Người của gã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả sử như Enmu Tami không bị chết ở trận chiến trên xe lửa mà được sếp hay còn được gọi là Kibutsuji Muzan cứu ngay thời khắc thập tử nhất sinh thì sao? Thì nó rất là hoành tráng chứ sao!

Và hiện tại là thế thật. Muzan chả biết phe địch chết bao đứa, nhưng chỉ cần biết bên phe mình vẫn còn sống nhăn răng thì gã mặc kệ sự đời hết, vác về đã tính sao thì tính.

Kibutsuji Muzan một thân khí phách ngời ngời, mái tóc đen hơi gợn sóng, ngũ quan anh tuấn phải nói là cực kì đẹp, áo sơ-mi đen với cà vạt lịch lãm cùng thân dưới là chiếc quần Tây, đầu đội mũ trắng nổi chuẩn chất một quý ông. Trên đôi tay móng vuốt sắc nhọn của gã là một thân ảnh đã ngất lịm đi. Enmu Tami đã mất ý thức, mái tóc rũ xuống, vài sợi chạm vào tay Muzan, gương mặt tái nhợt và lấm lem vết bẩn, quần áo rách khá nhiều chỗ trong trận chiến lộ ra các vết thương, vết thâm chất chồng lên nhau, bộ dạng thật sự thê thảm khiến người khác không thể cầm lòng. Gã nhếch mép, mái tóc đen khẽ đung đưa trong gió nhẹ nghĩ xem bản thân sẽ làm gì với đứa thất bại này.

Trong đêm tối, một thân ảnh cao lớn bế một thân ảnh nhỏ hơn cùng biến mất.

Enmu Tami mở mắt tỉnh dậy, hắn không biết mình ngất bao lâu rồi, hắn không biết tại sao mình chưa chết. Hắn chỉ biết bây giờ hắn đang nằm trên giường với một bộ đồ mới thôi. Và dĩ nhiên là hắn nhận ra đây là đâu, phòng sếp aka người thương của hắn chứ đâu nữa? Khỏi nói thì hắn cực kì sung sướng chứ! Thì tại đây là phòng của người thương hắn thì không vui sao được!

Kibutsuji Muzan mở cửa shoji, nhìn khung cảnh Enmu Tami lăn lộn trên giường với hai tay ôm lấy cái mặt y hệt nữ nhân mà lòng băn khoăn kinh khủng. Tại kẻ kia có một nhan sắc phải gọi là... đến nữ nhân còn phải khóc ròng nữa...

Gã vác Tami về khi hắn đang bị nhục nhã tới tuyệt vọng vì có vẻ đẹp y hệt nữ nhân mà bị những kẻ háo sắc cưỡng hiếp tới suýt chết. Gã có việc nên đi vào một con hẻm nhỏ và chứng kiến một khung cảnh thật sự kinh tởm. Hắn nằm trên nền đất lạnh, toàn thân bị dính thứ chất màu trắng nhớp nháp, gương mặt khóc lóc tới thảm thương, trên cơ thể tuyệt đẹp đó có vô vàn dấu vết bị cưỡng bức, vết đánh, vết cào, toàn thân run rẩy trong sự sợ hãi xen lẫn nhục nhã. Còn những kẻ chỉ vì nhan sắc mà làm trò đồi bại với hắn thì cực kì hả chỉnh đốn trang phục, còn nói chuyện với nhau rất sảng khoái và có phần thích thú, không để tâm tới thân ảnh bé nhỏ dưới đất kia. Muzan nhìn những kẻ đó rồi lia mắt xuống hắn đang ở dưới đất, đúng lúc đó hắn mơ màng nhìn về phía gã. Gã thấy một gương mặt xinh đẹp, làn da trắng hồng hơn nữ nhân nay không biết có phải do lạnh không mà tím tái, đôi mắt xanh kia khóc thực sự nhiều khiến nó ướt đẫm cả, cơ thể không có chút khiếm khuyết. Những kẻ cưỡng bức hắn đi theo hướng ngược lại nên không thấy gã, gã bước tới chỗ hắn, quỳ một chân xuống và nâng mặt người kia xem xét mà thực sự không phân biệt được là nam hay nữ.

Gã thấy thân ảnh kia có vẻ vì nhục nhã mà định cắn lưỡi tự sát thì Muzan đã nhanh tay chặn lại bằng cách nhét hai ngón tay vào miệng hắn.

"Ngươi có muốn ta giết hết chúng không?"

Kẻ kia vì không nói được nên chỉ có nước gật đầu, nước mắt vẫn rơi lã chã.

"Ta sẽ giúp ngươi nếu ngươi chịu quỷ và phục vụ vì mục đích của ta."

Tami giật mình, thiếu điều chết vì đau tim.

"Ta biết ngươi nghĩ gì. Đúng, ta là quỷ."

Hắn thực sự sợ quỷ, nhưng mà hắn thà làm quỷ còn hơn là sống một kiếp nhục nhã.

Muzan bỏ tay khỏi miệng hắn.

"G...g...gi...giết...chúng...làm ơn...xin ông..."

Gã cười nửa miệng, kẻ này thực ngoan.

"Theo ý ngươi."

Muzan lập tức biến mất, hắn không thấy gã đâu. Vài khắc sau có vô vàn tiếng kêu la thảm thiết vang lên sau lưng hắn, ta biết chất giọng kinh tởm này, là của những kẻ làm trò đồi bại với hắn. Gã đã giữ lới hứa, hắn trả được mối thù này thực nhanh quá đi. Chưa đầy một phút sau, có tiếng giày lại gần, tiếp đó là cơ thể hắn được nâng lên bởi Muzan và ngồi trên cánh tay của gã, gió thổi qua người hắn rất lạnh. Gã kiếm đâu ra một tấm vải trắng to, quấn vài vòng vào người hắn tới khi người kia không còn run rẩy. Muzan đưa tay không bế hắn lên miệng và cắn một cái, máu chảy rất nhiều rồi lập tức nhét vào miệng hắn.

"Không được nhả ra, uống nó và ngươi sẽ trở thành quỷ. Ngươi sẽ là thuộc hạ dưới trướng của ta."

Hắn uống máu gã, vị thực sự không giống máu người, vị thật kinh khủng, nhưng hắn không sợ, dần dần vị máu không còn khiến hắn thấy không quen. Cơ thể hắn nóng lên, đôi đồng tử xanh banh ra, cảm giác thực sự khiến hắn chết đi sống lại, mắt mờ mịt đi.

Và từ đó, hắn đã biến thành quỷ. Enmu Tami ra đời.

Muzan không biết tại sao lại nhớ lại nữa. Mỗi khi hắn nằm trên giường gã thì gã lại nhớ tới kí ức đó.

"Muzan-sama!"

Kẻ kia thấy Muzan vào phòng thì lập tức vui vẻ, nhảy bổ xuống giường ôm lấy cổ gã mặc cho chiều cao chênh lệch không ít.

"Tôi nhớ ngài."

Hắn dụi dụi trong lòng Muzan như một con mèo nhỏ khiến gã phải phì cười nhưng vẫn cứng giọng.

"Thả ta ra, Tami."

"Nhưng mà tôi nhớ ngài thật mà!"

Hắn như giận dỗi, mà ôm chặt hơn. Muzan cũng không tính đẩy ra.

"Có vết thương lớn ở sườn phải. Ngồi lên giường rồi ta cho máu để phục hồi."

Tami mới chỉ là Hạ Huyền nên khả năng phục hồi vẫn hạn chế, ví dụ như không đủ máu trong người thì không phục hồi được.

Nhưng mãi mà kẻ kia không chịu nhấc chân lên mà đi nên gã đành thở dài, vòng tay qua mông hắn mà nhấc lên hẳn lên, bước tới giường rồi ném xuống.

"Aida, đâu quá đi à Muzan-sama..."

Tami cười với sự bạo lực của gã, xoa xoa cái sườn. Muzan quan tâm hắn mà cử chỉ hành động lúc nào cũng bạo lực chết đi được.

"Nói nhiều quá, uống máu rồi ngủ đi."

Nói rồi gã đưa tay ra, Tami cần rồi cắn. Thực sự thì Muzan có thể cho hắn máu bằng cách cầm tay xuyên thẳng vào trán rồi truyền máu, nhưng kì lạ là gã không làm. Mùi vị máu gã, Tami đã sớm quen, hắn thực rất thích máu của người thương. Trong lúc hắn uống, Muzan vạch bụng áo hắn lên để quan sát vết thương, Tami lúc đầu hơi hoảng nhưng cũng nhận ra gã đang xem vết thương của mình. Máu của Muzan dần trôi xuống họng và toả ra khắp người hắn, vết thương ở bụng dần khép lại rồi biến mất như chưa từng xuất hiện, thậm chí không để lại một vết sẹo. Muzan rút tay.

"Uống đủ rồi đấy, ngươi ngủ đi."

"Nhưng tôi vừa mới tỉnh thôi mà Muzan-sama..."

Mặt hắn như phụng phịu dỗi gã rồi thì phải.

"Ngủ hay ta cho ngươi chết?"

Muzan gã đây thực sự hơi bị cáu, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

"Vâng... Nhưng ngài phải ngủ chung với tôi cơ!"

Thực sự gã muốn mắng vào mặt gã "Ngươi là con nít ba tuổi à?!?" nhưng gã lại không làm. Tại sao gã luôn như vậy nhỉ?

"Được rồi, được rồi, ta ngủ với ngươi. Nằm xuống đi."

Tami nằm xuống đồng thời kéo cả gã xuống rồi vòng tay ôm lấy kẻ kia, dụi dụi vào ngực gã. Tới khi tiếng thở đều đều vang lên mới biết hắn thực sự ngủ. Muzan săm soi gương mặt đẹp đẽ xinh xắn như búp bê kia mãi.

Muzan vẫn nằm đó để bị Tami coi là gối ôm mà suy nghĩ: Tại sao gã lại làm việc này thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro