Chương 1: Nhìn ta lấy dép đánh quỷ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakira cảm nhận được từng cơn gió lạnh buốt cắt qua da mặt cô, tim đập dồn dập như sắp lên cơn đau tim, ánh mắt lại vô cùng kiên định mà nhìn thẳng về phía trước.

Không không, nữ chính không phải sắp đi thấy nam chính.

Mà là vì nếu quay đầu liền phải lên trên bàn thờ ngồi a...........

"Ta xxxxxxx con mẹ nhà ngươi!!!!!"

"Ngươi đuổi theo ta làm cái gì a???!!!!"

"Lão nương đi tắm chứ có phải đi hủy diệt thế giới đâu???!!!!"

"Ngươi tự đi mà kiếm người có nhu cầu xuyên không á lôi kéo ta cái rắm!!!"

"Tin hay không ta lấy ánh sáng Đảng chọc mù mắt ngươi??!!!"

Khụ, khụ...... Tới tới, tác giả cho các tiểu bảo bối xoay tầm nhìn một cái.

<Người chơi, làm ơn nghe ta nói......>

"Câm mồm, ta tin tưởng khoa học!"

<Xuyên cũng xuyên rồi, từ đâu ra khoa học a!>

<Người chơi, tin tưởng ta, xoay người lại,........>

"Xong rồi về nhảy disco với ông bà.....?!"

<.............. Ta giúp người chơi đánh quái>

Hệ thống thở dài, cảm giác bản thân mệt mỏi thật sự. Vốn dĩ nó đã định chọn người khác, nào ngờ quay đầu tên đó liền bị hệ thống khác ôm đi. Nó có thể làm gì a?! Thế giới nó phụ trách nằm ở cấp độ nguy hiểm loại SSS, ai dám đi nhận.

Thế là nó đành đi nhận bừa :)

Người khác không được thì nó tự mình lên!

<Được rồi, người chơi mời nhìn vào điện thoại, góc trên cùng bên trái có một giao diện cấp độ, bao gồm 3 cấp: Dễ - Trung bình - Khó.

Vì chăm sóc đến tuổi tác của người chơi, mọi hình ảnh trên 18 đều sẽ bị đánh mosaic, xin hãy yên tâm.

Tất cả những gì người chơi cần làm là đưa quyền điều khiển cơ thể cho ta điều khiển những lúc cần động tay chân cắt tiết, a phi, trừ gian diệt bạo>

Nakira:..............

Cô im lặng một hồi lâu, mặt không biểu tình bấm hai chữ cực to lên màn hình điện thoại [Biến Thái!]

Hệ thống:............

<Giờ ngươi xoay hay không xoay?>

Hệ thống táo bạo, tỏ vẻ bản thân không ngại ẩu đả người chơi một trận, vẫn là dùng nửa người trái đánh nửa người phải cái loại này.

Nakira cũng cảm giác được thể lực bản thân đang xói mòn nhanh chóng, cắn răng xoay người lại, nhìn thứ xấu chết đi được kia, dùng hết bình sinh hét lớn.

"Henshin!" (Biến hình)

Hệ thống:............

Nakira:.............

Quỷ: *Mộng bức.jpg*

Thiếu nữ đáng thương cùng quỷ bốn mắt nhìn nhau, sau đó, tiếp tục quay đầu cất bước chạy.

"Ngươi còn nói ngươi giúp ta đánh???!!!!!!"

<Lão tử nói ngươi chọn cấp độ rồi ấn chữ đồng ý a người chơi rác rưởi!!!!!!>

"Ngươi bảo ta vừa chạy vừa bấm điện thoại???!!!"

"Mẹ nó quả là lòng dạ hiểm độc, ngươi muốn độc chiếm cơ thể ta chứ gì???!!!"

Hệ thống:.............

Hệ thống tỏ vẻ, có thể để người chơi tự sinh tự diệt được không......... :)

Nakira khóc không ra nước mắt, cố gắng dùng tầm mắt gần như sắp mù của mình tìm một quãng đường trống một chút để có thể vừa chạy vừa bấm điện thoại.

Ngón tay cô bay nhanh trên màn hình, mắt chớp cũng không chớp bấm vào chế độ Dễ.

Toàn bộ tầm nhìn của cô nháy mắt vặn vẹo, từ LCD 3D chất lượng cao biến thành đầy trời mosaic :)))))))

Nakira:............

Đây là thứ gì? Quan tâm đến mầm non tổ quốc hả......??

Ta cảm ơn cả nhà ngươi a!! Lão nương đều thành người mù!!!

Nháy mắt, ý thức của cô bị đá lộc cộc vào trong một không gian trống rỗng, chỉ có một cái màn hình lấy tầm nhìn của cô mà chiếu ra hình ảnh.

Hệ thống vừa tiếp nhận thân thể liền cảm thấy cả người đều sảng khoái, mặt ngoài vẫn giữ nguyên vẻ cao lãnh, bên trong lại nở nụ cười vặn vẹo đến cực điểm nhìn vào con quỷ <Cục cưng, đến với baba nào>.

Nakira: Thì ra hệ thống này có sở thích làm cha người khác a!

Sau đó cô thấy bản thân dùng một loạt tư thế hoa lệ, khốc huyễn, thần kỳ ngược đãi một đống mosaic.

Chỉ với một đôi dép tổ ong.

Exellent! Spectacular!! Marvelous!!!

Nakira vô cùng cấp lực, vỗ tay cổ vũ hệ thống điên cuồng.

Đại lão cố lên, đại lão vô địch!

Tay trái một chiếc dép, tay phải một chiếc dép, thiên hạ vô địch!!

Cuối cùng, cương thi, a phi, là quỷ bị hệ thống lấy dép đánh đến hoài nghi quỷ sinh, cảm giác hắn có thể tại chỗ thăng thiên lập tức.

Chờ đến khi mặt trời xuất hiện thiêu đốt quỷ thành tro, hệ thống mới hoàn trả cơ thể lại cho Nakira. Trước khi rời đi còn vô cùng có lương tâm kéo cả người lên một nhánh cây thô to ngồi xuống.

Nakira vừa tiếp nhận cơ thể:..........

Xương cốt cả người cô như rơi vào trạng thái bị giãn dây chằng do lâu ngày không hoạt động, đừng nói động ngón tay, nội chỉ thở thôi Nakira cũng thấy bản thân mất nửa cái mạng.

<........ Nén bi thương>

".......... Ta có thể chửi thề không?"

<Vẫn là tiết kiệm sức đi, lúc sau ta còn phải giúp người chơi lên kế hoạch tập luyện nhằm đề cao thể năng nữa> Hệ thống phi thường mệt mỏi nói, hệt như một vị cha già thao nát hết tâm lôi kéo đứa con gái vô dụng.

"Ngươi ghét bỏ cái rắm á!!!!!"

<Hơn nữa,........ bài tập đã được gửi đến balô của người chơi, làm ơn hoàn thành nó trước thời hạn quy định>

"............ Ta nghe không rõ, ngươi lặp lại lần nữa được không?"

<Bài tập, năng lượng để duy trì cơ thể giả của người chơi ở dị giới, xét thấy người chơi không thể băng tường vượt nóc trộm vật quý giá, không thể tay không vật chết quỷ, cũng không có đầu óc đi kiếm giá trị tín ngưỡng>

<Cho nên ta đành phải làm ra một ngoại lệ, vậy thì người chơi, làm ơn hãy chăm chỉ làm bài tập để đôi ta có thể sống lâu một chút mà cứu vớt thế giới>

<Dù gì đã làm 16 năm, hẳn là người chơi vẫn còn nhớ kiến thức sau khi tốt nghiệp nhỉ~>

Nakira - tốt nghiệp 4 năm - đã gửi trả hết kiến thức về cho người dạy: Ta có một câu "Mẹ nó" muốn nói và cần 1 phút yên tĩnh để hồi tưởng khi đó ta đã làm như thế nào mà tốt nghiệp được =_=+

Cô run rẩy ấn vào cái icon notebook trên điện thoại, mặt trên chỉ có một thứ, Nakira vừa nhìn thoáng qua liền cảm thấy nó cao thâm khó đoán, là vật khó lường..........

Ghi rằng: <<Sinh học>>

Bên trong có một chồng lại một chồng giấy chất cao ngất ngưỡng, trái ghi lý thuyết phải ghi bài tập, từ ngữ trông rất quen thuộc, quen đến độ rợn tóc gáy, nhắc đến là khiến mồ hôi của học sinh tuôn như mưa.

<<Di truyền học của Mendel>>

<<Thuyết tiến hóa của Darwin>>

<<Quang hợp ánh sáng của cây>>

<<Gien di truyền>>

<Sẽ có bài tập môn khác được đưa vào balo nữa, người chơi cứ yên tâm lựa chọn>

<Và hiển nhiên, cũng đừng để hết hạn>

Ta chọn đi chết, cảm ơn :)

Đôi môi Nakira run rẩy, trợn trắng mắt sau đó té xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro