy có vẻ không thích Tokito nhỉ?"

Nghe đến cái tên Tokito, Kotetsu mặt lại càng khó coi hơn.

"Chị không biết đâu, bảy ngày trước em ấy bị Tokito xách cổ á, Tokito còn làm gãy tay hình nhân của em ấy nữa"

Tanjirou càng nói Kiyomuri càng tưởng tượng ra được khung cảnh lúc đó hỗn loạn như thế nào. Kiyomuri đem ra một xiên dango đưa cho Kotetsu.

"Coi như chị thay Tokito xin lỗi em. Cậu ấy hơi nóng tính một chút thôi chứ cậu ấy cũng tốt bụng lắm"

"Hứ, chị đừng nghĩ chỉ một xiên dango đó là mua chuộc được em đấy nhá"

Nói thì nói vậy nhưng Kotetsu vẫn nhận lấy xiên dango ăn ngon lành.

"Chị biết mà. Nhưng cái này là phần của chú Haganezuka nên chị không thể cho em nhiều được"

"Hể? Chị nói là của chú..."

Ngay lập tức Kotetsu quay phắt người ra sau, Haganezuka đang cầm hai con dao sáng chói.

"Oắt con, ai cho mày ăn dango của tao hả?"

"Ặc...cháu xin lỗi cháu không cố ý"

"Cù lét, cù lét chú Haganezuka nhanh lênnn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro