1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt vọng và đau khổ?

Đứng trước cái chết chỉ cách mình nửa bước chân ai lại không sợ hãi chứ? Máu chảy lênh láng trước cửa, mùi tanh tưởi của máu tươi hòa lẫn vào máu thịt. 

Nguyền rủa?

-Mày đã là một con ác quỷ rồi thì sao không đi chết đi chứ?! 

Cảm xúc đã phai mờ đi, tôi nhìn lên người cha theo danh nghĩa đã ném tôi ra phía con quỷ. Ông ấy gào thét sợ hãi ma bỏ chạy khi ném tôi ở lại.

Nhưng có vẻ như con quỷ đó không cho ông ấy một cơ hội nào cả, nó chỉ là đang muốn chơi đùa vờn qua vờn lại mà thôi.

Nó kết thúc đi một sinh mạng, tiếng cười man rợn cùng biểu cảm thích thú khi tàn sát tất cả mọi người. Cuối cùng nó  chầm chậm đi lại phía tôi, đưa bàn tay như muốn bóp nát đầu của người nó nhìn thấy trước mắt.

Tôi không sợ hãi, không phản kháng mà chỉ nhìn mọi thứ xung quanh bản thân. Lúc đó đột nhiên tôi lại nghĩ đến cái quá khứ không mấy vui vẻ của mình, đúng là trước khi chết con người luôn hồi tưởng lại quá khứ mà nhỉ?

Khi tôi sinh ra đã không được người nhà yêu quý, họ nói tôi chính là quỷ dữ. Chẳng có ai sinh ra với một con mắt màu đỏ như máu cả, tôi chính là kẻ mang con mắt ấy-con mắt màu đỏ như máu khiến cho ai cũng sợ hãi.

Một kẻ ngoại lai sinh ra từ trong tộc khiến cho mẹ tôi cũng bị liên lụy, họ nói bà ấy đã sinh ra một con quái vật, một con ác quỷ đáng kinh tởm.

Nhưng tôi thật sự không hiểu tại sao bà ấy lại cười, một nụ cười đến đáng thương. Cuối cùng thứ tôi nhìn thấy khi bà ấy nói tạm biệt tôi lúc tôi 5 tuổi lại là di vật suy nhất bà ấy để lại cho tôi, một chiếc vòng cổ có hình lá rẻ quạt.

Nực cười đến đáng thương, bà ấy chết khi cố cứu cha tôi và cuối cùng lại bị chết dưới mũi tên nhắm vào ông ấy? Đáng thương, một người phụ nữ đáng thương. Không ai khóc cho cái chết của bà cả, người duy nhất thương tiếc cho bà lại là kẻ đã đẩy bà đến chức danh mẹ của ác quỷ.

-Đồ ngốc..

Trong một khoảng không thanh âm của tôi vang lên rõ ràng khi đứng trước mộ của bà. Ngu xuẩn, cứu một người đã bao lần làm tổn thương mình khiến tôi không thể nào hiểu được. 

Vì sao chứ? Vì sao lại cố cứu một người như ông ấy? Đáng lí ra bà ấy phải nguyền rủa hay căm hận ông ấy chứ?

Tôi cười khẩy khi nghe về cái chết của bà, một người phụ nữ đã hi sinh ngu ngốc. Nhưng tôi vẫn ngồi bên cạnh bà, kể cho bà nghe về những thứ tốt đẹp nhất.

Tôi không oán trách hay khóc than gì cả, chỉ cần nở một nụ cười thì đều tốt thôi. Tôi sẽ không khóc vì sẽ chẳng ai giúp tôi lau nước mắt cả. Chỉ cần tôi nở nụ cười thì tất cả sẽ đều ổn hết thôi, cho đến khi chết cũng vậy.

Tôi vẫn sẽ cười nhẹ mà đón nhận lấy nó

Nhưng khi mở mắt ra tôi vẫn không chết, trước mắt tôi là một hình bóng khiến tôi cảm thấy bản thân như sống lại một lần nữa. Một chàng trai với thân thể nhỏ bé nhưng lại có thể dễ dàng áp đảo sinh vật được gọi là quỷ kia.

Những thức kiếm đẹp đẽ như nhảy múa như hòa mình vào với sương mù tạo nên những đường kiếm đến hoàn hảo. Gia tộc tôi là những người sử dụng kiếm thuật nhưng họ chưa bao giờ cho tôi động vào nó cả.

Tôi chỉ có thể âm thầm học nó vì mỗi lần chạm tay vào kiếm tôi lại như thấy bản thân mình được tự do mà chạy nhảy, như những chú chim đang cất lên đôi cánh của bản thân để bay lên bầu trời to lớn.

Nhưng khi nhìn thấy những thức kiếm của cậu khiến cho tôi cảm thấy nó thật đẹp, như làn xương mù nhẹ che khuất mọi thứ xung quanh rồi dần hòa vào làn xương đó mà tấn công mục tiêu.

Thật mĩ diệu!

Cho đến khi đầu của sinh vật kia rơi xuống đất tôi mới bừng tỉnh, sinh vật đó tan thành cát bụi. Trên gương mặt của nó thể hiện sự tức giận rồi những tiếng nói như lời nguyền rủa cất lên.

Nhưng cậu không quan tâm lắm mà nhìn về phía sinh vật kia, cậu đứng đó rồi nhìn lấy con quỷ vẫn đang dần tan biến.

-Thức kiếm của cậu đẹp lắm đấy, cậu có thể đưa tôi đi được không? Tôi cũng sẽ học được thức kiếm đó chứ?!

Tôi hào hứng nhìn lấy cậu, đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu từ khi tôi không thể cảm nhận được sự cháy bỏng trong tôi? Cậu chỉ quay đi rồi vứt lại một câu cho tôi

-Hãy đợi các Kakushi đến đi, cậu có nói gì thì rất nhanh tôi cũng sẽ quên thôi

Tôi khó hiểu nhìn cậu nhưng rồi cũng phát hiện ra điều cậu muốn nói, tôi vẫn không bỏ cuộc mà tiến lại gần hỏi tên của cậu. Trên gương mặt cũng thể hiện nét hào hứng, dù sao thức kiếm của cậu cũng rất đẹp, nó còn đẹp hơn thức kiếm mà gia tộc tôi luyện tập.

-Vậy tôi là Sasaki Aiko, cậu tên gì vậy?

Tôi bám dứt lấy cậu không buông nhưng cậu một câu thậm chí cũng không nói còn cho tôi một rổ bơ to đùng. Thật sự là hỏi tên cậu khó quá đi...

-Trăng hôm nay tròn quá...

Tôi theo câu nói của cậu mà nhìn lên, đúng là trăng hôm nay trong thật nhưng vì vậy mà cậu cho tôi một rổ bơ!

Không được, dù cho có thế nào tôi cũng nhất quyết rồi, tôi sẽ bám theo cậu tìm cách để sử dụng thức kiếm đó!

--------------------------------------

Tui dự định viết OS nhưng thế nào lại ra bộ dài tàm 28-30 chương rồi?

Mà thui cũng không seo, cái bộ này để tặng sinh nhật pà TokitoLyNa nhoa <333

(nếu khum đúng tên cho tui xin lỗi vì nhiều quá tui tìm có khi bị lộn :(( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro