Cổ trang (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư ơi! Người xong chưa?

Hôm nay lại là một ngày bận rộn với Muichirou. Sau khi vừa trở về từ cung Từ Khang ngày hôm qua, Muichirou xuống tinh thần đến mức không thèm nghĩ đến việc trốn ra ngoài đi chơi. Chuyện đấy là đương nhiên, vì cô sắp phải làm vợ của một tên béo ú, lùn tịt, xấu xí, hám gái, dê cụ, lười học,... như lời đồn, nhưng tất cả chỉ là lời đồn về tên Thái tử đó. Quả thật hôm qua lúc ở cung Từ Khang, Muichirou có thấy một tên y chang như lời đồn để miêu tả tên Thái tử. Nghĩ đến mà cụt cả hứng, Muichirou chỉ thích làm vợ của trai đẹp thôi.

Chợt cánh cửa mở ra, một cô gái mang theo một đống y phục bước vào, vẻ mặt lộ rõ sự tức giận. Còn cô tiểu thư vẫn đang trầm cảm nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông.

- Tiểu thư, nô tì gọi người dậy từ nãy giờ rồi mà. Người mau dậy đi, sắp trễ giờ rồi.

- Không muốn. Ngươi đóng thế ta vào cung đi.

- Tiểu thư à! Người muốn hay không cũng phải vào. Nhanh, dậy đi, nô tì còn chuẩn bị cho người nữa.

- Mệt quá đi mất. Ngươi báo với phụ thân hôm nay ta bệnh, không đi được.

- BỆNH CŨNG PHẢI ĐI!

Giọng nói uy quyền nhất phủ vang lên, khỏi nói ai cũng biết. Đây là giọng nói của phu nhân Tokitou Yukiko ( tui không biết mẹ Mui-chan tên gì nên đặt đại cho bà ấy ), cũng đồng thời là mẫu thân của Muichirou.

- Mẹ à!

- Không mẹ con gì ở đây hết. Hana lôi con bé xuống giường.

- Dạ phu nhân!

Cô hầu Hana liền lập tức lôi tiểu thư của mình dậy rồi VSCN, trang điểm, thay đồ cho cô rất nhanh. Muichirou đành ngậm ngùi vào cung với phụ thân mà không nói được câu nào.

____________________________________________

Suốt quãng đường đi, Muichirou đã nghĩ rằng đời mình chấm dứt từ đây. Haizz, rốt cuộc cô có cái quái gì mà Từ Thiên Hoàng hậu và Thái hậu lại thích cô đến thế chứ? Người lớn đúng là khó hiểu mà!

Bước xuống xe sắc mặt của Muichirou càng tệ hơn, đến mức trong đoàn ai cũng lo cho cô, trừ ông bố của cô ra. Vì phải học các phép tắc lễ nghi từ nhỏ, Muichirou đã nhanh chóng chỉnh đốn lại biểu cảm của mình. Cô phải tỏ ra mình là con nhà gia giáo, không thể để mất mặt phụ thân.

- Vi thần xin khấu khiến Thái hậu và Từ Thiên Hoàng hậu, cung chúc hai vị nương nương ngày càng dồi dào sức khỏe.

Muichirou cùng với cha quỳ xuống hành lễ, hôm nay chính xác là ngày hỏi cưới cô nhưng nhà gái lại đến ra mắt nhà trai. Lạ lùng thật! Mà cái tên Thái tử xấu xí đâu rồi? Bộ hắn ta còn ngủ nướng à! Béo chảy mỡ mà còn ngủ. ( con au said: chị ấy quên mất là những gì chị ấy nghe về chồng chị là lời đồn )

- Tướng quân và tiểu thư mau đứng lên.

- Đa tạ Thái hậu.

- Xem ra đông đủ rồi nhỉ? Xin lỗi vì đã đến trễ!

Chất giọng nam trầm ấm vang lên, một thanh niên chững chạc ăn mặc nho nhã với đôi mắt và mái tóc đỏ được hất ngược về phía sau, trên mặt anh ta nở một nụ cười rất soái.

- Xem ai giờ mới chịu tới. Con vừa tạo ấn tượng không tốt rồi đấy.

Bà Kie lên tiếng trách móc, anh chỉ biết cười rồi gãi đầu.

- Con xin lỗi mà! Con có tí việc cần giải quyết, à phải rồi, đây hẳn là tiểu thư Tokitou nhỉ. Rất hân hạnh được gặp mặt. Còn về ngài Tokitou lâu rồi không gặp, trông ngài còn khỏe là ta vui rồi.

- Đa tạ Thái tử điện hạ.

Cái quái, tên này là Thái tử á! - Muichirou nghĩ thầm. Chính xác thì anh chàng đẹp trai này là "chồng yêu" của chị Mui nhà ta, cũng là cái tên đụng phải chị ngày hôm qua. Hiện tại, cô đang sốc đến mức cứng đờ người, tại cô nghĩ tên này xấu lắm mà. Trong lúc chị yêu nhà ta đang sốc, thì anh chàng này đã ở gần chị từ lúc nào.

- Này! Không sao đó chứ, sao cứng đờ người vậy?

- A! Điện... điện hạ, thần nữ khấu khiến Thái tử điện hạ.

Anh ta chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu cô, Mui-chan ngại lắm luôn, tại đó giờ cô luôn nghĩ xấu cho người ta, không ngại mới lạ. Thôi còn một tháng là đi lấy chồng, phải chăm học thôi, học vì trai đẹp chứ. ( con au said: cái dòng thứ mê trai. ~ Mui said: chồng chị, chị có quyền nhá em, nói nữa chị xiên nhá! Lo viết đi! ~ con au: em im ).

Suốt cả buổi, Muichirou cứ nhìn Thái tử suốt, khi người ta quay lại nhìn mình thì lại quay đi, lại còn theo cái kiểu chảnh chọe. Làm anh Tan nhà ta nổi rõ dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Đến tận sau bữa tối thì mới được tha, làm cô cười căng cơ mặt.

____________________________________________

Kể từ sau ngày hôm đó, Muichirou chăm học một cách lạ thường, học vừa nhanh, giỏi đến bất thường. Nói chị đẹp nhà ta là thiên tài đột xuất cũng không sai, quả nhiên trai đẹp là liều thuốc tiên là một định lí trong cuộc sống mà.

Hôm người ta giao triều phục đến cho Muichirou, cô hóng đến mức chạy nhanh quá xong đạp phải váy mà té sấp mặt. Chung quy thì bộ đồ rất vừa, gặp người đẹp mặc thì đúng như tiên.

Suốt một tháng, Muichirou chỉ có học và học. Học chính sự xong thì học lễ nghi, rồi đến cầm kỳ thi họa. Nhìn vào lịch học của cô thôi cũng đủ chóng mặt rồi.

____________________________________________

Mà có ai thắc mắc anh Tan làm gì trong mấy ngày này không nhỉ? Chắc không đâu ha! Không thắc mắc thì cũng ghi.

Tanjirou mấy ngày này cực rảnh. Sáng mới canh năm ( 3h sáng ), gà chưa gáy mà anh đã dậy ngồi phê tấu sớ hộ ông chú đang mải ngủ. Đến tận trời sáng mới đi ăn, ăn xong thì ông Thái phó tới lại học sấp mặt. Người ta đưa đồ đến không có thời gian thử đồ như ai kia. Đến giờ Ngọ ( 12h trưa ) mới đi ăn trưa. Ngủ được khoảng một canh giờ lại đi học, xong lại thiết triều lấy sớ về phê. Đến canh một ( 7h tối ) lại ăn tối, ăn tối xong lại phê tấu sớ hộ ông chú đang bận chơi gái. Rồi cuối canh hai ( 11h tối ) mới đi ngủ. Ngày nào cũng lẩn quẩn như thế chứ đâu phải gần đến ngày cưới mới vậy đâu. Ai bảo làm Thái tử là sướng, khổ gần chết.

Nhưng sắp tới có vẻ sẽ khỏe hơn, vì có người sẽ gánh bớt hộ. Tại Thái tử phi, Hoàng hậu và Thái hậu có quyền can chính vì vậy vị trí này phải tìm người thích hợp làm. Mà không có anh đây thì cái đất nước Kimetsu này mất lâu rồi, chứ không chỉ loạn lạc sương sương đâu.

Dù gì thì tên đương kim Hoàng đế này là kẻ đã hạ độc cha của Tanjirou - ông Tanjurou là một vị Hoàng đế anh minh. Nếu như không phải tại ông ta không có con trai thì Tanjirou cũng đi theo phụ hoàng của mình rồi. Tất nhiên là Tanjirou hận ông ta thấu xương, nhưng tiếc lại không thể làm được gì.

____________________________________________

Một tuần trước khi vào Đông cung, Muichirou bị gọi vào trong cung để gặp mặt chú chồng và Hoàng hậu của lão ta. Nói thật thì lão Hoàng đế dê cụ đó cứ nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô rất khó chịu, còn bà Hoàng hậu nhìn mặt là thấy vô phúc thậm chí có phần đạo đức giả chứ đâu có hiền như cô Kie. Với Muichirou cô Kie và bà vẫn là nhất, mấy kẻ khác đừng mơ mà bằng.

Lão Hoàng đế đó nhìn cô với vẻ mặt không được đứng đắn, cô đặc biệt kị với vẻ mặt này. Thà lão đẹp như chồng cô thì còn đỡ, mà chị đây có chồng rồi nhìn như thế là không tốt.

Lại đến tận tối mới được về, làm phí một buổi học của người ta. Đang đi thì tự dưng phía sau lưng thì bị bắt lại.

"Đừng tưởng bắt được chị mày nghen, bố chị là tướng quân triều đình nghĩ sao chị mày không biết võ" Mui said. Thế là đám bắt cóc bị cô với đám người hầu đập cho tơi bời xong rồi lại kéo lê lết về phủ Tokitou.

____________________________________________

Tại phủ Tokitou, đương nhiên là mấy tên thích khách bị tra hỏi rõ ràng, nhưng chúng lại cắn lưỡi tự tử. Kết quả là không tra hỏi được gì. Nhưng thích khách ở trong hoàng cung nên phải báo lên vua.

Muichirou nãy giờ tức tối lắm rồi. Cô đá thẳng cái ghế, rồi bước về phòng mặc cho đang bị mẹ chửi phía sau.

Lại một ngày nữa trôi qua..., lễ đại hôn sắp đến.

____________________________________________

Chap sau thành hôn nha! Dự lễ thì vote, nhá! Công nhận xàm thiệt mà lỡ hứa rồi thì phải làm. Bái bai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro