Chương 11: Cẩu Tứ chắc chắn cầm tinh trái hành tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy đứa nghe tác giả biện minh đã!!!!

Không, chỉ là bận quá quên viết thôi!!!!

Chưa có drop!!!!! (T▽T)

=================

<Hỏi: Ông X là một con bạc khét tiếng trong vùng, đồng thời cũng là một tên trộm vặt quen tay. Người dân trong làng không biết đã bị người này làm cho khốn đốn bao nhiêu lần, thế mà dù cho bị đánh bao nhiêu lần thì hắn vẫn chứng nào tật nấy. Hỏi, Ông X đã vi phạm luật gì?>

<Đáp: Có thể bị giam giữ từ 6 tháng đến 3 năm tùy theo mức độ>

<Hỏi: Vậy giết người liên hoàn với số lượng trên 1000 thì phán án như thế nào?>

<Đáp: Án hình sự, hình phạt tối cao....>

<Tử hình>

=================

Thượng Huyền Tứ hơi bất ngờ trong chốc lát khi thấy có một Trụ dám đơn thương độc mã xông lên có ý định giết hắn. Cái vụ này quả thật là đã lâu rồi hắn mới được trải nghiệm lại. Lần cuối cùng là lần nào ấy nhỉ? Là khi hắn vừa biến thành quỷ? Là khi còn là Hạ Huyền? Cũng chẳng nhớ nữa.......

"Siêu thoát đi tên chết tiệt!!!!!"

Nakira vung bút lên, bài thi nhanh chóng được hoàn thành và hóa thành những hạt sáng nhỏ tan biến vào không khí. Cả một không gian màu trắng chỉ còn lại một cái màn hình lớn để cô dõi theo tình hình bên ngoài.

<Kết quả: 48/50. Xác nhận mục tiêu, chuẩn bị trong 3...... 2...... 1>

Hệ thống vốn đang chạy tới liền lập tức theo đà đó nhảy vút lên một nhánh cây to rồi đứng thẳng dậy nhìn Thượng Tứ, ánh mặt lạnh căm tựa như nhìn một vật chết. Cả người Nakira sau đó lập tức khụy xuống, tay trái chống xuống đất, tay phải nắm lấy tay cầm của cây kiếm vung thẳng ra ngoài.

Lập tức mớ băng vải bị bung ra, để lộ một cây Nichirin độc nhất vô nhị - một cây kiếm hình kéo.

Hệ thống hít một hơi thật sâu, khi thở ra lại có khói trắng phả ra ngoài, thân cây dưới chân cô cũng dần dần bị một lớp băng mỏng phủ lấy. Ngay cả người của Nakira cũng có hiện tượng bị phủ tuyết giữa trời mùa hè.

Hệ thống nhếch mép cười, đảo kiếm một vòng trên không trung rồi chỉ vào Thượng Tứ.

"Cùng nhảy nào, rác rưởi."

"Nhị Thức - Giáo dục - Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm."

(Thức thứ 2 - Môn giáo dục công dân - Điều thứ 5 trong năm điều Bác Hồ dạy)

Băng giá đột ngột lan nhanh, lập tức phủ kín mặt đất dưới chân một người một quỷ, nhiệt độ trong tích tắc đã bị kéo thấp đến dưới 0°C. Hệ thống lao xuống dưới với tốc độ cao, tưởng chừng như muốn dứt điểm Thượng Tứ trong vòng 1 chiêu.

Tuy Thương Tứ sống lâu nhưng trông có vẻ như não vẫn chưa bị thoái hóa, ngay giây phút kiếm của Nakira vừa chém trúng vào người hắn, tên này đã lập tức phân thân ra.

Chiêu này của hắn còn có tên là "Chỉ cần ta phân thân đủ nhanh, ngươi sẽ không bao giờ chém được ta." :)

"Cái tên nhân loại bẩn thỉu như ngươi nghĩ mình đang làm cái gì thế??!!" Phân thân số 1 Sekido (Tức giận) nhảy sang bên trái, sấm chớp nổ đùng đùng quanh người hắn.

"Ahahaha, lâu rồi ta mới được ra đây chơi đấy!!" Phân thân số 2 Karaku (Vui vẻ) nhảy sang bên phải phe phẩy cái quạt của mình, gió lốc lập tức nổi lên.

Đến đây thì không chỉ hệ thống, mà ngay cả Nakira cũng muốn nói, cái tên Cẩu Tứ này tính quay bộ phim "50 sắc thái" hay gì? Hay định biểu diễn cho mọi người xem bệnh đa nhân cách trông như thế nào??

"Thống Ca, dứt điểm tên quỷ thật được không?" Nakira hiển nhiên sẽ không phí sức làm thêm bài để giết hai cái phân thân rỗng. Thông qua bản đồ, cô rõ ràng thấy tên Cẩu Tứ đang ngồi xổm trong bụi cây nhìn trò hay. Không đi qua đó hỏi thăm hắn thì quả thật là có lỗi với mớ tiền lương cô đang cầm.

<Có thể, nhưng mà sẽ....... hơi bừa bộn một chút> Hệ thống tỏ vẻ khong thành vấn đề, chỉ là về sau lại hơi ngập ngừng.

"Bừa bộn? Bừa bộn đến trình độ nào?" Nakira thấy hệ thống như vậy cũng hơi hoảng, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ kế hoạch khác.

Nhưng nỗi lòng của Nakira cùng Hệ thống Cẩu Tứ không muốn biết, cũng không có ý định muốn nghe. Hai cái phân thân rỗng của hắn, một trái một phải đã quyết định quần ẩu tên nhân loại to gan lớn mật này.

<Đại khái là nửa cái khu rừng còn lại cũng giữ không nổi nữa rồi>

Dứt lời, dưới ánh mắt viết hai chữ "Đậu má" của Nakira, hệ thống tách cây Nichirin từ dạng kéo sang dạng song đao, cong người đứng thế xông tới, mũi chân nhẹ nhàng phát lực một cái, cả người như một viên đạn lướt ngang qua người 2 cái phân thân.

Trên tay hệ thống là 2 thanh đao cầm theo tư thế cầm dao găm, thân đao vừa lướt ngang cổ 2 cái vỏ rỗng, chúng lập tức lung lay đổ gục xuống, rồi bằng vào tốc độ mắt thường có thể thấy chuẩn bị sinh ra thêm hai phân thân khác là: Aizetsu (Nỗi buồn) và Urogi (Niềm vui).

Nhưng thức thứ 2 của Hơi thở Học tập từ nãy đến giờ chưa hề bị rút lại, băng lập tức lan nhanh rồi ăn lên người 4 cái phân thân như tằm ăn lá.

Hệ thống vẫn chưa dừng lại, và trong mắt của Cẩu Tứ, tên Trụ chết tiệt này giống như tự mang radar trong người, hoàn toàn không hề để tâm đến 4 cái vỏ rỗng dưới đất mà tiếp tục truy đuổi bản thể của hắn.

Urami (Phẫn nộ) vừa nhận thấy sự tình trở nên tồi tệ thì lập tức mang theo lõi giữa trong trái tim là Hantengu bỏ chạy, khí tiết ban nãy hoàn toàn vứt một mảnh. Quả là một ví dụ sống cho câu "Thức thời là trang tuấn kiệt".

Tệ đoan của thức thứ 2 lập tức hiển lộ, hệ thống bước tới đâu, băng liền đi theo đó. Vậy nên theo tính toán, trong vòng 1 phút ngắn ngủi chơi rượt bắt, hệ thống đã đóng băng hết non nửa của một nửa mảnh rừng chưa bị Cẩu Tứ làm cho bay màu.

*XOẸT*

Theo một tiếng lưỡi kiếm cắt gió ngọt xớt, một phân thân lần nữa ngã xuống.

Sau đó...........

THẾ ĐÉO NÀO CÒN MỘT CÁI NỮA????

Hệ thống không hỏng mất nhưng Nakira đã thấy sắp tức đến tăng xông máu. Cẩu Tứ không hổ là Cẩu Tứ, đủ nhây, đủ dẻo dai :)

Đừng nói nữa, cá 100 đồng tên rác rưởi này cầm tinh trái hành tây =_=+

~~Lột nha~~ Lột nha~~ Mỗi lần lột là một bất ngờ mới nha~~~

Hantengu chưa bao giờ chật vật đến như vậy........ Không...... Hắn không muốn chết.....

Muzan đại nhân...... Muzan đại nhân...... Cầu xin ngài cứu t........

*XOẸT* *PHỤT*

Thượng Huyền Tứ đã ngã xuống, cơ thể một nửa bị hóa tro, một nửa còn lại bị đóng băng.

Theo sau đó, là ánh mặt trời ló dáng, chiếu những tia nắng đầu tiên của ngày mới.

"Vì sao...... các ngươi không thể tha cho ta...."

Nakira vừa tiếp nhận lại cơ thể liền nghe thấy Thượng Tứ nói.

"Vậy, ngươi nói xem những người bị ngươi giết sẽ tha cho ngươi sao?"

"Xùy, đừng làm ta cười."

Nakira tạo pose cuối cùng đứng đưa lưng về mặt trời vô cùng soái khí, vô cùng ngầu lòi. Song, vừa tiễn Cẩu Tứ xong thì cả người cũng nằm rạp xuống trở về vòng tay của đất mẹ.

Băng giá vẫn ăn lên người cô, nhưng theo một tốc độ rất chậm, trông có vẻ như sẽ không dừng lại trong thời gian ngắn.

"Thống Ca, lần sau ít dùng cái chiêu này đi....... Lạnh chết đi được....." Nakira mơ hồ nói, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trước khi mất ý thức, cô vẫn nghe thấy con quạ đen của Quỷ Sát Đội gào liên tục "Học Trụ một mình giết chết Thượng Huyền Tứ, yêu cầu đội viên và Ẩn gần nhất đến hỗ trợ!!!"

Con quạ chết tiệt.......

Nói bao nhiêu lần rồi........

Học Trụ cái *beep* á!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro