Nhầm áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng, có hai con người một lớn một bé đang ôm nhau mà say giấc nồng. Bóng người cao lớn có mái tóc dài qua vai, màu đen hơi ngả xanh xám, tay đang vòng qua ôm trọn thân ảnh bé hơn kia. Còn bóng người bé nhỏ kia có mái tóc đen, dài tới vai, đang dụi dụi rúc vào ngực người ôm mình.

Thủy Trụ Tomioka Giyuu và Xà Trụ Iguro Obanai đang ôm nhau ngủ ngon lành cành đào, họ ngủ như không thèm quan tâm trời đất gì. Giống như trời có sập thì họ cũng chả để tâm lắm, cứ quấn lấy nhau thôi.

Bình thường, Giyuu sẽ không cần đánh thức, anh tự mình dậy, nhưng tự dưng hôm nay có âm thanh gõ vào cửa shoji đánh thức anh.

"Tomioka-san, Tomioka-san, anh dậy chưa thế?"

Giọng nói ngọt ngào, dịu dàng của Trùng Trụ Kochou Shinobu vang lên trong khi cô gõ chiếc cửa gỗ shoji. Đáng lẽ cô sẽ không phải gọi đâu, nhưng hôm nay Oyakata-sama lại bất ngờ triệu tập mọi người, nên cô phải tới báo cho cái anh đang ngủ kia.

Âm thanh của chiếc cửa gỗ truyền vào tai Giyuu. Lết cái thân dậy, bước tới gần chiếc cửa gỗ để nói chuyện với Shinobu qua cái cửa.

"Có chuyện gì thế?"

"Oyakata-sama triệu tập các Trụ Cột đấy Tomioka-san, anh nên sửa soạn nhanh lên. Nhớ gọi cả Iguro-san nhé."

"Tôi biết rồi."

Sau khi nghe tiếng bước chân dần vang ra xa tới mức không nghe được nữa, anh thở dài một hơi, quan hệ giữa anh và Xà Trụ Iguro Obanai đã vô tình bị công khai bởi mấy đứa nhóc tân binh nào đó. Nhưng bất ngờ lại đều được mọi người đón nhận rất vui vẻ. Và chính việc đó lại khiến anh thường bị cô cà khịa, thốn quá mà.

Quay qua chỗ futon để xem cái người lùn tịt kia dậy chưa, thì thấy cậu ta dậy rồi và đang nhìn anh, dù trông vẫn còn khá buồn ngủ vì mắt trông vẫn lim dim.

"Ai gọi thế Tomioka?"

"Shinobu gọi, cô ta bảo là Oyakata-sama bất ngờ triệu tập các Trụ Cột nên tới đánh thức."

"Vậy sao."

"Cậu cũng đi chuẩn bị đi, cậu cũng là Trụ Cột còn gì."

"Biết rồi"

Obanai dụi dụi mắt, chả thèm kéo vai áo yukata đã tụt xuống vai từ khi nào, yukata của Giyuu cũng xộc xà xộc xệch, đêm qua họ cũng chỉ ôm nhau ngủ thôi mà đồ như sắp rớt tới nơi.

Cả hai đều cố vỗ má cho đỡ mệt nhưng rốt cuộc cũng chả tới đâu, mi mắt vẫn trĩu nặng xuống. Trong khi đang nửa tỉnh nửa mơ, Giyuu cầm haori của Obanai, Obanai cầm haori của Giyuu và mặc vào. Kết cục họ đã nhầm áo của người yêu mình mà không thèm quan tâm tới kích cỡ. À nhầm.

'Sao hôm nay haori của mình chật/ rộng hơn bình thường'

Giyuu cảm thấy cái haori mình mặc không vừa trên người anh như mọi khi, nó hơi chật nhưng lại không để tâm mấy. Obanai cũng thấy hôm nay tay không xọt vừa qua cái haori, nó có cảm giác rộng thùng thình nhưng cũng như Giyuu, không để tâm gì hết.

Cả hai vừa nghĩ vừa đi cùng nhau đi ra ngoài mà vì mắt lim dim nên cũng không để ý người kia và bước thẳng tới chỗ họp Trụ Cột.

.
.
.
.
.
.

-Tại cuộc họp Trụ Cột-

Họ dự cuộc họp trong tình trạng buồn ngủ và mặc nhầm áo người kia, và dĩ nhiên sẽ khiến bảy Trụ Cột kia chú ý.

"Tomioka-san, Iguro-san, hai anh có thấy haori của mình có vấn đề lắm không?"

Shinobu vỗ vai cả hai, mặt nở nụ cười mang đậm chất phong cách cà khịa của mình. Những Trụ Cột còn lại cũng nhìn họ bằng ánh mắt kì lạ.

"Vấn đề?"

Cả hai đồng thanh và nhìn cô, mặt hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Haori của họ có bị gì sao? Chúng không bị rách hay bị bẩn gì, vậy thì có vấn đề gì? Họ suy nghĩ như vậy và nhìn nhau.

Một khoảng im lặng sau đó.

.
.
.
.
.
.

"Đúng là tuổi trẻ!"

"Kém sang."

"Đáng yêu quá đi!"

Cả tuần sau đó, chả ai thấy Thủy Trụ Tomioka Giyuu và Xà Trụ Iguro Obanai. Hình tượng đã tung cánh mà bay đi tới một chân trời xa xôi. Ở nơi chân trời đó, hình tượng đã chẳng bao giờ quay lại với họ. Nhục mặt quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro