Chương 13: Luận kéo thù hận, Thủy Trụ đệ nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:..........

Tác giả: Jujutsu Kaisen ngon quá làm sao bây giờ, hồng hạnh vượt rào được không??!! *Ôm đầu khóc*

Mấy đứa buông tác giả ra, tác giả muốn đi đu trai....... (T▽T)

=======================

Có vài người trông như đang sống, lại thật ra đã chết trong lòng rồi.

Điển hình như là hệ thống.

Cũng điển hình như là Nakira.

Hệ thống cảm giác bản thân sắp hít thở không thông, toàn thân đều toát ra vẻ "Đừng nhìn lão tử, dứt khoát tự sát rồi đầu thai lại đi!"

Nakira cũng cảm thấy cái thứ gọi là mặt mũi từ lúc cô tiếp nhận hệ thống đã chú định rằng nó không tồn tại trên đời.

Hệ thống nhìn Nakira.

Nakira nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn mũi chân chứ nhất định không chịu đối diện với Sabito và Tomioka.

Vì sao ư? Cái con người mang danh Học Trụ này vậy mà ngay trong lần đầu gặp mặt đã xông lên đè con nhà người ta (Sabito) lên giường :)

Nakira:...............

Không, nước đi sai này hoàn toàn là lỗi của hệ thống, không phải là cô đói bụng ăn quàng aaaaaaa!!!!!!

Đúng, Nakira và hệ thống đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ quay ngược thời gian, nhưng địa điểm lại không hề như ý muốn.

Nakira vừa vào đã trực tiếp té bổ nhào lên chiếc futon mà Sabito đang say giấc nồng. Làm hại đứa nhỏ này đêm hôm khuya khoắt tỉnh giấc, vốn còn định phản kháng thì bị hệ thống tay nhanh hơn não gõ bất tỉnh để loại trừ nguy hiểm :)

Nakira - tay ôm Sabito bất tỉnh nhân sự: ................?????!!!!!!

Hệ thống: ......... Hệ thống hiện tại đang gặp trục trặc về wifi, kính mong người chơi tự xử lý.

Khóe miệng Nakira co giật, đang định dùng ngôn ngữ quốc tế chào hỏi 18 đời tổ tông nhà hệ thống liền thấy Sabito có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Ngay lập tức!

Nakira buông tay thả người!!

Nakira ném vị mỹ thiếu nam đáng thương xuống sàn một cách đầy dứt khoát!!!

Aaaaaa, đầu đập xuống đất rồi! Bất tỉnh nhân sự nữa rồi!!

Nakira:.............. *beep*

Hệ thống: ................ *beep*

"....... Nếu không? Chúng ta hủy thi diệt tích đi?" Hệ thống nhỏ giọng nói.

Nakira chột dạ, nhanh chóng kéo con người đang nằm co quắp trên sàn trở lại tấm futon, thậm chí còn tri kỷ chỉnh lại mép chăn.

Nakira rón rén đứng dậy định chuồn khỏi đây, nhưng tuân theo định luật Murphy, cứ hướng về khả năng xấu nhất mà nghĩ là đảm bảo không sai đi đâu được :)

*Xoạch* "Sabito, bên phòng cậu có chuột à?"

Tomioka Giyuu nghe thấy một loạt tiếng động bên phòng bạn thân của mình liền tỉnh giấc, sau đó đi sang bên phòng cách vách xem xét.

Nakira nhìn thấy môn Vật Lý, à không, là đồng nghiệp tương lai của mình thuở còn xanh tươi mơn mởn.

Nakira nghẹn lại chữ "Đậu má" trong cổ họng, mắt đảo quanh phòng tìm lối thoát.

Tomioka nhìn thấy Nakira lén lén lút lút trông chẳng khác gì quỷ.

Tomioka nhìn thấy trán Sabito đỏ au như vừa bị gõ.

Tomioka mặt không cảm xúc dùng 3s chạy về phòng mình lấy kiếm.

Sau đó nhắm thẳng Nakira rút kiếm ra hô "Hơi thở của nước - Thức thứ nhất - Thủy Diện Trảm".

Một nhát kiếm mạnh mẽ mang theo sóng nước nhanh chóng bay tới chỗ Nakira, nhưng Nakira không hề muốn tham chiến. Thứ nhất đây là Thủy Trụ tương lai, là đồng nghiệp. Thứ hai, vốn dĩ cũng là cô sai trước, ăn đánh không oan. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, đó là cô chưa đủ dũng cảm để đối diện với môn Vật Lý mà chưa hề ôn tập :)

"Đại ca, ta chỉ là đi nhầm phòng thôi mà!!" Nakira vừa chật vật né đòn, vừa dùng tay gạt đi yêu cầu làm bài thi để tham chiến.

Không không, cô cho dù có chết ở đây, có nhảy xuống vực cũng tuyệt đối sẽ không làm Vật lý!!!!!

"Ngươi làm gì Sabito?! Nói!!" Tomioka sau khi bức lui Nakira khỏi khu vực Sabito đang nằm liền lập tức chạy lạo kiểm tra bạn thân.

"........... Cái này nói ra thì dài."

"Nói ngắn!"

"............ Nhưng mà một lời khó nói hết."

Cứ như thế, cuộc nói chuyện đã đi vào bế tắc, không khí lần nữa rơi vào căng thẳng.

"Nói chung là, ta thật sự chỉ là đi lạc thôi!" Nakira xua xua tay, chỉ vào Sabito "Thật, đợi hắn tỉnh dậy là sẽ rõ."

Cuối cùng, Nakira cùng Tomioka liền giằng co, cùng nhau dùng mắt to mắt nhỏ nhìn Sabito ngủ ngon lành đến sáng.

===========================

Sáng sớm, chim hót lảnh lót, từng tia ban mai ấm áp rọi qua khung cửa sổ.

Vị thiếu niên tóc hồng nhạt vừa tỉnh dậy thì đập vào mắt là hai cặp mắt gấu trúc chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm vào bản thân.

Sabito: ..............

"Cái kia...... Giyuu, cậu làm gì ở đây vậy? Còn có, kia là ai?" Sabito hoang mang, cảm giác bản thân chỉ ngủ có một giấc mà tưởng chừng như đã bỏ lỡ cả mấy chục tập phim.

"Ăn trộm." Tomioka xoa mắt, gằn từng chữ.

"Trộm? Trộm gì?" Sabito không thể thấu hiểu được mạch não của bạn thân, tiếp tục hỏi.

"Trộm sắc."

"Khụ khụ khụ khụ, ngươi, khụ khụ, nói ai trộm sắc aaaa!!" Nakira mắt thấy Sabito tỉnh liền thả lỏng, nhưng sau đó lại bị lời nói của Tomioka làm cho sặc nước miếng.

Lại thấy gương mặt của Sabito từ mờ mịt chuyển sang....... cảnh giác (?). Thậm chí còn nhanh chóng kéo lại vạt áo bị bung ra do nằm ngủ một cách nhanh chóng.

Nakira: *Nụ cười dần dần biến mất.jpg*

Tomioka Giyuu hôm nay lão nương nhất định phải đánh ngươi một trận!!!

Nakira lập tức bùng nổ, cô đứng dậy, chấp nhận yêu cầu vào phòng thi Vật Lý, nhìn vào Thủy Trụ tương lai nở một nụ cười dữ tợn.

Hôm nay để cho lão nương giúp ngươi hồi tưởng lại cách ăn nói và làm người!!!

Môn học <Vật lý>

<Bắt đầu thời gian làm bài, thời gian là 45p>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro