Sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokitou Muichirou là một thiên tài. Chỉ mới hai tháng cầm kiếm cậu đã có thể vượt qua Bài Thì Cuối Cùng dễ dàng, trở thành một Trụ Cột, điều này diễn ra tất cả khi cậu chỉ mới mười bốn tuổi. Cậu có huyết mạch của người sử dụng Hơi Thở của Mặt Trời, Tsugikuni Yoriichi. Đúng, cậu là có dòng máu của người tạo ra những Hơi Thở Khởi Nguyên, cậu là hậu duệ của một thiên tài. Và chính vì vậy, bản thân cậu cũng là một thiên tài có tố chất cực cao. Cậu có thể sử dụng Hơi Thở của Sương Mù nhanh tới vậy, cũng một phần vì sương mù là nước, mà trong nước lại có không khí, một hơi thở dễ sử dụng kèm tố chất thiên tài đã giúp Muichirou có khả năng tiếp thu và thực hành tốt, chỉ với vài lí do như vậy mà cậu đã có thể làm một thiên tài.

Nhưng sau những sự kiện của quá khứ, Muichirou lại chẳng nhớ gì, cậu không thể hiện cảm xúc mấy, mắt luôn cụp xuống, suy nghĩ của cậu cũng khá ích kỉ. Lúc nào cậu cũng chỉ sống như vậy thôi, cậu không biết tại sao mình lại ở đây, tại sao mình lại làm việc này, Muichirou có niềm vui không?

Cậu luôn tự hỏi bản thân trong suy nghĩ, liệu cậu có bạn bè được không?

Khi gặp Kamado Tanjirou, ấn tượng đầu tiên của cậu về Tanjirou chẳng tốt đẹp mấy, một tên khá đần, một tên bị coi là phản bội, đầu cứng, ngắt lời ngài Chúa Công nên bị cậu phi ngay một viên đá vào mặt. Sau đó cậu cũng chẳng gặp người này nhiều, cho tới khi cậu nhận ra, khi cậu nhớ lại về Tanjirou, cậu thấy gì đó quen thuộc, một thứ gì đó, một sự dịu dàng, một sự ấm áp trong đôi mắt đó. Tại sao cậu lại nghĩ về nó nhiều vậy chứ?

"Muichirou-kun, cậu muốn ăn gì đó không?"

Muichirou đang ngồi ở hiên nhà ngắm mây như thường lệ thì có một cái mặt chình ình trước mắt cậu, đó là Tanjirou. Cậu không biết từ khi nào, nhưng cậu lại đang dần quý Tanjirou hơn, chỉ muốn ở cạnh Tanjirou, và trong tâm một cậu bé mười bốn tuổi có một cảm giác gì đó.

"Ừm, củ cải trắng hấp kèm sốt miso."

"Cậu thích món đó à Muichirou-kun, khi ở gần cậu tớ luôn ngửi được mùi dịu dịu thơm thơm."

Muichirou gật đầu.

"Nó rất ngon. Cậu muốn ăn không Tanjirou?"

"Eh? Cậu biết nấu ăn sao?"

"Ừm, biết."

"Giỏi thật đó, cậu cũng nhỏ hơn tớ mà. Chúng ta vào bếp đi, tớ muốn xem Muichirou-kun nấu ăn!"

Tanjirou tỏ vẻ rất phấn khích và thôi thúc Muichirou, cậu cũng gật đầu vì cậu cũng đói và muốn làm cho người kia ăn một lần.

Tanjirou theo chân Muichirou vào bếp.

"Cậu muốn nấu cùng không Tanjirou hay xem tớ nấu?"

Muichirou nửa muốn nấu cùng anh, nửa muốn trổ tài cho anh xem nhưng không quyết được nên đành để người kia quyết.

"Tớ cũng biết nấu ăn nhưng tớ thích xem người khác nấu lắm nên tớ sẽ đứng xem thôi nhé!"

Muichirou gật đầu. Tính nhẩm số nguyên liệu cho hai người ăn.

Cậu lấy củ cải ra, rửa sạch và gọt vỏ, quá trình diễn ra rất nhanh, chỉ trong vài phút mà trên tay cậu đã là một cây củ cải sạch sẽ. Muichirou đặt lên thớt, dùng dao cắt lát vừa ăn, tiếng dao cành cạch vang lên rất vui tai, Tanjirou nhìn cậu, lúc nấu ăn Muichirou rất đẹp nha. Cậu xếp củ cải theo vòng tròn, miếng này chồng lên miệng kia rất đẹp mắt, đổ ít nước vào rồi đem đi hấp. Rồi Muichirou lấy hũ sốt miso cậu đã làm sẵn từ trước, hũ đó rất to, có thể dùng trong vài tháng, đổ ra hai cái chén nhỏ cho bản thân và Tanjirou. Thêm chút thời gian là củ cải đã chín nên Muichirou đã đem ra.

"Woa! Mùi thơm quá đi Muichirou-kun! Cậu nấu ăn rất nhanh, động tác dùng dao cũng rất chuẩn nữa!"

"Thực ra trong các Trụ Cột chỉ có tớ với Shinazugawa biết nấu ăn thôi. Nhưng anh ta trông đáng sợ với đống sẹo và bản mặt như chó dại quá nên tớ thường là người nấu ăn cho tất cả những người còn lại."

Phong Trụ ở đâu đó hắt xì mấy cái liền.

"Tuyệt ghê, cậu nấu ăn cho mọi người hết!"

Họ vừa trò chuyện vừa cầm chỗ đồ ăn Muichirou nấu vừa đi ra chỗ hiên nhà để ăn. Mùi củ cải hấp thơm phức con đường họ đi. Đặt đống đồ ăn xuống, cả hai ngồi xuống thưởng thức đồ ăn Muichirou nấu.

Củ cải được hấp chín thơm dịu nhẹ mùi của rau củ ăn kèm với sốt miso đậm đà thật đúng là sự kết hợp tuyệt vời. Tanjirou vừa bỏ vào miệng, hai mùi thơm xâm chiếm lấy khoang miệng anh, củ cải có một vị nhạt nhạt nhưng rất thanh nên ăn với sốt miso thơm lừng rất hợp nhau. Anh cảm thán, Muichirou thích món này cũng phải ha.

"Ngon quá đi Muichirou-kun! Vị chúng rất hợp nhau!"

Muichirou cười híp mắt.

"Vậy sao, tốt quá."

Từ sau đó, Muichirou và Tanjirou rất thân nhau. Thường hay đi chơi với nhau, cùng nhau luyện tập nữa. Muichirou nhớ là lúc đó cậu cười rất nhiều. Tanjirou rất dịu dàng, rất ấm áp, giống như một bóng hình nào đó cậu thường hay mơ thấy. Anh tốt bụng, luôn làm người khác vui vẻ, nụ cười đó thực sự sánh ngang với mặt trời rồi, cảm giác như một sự ấm áp giữa trời đông vậy. Cảm giác ngọt ngào như khi ăn một miếng củ cải trắng hấp, hương thơm dịu nhẹ, mùi vị thanh ngọt.

.

.

.

.

.

.

Tokitou Muichirou, tử trận khi giao chiến với Thượng Huyền Nhất, Kokushibou, tổ tiên của cậu.

Tanjirou nghe được tin đó, đầu óc anh như quay mòng mòng. Cái gì? Anh vừa mới nghe cái gì cơ? Ai chết? Tokitou Muichirou? Đó là tên của cậu mà? Đó là tên người mà anh...yêu mà...

______________

'Gửi Tanjirou,

Cậu không biết tại sao có bức thư này đúng không? Trước cuộc chiến với Muzan này, tớ đã cố viết vội nó vì tớ không nghĩ mình sẽ sống được nữa đâu.

Tớ luôn tự hỏi, tại sao cậu khiến tớ thấy dễ chịu vậy, cậu dịu dàng như ai đó vậy? Tớ không rõ nữa, nhưng mỗi lần nhìn cậu tớ lại cảm thấy an tâm cực kì.

Khi cậu đọc được chắc tớ đã chết rồi nên tớ xin lỗi nhé. Tớ muốn sống nữa với cậu, cùng ăn, cùng chơi, cùng luyện tập, cùng làm nhiệm vụ, cùng chiến đấu với cậu nhưng chắc không được nữa đâu. Sau này sống thay phần tớ nhé, tớ sẽ luôn bên cậu mà.

Xin lỗi và cảm ơn cậu, Tanjirou.

À còn nữa. Tớ yêu cậu Tanjrou.

Kí tên,

Tokitou Muichirou.'

Tanjirou đang kiềm chế để ngăn không cho hai bờ vai mình run rẩy. Anh vô tình tìm được bức thư này. Một bức thư ngắn, chữ khá nghệch ngoạc nhưng vẫn nhìn được, bức thư cậu viết trước khi chết, cậu biết mình sẽ không sống được nên đã viết vội nó.

Từng dòng chữ lại khiến anh không thể kìm nén cảm xúc.

"Muichirou-kun..."

Những năm sau, Tanjirou luôn có cảm giác ở lưng mình mỗi khi làm nhiệm vụ. Một cảm giác nhẹ thoáng qua, nhưng không phải gì đó lạnh lẽo khiến anh rùng mình mà nó nhẹ nhàng và ấm áp, như cảm giác bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé mãi mãi mười bốn tuổi ở trên lưng anh vậy.

"Là cậu sao..."

"Tớ xin lỗi...xin lỗi Muichirou-kun... Năm đó tớ không thể ở bên cậu, không thể chiến đấu với cậu và rồi để cậu chết như vậy... Tớ xin lỗi..."

Anh quỳ gục trong căn phòng, chân như chẳng còn sức mà tê liệt dưới sàn vậy. Lạnh lẽo quá...

'Đừng lo mà, Tanjirou...'

Một cảm giác ấm áp sượt qua.

"Muichirou-kun..."

.

.

'Sau này sống thay phần tớ nhé, tớ sẽ luôn bên cậu mà. Tớ yêu cậu, Tanjirou.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro