Chương 10: Là tên rác rưởi nào trộm nóc nhà của ta??!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả là một con bồ câu, thả một chương xuống sau đó ku ku ku bay đi mất~

=====================

Một buổi sáng đẹp trời, nắng vàng ươm phủ lên những tán cây xanh mơn mởn, người người qua lại ríu rít đầy náo nhiệt.

Hôm nay quả thật là một ngày tuyệt đẹp,........... nếu nội dung nói chuyện nó không phải là như vầy :")

"Học Trụ đại nhân!"

"Học Trụ đại nhân, buổi sáng tốt lành~"

"Học Trụ đại nhân tiếp theo chúng ta đi đâu vậy........."

"Học Trụ đại nhân, Chủ Công nhắn ngài rằng đừng nên cố gắng quá sức, bệnh cũ tái phát thì không tốt."

"Học Trụ đại nhân, Hoa.... à, là Kanae đại nhân hẹn ngài kiểm tra sức khỏe vào tuần tới."

Học Trụ đại nhân........

Học Trụ đại........

Học Trụ.......

Học........

Học cái con khỉ á học!!!!!

Nakira: (T▽T)

Cô sai rồi, đặt tên thật sự là cần tài năng thiên bẩm, bốc bậy là mai sau chỉ có thể khóc một dòng sông!

Cô thật sự là sai rồi!! Vậy nên có thể làm ơn đừng nhắc tới chữ "học" trước mặt cô nữa được không???!!!

Nakira cho dù trong lòng có rít gào như thế nào thì bên ngoài vẫn phải mỉm cười như gió xuân tháng 3.

"Hôm nay..... " Nakira vừa định bảo rằng sẽ đi tới địa điểm khác thì hệ thống đột nhiên bật dậy.

<Người chơi, góc trái của màn hình kìa>

Nakira nghi hoặc, vừa nhìn sang thì một chấm đỏ to bằng cả một lóng tay đập vào mắt cô. Khu vực mà cái thứ này đang ở là một nhà dân bình thường, trông có vẻ như là trú ẩn tạm thời qua buổi sáng.

Lời tới đầu lưỡi bỗng dưng bị nuốt ngược trở lại, Nakira cười nhẹ nhìn mọi người một vòng "Mấy ngày gần đây mọi người vất vả rồi, hôm nay có lễ hội, vậy thì coi như là một ngày nghỉ đi."

Ẩn nghe thấy vậy tuy không hiểu trời đất trăng sao gì nhưng nó cũng không gây trở ngại cho họ vỗ ngực thở phào rồi tận hưởng kỳ nghỉ quý giá từ trên trời rơi xuống này.

Đám người nhanh chóng tản ra, để lại Nakira đứng ngẩn người trên hành lang thương lượng với hệ thống.

"Bây giờ ra tay hay tối nay ra tay?"

<Hiện tại có thể thử đi qua bên đó tuần tra 1 chút, nhưng ta không đảm bảo người chơi có thể tìm được hắn>

"Nói đến, cái chấm này là nhân vật máu mặt nào thế?

<Là Thượng Huyền Tứ>

Nakira vốn đang đứng dựa cột lại suýt chút nữa trực tiếp té lộn nhào xuống đất cảm nhận hương vị của đất mẹ.

"...... Thống ca, khách mời này coi bộ hơi bị lớn rồi đó." Nakira đau đớn ôm lấy tim mình, tỏ vẻ không hề muốn hồi ức lại môn tâm lý học của Thượng Huyền Nhị.

<Vậy thì người chơi có thể bắt đầu cầu nguyện được rồi đấy> Hệ thống an ủi Nakira <Biết đâu chừng là môn dễ thì sao?>

"Aizzzz....." Vị Trụ mới nhận chức này bất lực thở dài một cái, ánh mắt hướng về một nơi xa xăm, không biết lại nghĩ ngợi linh tinh cái gì.

=====================

Buổi tối trăng thanh gió mát, trời nhuộm đẫm màu mực nước, gió thổi từng cơn rít gào. 

Quả thật là một bối cảnh tuyệt vời để đi giết người phóng hỏa :)))

Ở trong một căn nhà chòi thấp bé không có lấy một chút ánh sáng, có một người ôm trong lòng một cây kéo cỡ lớn với thân dưới bị bọc vải lại, trông có vẻ như đã thiếp đi. Người đó mặc một bộ đồ màu đen viết một chữ "Sát" lớn ở phía lưng, bên ngoài khoác một chiếc áo haori với hoa văn kỳ lạ.

Trên đó là những ô vuông nhỏ nhắn được kẻ vuông vức với hằng hà sa số chữ cái cùng ký hiệu đánh số lung tung, màu sắc phối hợp vô cùng...... ehmmm.... độc đáo(?) Nó trải dài từ trái sang phải, lần lượt là màu xanh lá, màu vàng, màu hồng xếp theo cột dọc.

Người trong tổ chức Quỷ Sát Đội có lẽ sẽ không nhận ra cái thứ được vẽ trên haori đó là gì, nhưng mà có lẽ học sinh lớp 8 trở lên sẽ thấy rất là........ quen thuộc.

Cái gì?

Còn chưa nhận ra nữa hả?

Cái haori mà Nakira khoác có hoa văn của bảng tuần hoàn hóa học cỡ lớn đấy :))))))

Nakira xui xẻo, chờ quỷ từ chiều đến tối, không thấy!

Hệ thống xui xẻo, canh quỷ từ sáng đến khuya, cũng vẫn không thấy!

Túm cái quần lại, Nakira cảm thấy con quỷ này đừng nên gọi là Thượng Huyền Tứ, nên đi đổi tên thành "Con rùa đen nhát chết" đi là vừa =_=+

Suốt một ngày, phải, suốt một ngày!! Cái thứ chết tiệt này chỉ biết lẫn vào dân chúng mà trốn khiến cho cả hệ thống và cô đều bị bó tay bó chân.

Nhưng ông bà ta nói chẳng sai, đi nát đôi giày tìm người không thấy, ngẩng đầu lên nhìn người ngay sát bên.

Đương lúc Nakira đang nghỉ ngơi, hệ thống liền nhìn thấy cái chấm đỏ chết tiệt bị hai người lót dép trông mòn mắt kia đang không biết tính làm cái gì mà trực tiếp mở đại chiêu quần công tước bay mất 1 mảng rừng.

Hiển nhiên, cái nhà chòi đáng thương, mong manh, yếu ớt kia làm sao mà chịu đựng sự ngược đãi, dằn xé này được :")

Nó trực tiếp....... bay luôn chứ sao :))))))

Hỏi: Đương lúc ngươi đang yên giấc nồng sau một ngày tăng ca, lại bị một cơn chấn động mạnh đánh thức. Mở mắt ra liền thấy ánh trăng dịu dàng phủ lên người ngươi một tầng ánh sáng nhẹ, sao trời không có chút keo kiệt nào mà điểm xuyến từng tia sáng lấp lánh chậm rãi hôn môi gương mặt ngươi, nền trời thăm thẳm gần như hòa hợp làm một với mái tóc của ngươi, lâu lâu lại xuất hiện từng cơn gió nhẹ hây hây đùa giỡn trên làn da ngươi.

Bình thường chúng ta sẽ nghĩ tới cái gì?

Nghĩ cái quỷ gì tác giả không biết, nhưng đại khái chỉ có thể nói là mấy người đi lộn phim trường rồi :)

"Bà già nhà nó tên cẩu tặc nào trộm nóc nhà của ta????!!!!!"

"Có cái nóc nhà cũng đi trộm, mặt mũi bỏ đâu vậy???"

<Nào có, rõ ràng ngay cả bốn vách tường cũng bị đem đi luôn mà>

Nakira: (┛ಠДಠ)┛彡┻━┻

Ta cảm ơn cả nhà ngươi á!!!!!

Chỉ thấy căn nhà hoang mà Nakira mượn nằm ngủ qua đêm đã bị tước sạch bách, chỉ còn lại mỗi cái nền trơ trọi, ngẩng đầu lên là có thể cùng hệ thống khen 1 câu "Đêm nay ánh trăng thật đẹp" mà không hề có tí giả trân nào. Nhìn phía xa xa là nhận ra được không chỉ chỗ của cô mà một mảng rừng rậm đều đã bị tước sạch sẽ.

Hệ thống còn tri kỷ bồi thêm <Ấy, hắn tặng người chơi một phòng khách sạn ngàn sao đó, không cần cảm ơn đâu>

"Không phải ta........ Hu hu hu....... Đám các người tại sao..... tại sao..... lại cứ ăn hiếp kẻ yếu vậy....."

"Hu hu hu...... Nhân loại thật là ác độc...."

Từ xa, Nakira cùng hệ thống đã nghe thấy tiếng khóc ai oán của thủ phạm, lại nhìn gần hơn một chút là có thể thấy thi thể của một vài người đàn ông nằm la liệt trên đất.

"Ta chỉ là.... hu hu hu..... mượn các ngươi một chút tiền nhỏ...."

"Vậy mà ngươi lại..... hu hu hu...... muốn chặt tay ta...."

"Đậu má Thống ca, mau nhìn xem, cảnh giới cao nhất của vừa ăn cướp vừa la làng kìa!" Nakira mang vẻ mặt nhìn rác rưởi chỉ về phía trước "Lên lên, hôm nay không cho hắn cảm nhận được đòn hiểm của xã hội thì ta sẽ day dứt cả đời mất."

<Lên nào>

Dứt lời, Nakira bị dịch chuyển đến không gian làm bài, vẫn là cái ghế cũ, cái bàn cũ, chỉ là đề thi hôm nay hơi khác so với mọi hôm.

"Thống ca......."

Hệ thống thấy Nakira vừa vào vị trí liền yên lặng, lập tức trở nên lo lắng <Gì thế? Đề khó lắm à?>

"Không, chỉ là..... hắn khóc đáng thương như vậy, không nhanh chóng đem đầu hắn xuống làm bóng để đá thì quả thật là xin lỗi hắn nha!!"

Nakira cười dữ tợn, tay phải cầm bút vung lên, tốc độ làm bài nhanh đến mức kinh ngạc.

Bởi vì trên tiêu đề, nó ghi một bộ môn vô cùng khả ái.

Môn <Giáo dục công dân>.

<Bắt đầu thời gian làm bài, thời gian là 30 phút>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro