Chương 5: Tim đập thình thịch: Yêu đương thời Taisho~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakira cảm thấy cô sai rồi.......

Mẹ nó quả không hổ là đề thi xuất xưởng từ tay Thượng Huyền, ngay cả khi đội lốt game Otome, cha của ngươi vẫn sẽ mãi là cha của ngươi.

Nhìn thử cái đống tình huống lựa chọn phía dưới xem đây có phải là mạch não của người bình thường không???

<Tình huống 1: Douma là một bảo bối nhỏ sinh ra trong sự chờ mong của cha mẹ. Ẩn sâu trong đôi mắt lưu ly 7 sắc của cậu bé là sự tò mò tuột đỉnh đối với thế giới. Cha mẹ cậu nhận thấy những dung mạo phi phàm cùng cử chỉ bất thường của cậu nên đã cho rằng: cậu chính là Đứa con của thần>

Sau đó là kèm theo một đoạn ghi hình nhỏ quay lại đứa trẻ được miêu tả trong đoạn văn.

<Xin hãy cho biết, đứa bé này đã mắc hội chứng tâm lý gì?>

Nakira:........

............ Excuse me, wtf???

Người anh em, lão nương tốt nghiệp khoa chuyên ngành tiếng anh chứ có phải khoa tâm lý học đâu mà bảo đi nhìn mặt đoán bệnh??!!

Cô rất muốn ngửa mặt lên trời dựng ngón giữa thể hiện sự hữu hảo, sau đó dùng câu "má nó" hỏi thăm Thượng Huyền Nhị, nhưng cô trên có hệ thống đang gánh team, dưới còn đại mỹ nhân đang chờ cứu. Bỏ gánh là bỏ gánh không được, bỏ một cái là 3 cái mạng già về chơi cờ với ông bà hết.

Nakira vỗ vào 2 má mình một cái đau điếng, lần nữa tập trung tinh thần xem video. Nếu muốn nhận xét đứa trẻ này thì...... nụ cười giả đến mức người ngoài nghề như cô nhìn còn thấy a uy!!!

Cô lập tức cầm bút lên viết mấy chữ khái quát lừa cho qua <Thiếu hụt cảm xúc> sau đó nín thở chờ chấm bài.

<Đáp án gần đúng, suy xét cho phép thông qua>

<Tình huống 2: Douma trải qua trăm ngàn cay đắng để lớn lên thành một củ cải xinh đẹp, thấy cha mẹ chết trước mặt mình cậu......

Hãy dự đoán hành động tiếp theo của Douma:

A. "Cha mẹ.....? Hai ngươi tự tiện về cực lạc à?"

B. "A, chết mất rồi, gọi người vào dọn vậy."

C. "Ai ya~ Dơ chết đi được, thật phiền toái.">

Nakira:........... Những lúc bối rối như thế này chỉ cần nở một nụ cười thật tươi là được :)

Mấy cái câu a, b, c là cái thể loại lên tiếng phản xã hội gì vậy???

Bình tĩnh, cô còn có thể cứu giúp được, nếu là ba dài vậy thì nhắm b mà phang! Nakira hít một hơi thật sâu, nhắm mắt ghi đáp án lên.

<Đáp án hợp lệ, thông qua>

Nakira nghe được âm thanh này chả khác gì tiếng trời cao buông xuống, chỉ kém quỳ xuống mà hát Quốc Ca cảm tạ đất trời phù hộ. Sau đó cô lại thấy đề tiếp tục đổi mới :)

Nakira: *Nụ cười dần dần biến mất.jpg*

<Tình huống 3: Douma lớn lên tuy không có sự dạy bảo của cha mẹ nhưng lại lễ phép vô cùng, là một con người đa sầu đa cảm. Một thân cậu gánh vác lấy Cực Lạc giáo, gặp gỡ một vị đại nhân, ngài ấy hỗ trợ cậu khiến nó trở nên nổi tiếng gần xa. Cậu ngồi trên đài sen, nghe lấy câu chuyện của giáo đồ đầu tiên.

Hãy cho biết phản ứng của cậu:

A. Ai~ nhàm chán đến chết mất~

B. Da thịt non mịn, ấy, trông thật sự ngon quá~

C. Không biết tiểu thư này có muốn cùng ta đi cực lạc không nhỉ?>

Nakira mang một vẻ mặt đờ đẫn, cầm cái tam quan vững chắc của mình mà chọn lấy câu nói phản xã hội nhất.......

Cứu mạng aaaaaa, chơi xong cái game quỷ này tam quan cô có còn ổn nổi không??!!!

<Tình huống 3: Douma hôm nay có một cuộc họp mặt quan trọng với các vị đồng nghiệp, nhưng không phải ai nấy cũng có thể vui vẻ hòa hợp được như cậu.

Câu giới thiệu đầu tiên cậu nên nói là:

A. Đang ngồi ở phía dưới đều là rác rưởi :)

B. Soái ca đằng kia, muốn cùng ta thảo luận về cực lạc không~

C. Đại nhân~~~~~~~ Ngài có ta là được rồi>

Nakira:........ Cái thể loại kéo thù hận quỷ gì thế này? Nói câu nào ra là ăn vả câu đó được không??

Nhưng đây chỉ là vừa bắt đầu, mấy tình huống tiếp theo còn khủng bố hơn nữa. Không những đổi mới nhận biết của cô về ba chữ "vô liêm sỉ", "không biết xấu hổ" và "mặt dày như tường", thậm chí còn giẫm tam quan của cô thành cặn bã.

Mẹ nó muốn tán gái thì cho ta cái lựa chọn nào bình thường xem?? Chọn giữa <Ăn luôn>, <Nuôi béo rồi ăn>, <Đợi đến hết thú vị liền ăn> thì tán gái cái rắm á!!!

Nakira cảm thấy làm xong cái đề này thì cô đã không còn cách nào có thể nhìn thẳng vào game Otome nữa. Thậm chí còn muốn dùng toán học tẩy một đợt não cho đỡ ám ảnh.

Tuy rằng kết BE........

Bên ngoài, nhờ vào công sức vắt hết chất xám của Nakira đấu trí đấu dũng với cái game Otome hố cha kia, hệ thống đã cùng Douma cái ngang tay.

"Tiểu thư~ Ngươi thật sự không có hứng thú làm quỷ sao~ Đồng nghiệp của ta chắc chắn rất có tiếng nói chung với ngươi đó~" Douma nhẹ nhàng né mũi kiếm bén nhọn liên tục nhắm vào cổ mình.

"Liên Diệp Băng!" Douma vung chiếc quạt lên tạo thành hàng loạt đám hoa sen băng tỏa khí độc lạnh mù mịt bay khắp khu vực chiến đấu.

Hệ thống nhanh chóng lùi lại, cắn răng lựa chọn di dời thương tổn từ phổi bộ sang bộ phận khác để tránh bị suy yếu.

Vậy nên trong mắt Douma, Huyết Quỷ Thuật của hắn tưởng chừng như không hề ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu của người thiếu nữ ăn mặc lạ lùng kia.

Ánh mắt kẻ đó từ đầu đến cuối đều mang một vẻ tĩnh lặng, không phải dáng vẻ của một hồ nước yên ả, mà là trong mắt đang có cả một địa ngục lửa đang thiêu đốt âm ỉ, dường như mục đích sống duy nhất của người đó là róc xương lột da bất kỳ con quỷ nào dám đứng trước mặt.

"Mạn Liên Hoa." Douma nâng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ có như thế. Từng sợi dây leo băng thô to mọc ra từ phía những bông hoa trôi nổi dồn dập đánh úp về phía nhân loại bé nhỏ.

Hệ thống từ đầu đến cuối chỉ né tránh, thân hình nhỏ nhắn của Nakira tựa như chỉ đang khiêu vũ giữa không trung mà không phải chiến đấu.

Hệ thống không phải không phản đòn, mà là đang chờ Nakira, chỉ khi người chơi hoàn thành yêu cầu, nó mới được cho phép giết quỷ. Tất cả mọi thủ tục rườm rà này đều là để kiềm chế các hệ thống quản lý, không cho bọn họ nhúng tay quá sâu vào chu trình vận hành của thế giới.

"Tiểu thư~ Tiểu thư dự định kéo dài đến khi bình minh sao~" Douma chậm rãi bước đến gần hệ thống, vẻ mặt cợt nhả lộ rõ "Tiếc quá, chơi đùa đến đây là đủ rồi~"

<Đinh!>

Hệ thống không trả lời, chỉ là đột nhiên khựng lại, khép mở miệng nói mấy chữ gì đó.

Douma nghe thấy được, hình như là.......

"Nhất thức - Sinh học - Tiến hóa tức chọn lọc."

(Thức thứ nhất - Môn sinh học - Cơ chế chính của tiến hóa là chọn lọc tự nhiên)

_ Trích theo thuyết tiến hóa của Darwin _

Hệ thống không biết khi nào đã đứng ở phía xa, trên thanh kiếm đang cầm vẫn còn dính một chút máu. Mà Douma thì bị một đám dây leo xanh mướt từ dưới đất chui lên vây quanh, chúng đâm xuyên qua bả vai hắn cố định cả người lại. Và chính lúc đó, hệ thống đã di chuyển tốc độ cao lấy đi đầu người.

*Bịch.... bịch..... bịch*

Cái đầu Douma lăn lông lốc xuống đất, gương mặt vẫn giữ nụ cười ghê tởm kia nhưng hình ảnh cuối cùng hắn thấy được lại là một bóng lưng thẳng tắp.

"Ể........ bị chém đầu mất rồi~" Cái đầu của Douma vẫn không ngừng liến thoắn, làm ra vẻ bừng tỉnh. Nhưng Douma không hề bị tan ra thành tro bụi, cơ thể hắn tự động dùng huyết quỷ thuật đóng băng mớ vật cản yếu ớt, rồi đi tới nhặt lên thủ cấp. Phía xa xa là một bóng hình ẩn hiện khác chậm rãi bước tới.

Là một con quỷ có đến 6 con mắt, mắt có khắc chữ Thượng Huyền Nhất.

Hắn chỉ đứng ở phía xa nhưng hệ thống cũng đã cảm ứng được, bài thi cũng đã vào tư thế đổi mới. Chỉ cần Nakira nhấc bút làm bài, hệ thống chắc chắn sẽ xông lên. Nhưng 1 đánh 2 chưa bao giờ là khôn ngoan, cộng thêm........

Người anh em..... Trông ngươi rõ đứng đắn, thế éo nào cái bài thi nó lại đầy vị chua lòm của trái chanh thế này???

<Xin hãy viết một đoạn nghị luận khoảng 500 chữ nhận xét về nội dung đoạn thơ Haiku sau:

Trời ôm trọn thái dương chói chang
Lại bỏ mặc vầng trăng hao gầy
Đêm quay trở về với tịch mịch
Từ đầu vốn chẳng cùng chung nơi.

Thời gian: 45 phút. Lựa chọn làm bài?>

(Thơ là do tác giả viết, mang đi đâu nhớ nói một tiếng :v)

Nakira cau mày nhìn thanh kiếm bên hông của con quỷ vừa xuất hiện. Đã hiểu rồi. Đầu của con quỷ Mary Sue đối diện bị đồng nghiệp băm trước khi bị thanh Nichirin chém tới nên hiển nhiên là bị hụt.

Không khí giằng co hồi lâu, mắt thấy ánh mắt trời ló dạng, hai con quỷ liền rút lui. Một tiếng đàn Shamisen vang lên, một cánh cửa giấy liền chớp mắt mang quỷ Nhất, quỷ Nhị đi.

Trước khi đi, Thượng Huyền Nhị vẫn có nhã hứng mà đá lông mi với hệ thống một cái "Tiểu thư, hẹn gặp lại sau nhé~"

Hệ thống buông thõng tay xuống, dưới ống tay áo trái là lớp da đã thâm tím vì bị đóng băng trong thời gian dài. Đúng, vì cản mớ khí độc xâm nhập vào phổi thì hệ thống đã lựa chọn di dời thương tổn đến cánh tay trái. Chỉ là nó vẫn không hài lòng, chắt lưỡi một cái tỏ vẻ khó chịu.

Vết thương mới chồng lên cơ thể chưa kịp phục hồi khiến nó thoát lực đến mức phải chống thanh Nichirin vay mượn mới ngồi xuống được, xong việc cây kiếm liền bị để sang một bên. Còn bản thân hệ thống thì dựa vào một mặt tường ven đường ngẩn người.

"....... Hệ thống?" Nakira cảm thấy hệ thống hiện tại rất khó chịu, chính là cái cảm giác muốn khóc mà không khóc được.

<Xin lỗi> Hệ thống trầm mặc hồi lâu <Đem ngươi đến dị giới là ta, cứu không được thế giới mình quản cũng là ta...... Hại cơ thể ngươi như vầy..... Cũng đều là do ta sai...... Ta,...... sẽ tìm cách đưa ngươi về sớm nhất có thể>

"Phụt..... Hahahah, trời ạ, hệ thống ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi." Nakira phì cười, dần dần tiếp nhận lại cơ thể "Ta chưa bao giờ trách ngươi cả."

"Ngẩng đầu lên đi, bình minh đã tới rồi."

"Thế giới của ngươi, ta đồng ý cứu nó."

Nakira vươn tay trái bắt lấy tay phải, nắm chặt một cái. Cả hai người đều phì cười, sau đó đồng loạt nói.

<"Mong được chỉ giáo nhiều hơn, cộng sự."> x2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro