Kỹ nữ, kỹ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Douma là một con quỷ. Hắn có những thứ mà những con quỷ khác muốn có. Hắn rất mạnh nhưng không biết tại sao hắn lại rất háu thường thì hắn chỉ thích ăn phụ nữ. Phụ nữ đối với hắn giống như một con mồi tuyệt hảo khiến hắn luôn đói bụng vì họ có dinh dưỡng cao, cảm giác đó của hắn chẳng bao giờ mất đi, chỉ có nổi lên mạnh mẽ từng ngày chẳng biết làm sao để nguôi đi.

Và hắn vẫn thích việc ăn kỹ nữ, khẩu vị của hắn kì quái quá chăng?

Và hôm nay khẩu vị kì quái của Douma lại nhắm đến một kỹ nữ khác, đúng hơn là một người là Oiran. Oiran đó có mái tóc đen dài hơn vai một chút, đôi mắt nhị sắc tuyệt đẹp và luôn đeo một dải vải che đi miệng mình, hắn tự hỏi đằng sau đó sẽ là một đôi môi như thế nào. Vì cảm thấy rất hứng thú với con mồi mới này nên hắn quyết định, bắt mang về chỗ giáo phái, nơi hắn làm giáo chủ. Còn những thứ khác hắn sẽ tính sau vậy.

Sau khi một người trong giáo phái đã chào hắn và đi, hắn mở chiếc rèm đằng sau mình ra. Bên trong có một chiếc giường lớn, trên đó là Oiran hắn đã bắt được, đang bị trói tay trói chân, cơ thể nhỏ kia không ngừng giãy dụa khiến dây cọ xát liên tục với da thịt làm chúng trở nên đỏ au. Trưng ra nụ cười thân thiện, hắn bước từng bước tới chỗ Oiran đó và ôm cơ thể nhỏ đó vào lòng.

"Tiểu thư nhỏ của ta, đừng cố chống cự nữa nào. Chân tay xinh đẹp đó của tiểu thư đỏ hết rồi."

Từ khi bắt được Oiran nhỏ này, ngoài trói chặt ra thì hắn vẫn chưa đụng chạm gì tới người này, tự dưng thấy mình như bị hoà thượng nhập vậy ấy. Bây giờ thì mọi thứ đã ổn thoả, hắn có thể giở trò rồi. Douma cởi từ băng bịt miệng tới dây trói chân tay, với sức khoẻ này của hắn thì dù có chạy cũng chả được gì, cơ thể hắn còn lớn hơn gấp rưỡi người này. Và đúng như hắn đoán, Oiran này không chạy được, chỉ có thể giãy dụa trong lòng hắn.

"Thả ra cái tên biến thái chết tiệt, ta sẽ móc mắt moi ruột ngươi nếu ngươi không bỏ cái tay đấy khỏi người ta."

Aida, Douma hình như nhận ra cái gì đó, hắn đã bắt nhầm giới tính rồi. Hắn bắt một người con trai, đúng hơn là Xà Trụ Iguro Obanai. Khi nghe được cái giọng đấy thì Douma có hơi bị bất ngờ đấy. Cơ thể bé xíu này là con trai? Tại sao nam nhân làm Oiran? Chỉ có một khả năng: Người này thuộc Quân đoàn diệt quỷ. Hắn dạo này thấy trong phố hoa hay nghe tin có một con quỷ hay lảng vảng trong phố hoa và đừng có nói là đang nhắm vào hắn nhé. Mà Quân đoàn diệt quỷ thật biết cách chọn người đi, chọn đúng một người có vóc dáng nữ tính thế này. Mà ở đó thiếu gì nữ mà cử một người nam nhân thế này?

Về phần vị Xà Trụ, anh bực lắm rồi đấy. Chỉ tại Kochou và Kanroji không chịu nhận việc đóng giả Oiran mà bắt anh phải làm. Câu chuyện được xảy ra như sau...

.

.

.

"Để xem nào, đánh phấn che đi vết sẹo. Kẻ mắt, má chỉ cần hồng một chút là được rồi."

"Bộ kimono này sẽ rất hợp Iguro-san, nên chọn cái này đi Shinobu-chan."

Cả hai không những không chịu nhận đóng giả mà đổ cho anh lại còn tân trang cho anh khi đang ở Quân đoàn diệt quỷ nữa.

"Mọi người, Iguro-san xong rồi đây."

Tiếng Shinobu vang lên nhẹ nhàng, Mitsuri mở cửa shoji, có một bóng hồng xinh đẹp đằng sau đó. Mái tóc đen dài được chải mượt mà rồi xoã xuống vai, trên đôi mắt nhị sắc được đánh lên chút phấn nổi bật đôi mắt tuyệt đẹp đó, dưới đó cũng có ít phấn hồng trông như thiếu nữ e thẹn. Đặc biệt là vết sẹo dài ở miệng đã được phấn phủ che đi toàn bộ nhưng vẫn dùng một dải vải che đi phòng trường hợp lộ phấn. Bộ kimono được chọn và điều chỉnh hở nhiều gáy hơi bình thường vì cơ bản anh chả có tí cơ nào, người nuột như nữ nhân. Nhìn qua đó giống như một mỹ nữ xinh đẹp, chẳng ai đoán được đây là đực rựa. Vẻ ngoài đó khiến tất cả các Trụ Cột nam còn lại trố cả mắt như muốn rớt cả tròng, tay nghề của hai nữ Trụ Cột của Quân đoàn diệt quỷ thật tuyệt mà, nếu không biết đây là vị Xà Trụ thì chắc còn phải hỏi họ đây là ai rồi.

Và nhanh chóng sau đó, hai nữ Trụ Cột cũng phải thay đổi ngoại hình cho Uzui Tengen để làm "người bán kỹ nữ" đúng hơn là hộ tống Obanai, anh ta đúng thật nhan sắc quá cao rồi, nhưng cách ăn mặc dị hợm mà anh ta nói là "vô cùng hào nhoáng" đó lại làm lấp đi vẻ đẹp vốn có. Thế là công cuộc tân trang Âm Trụ bắt đầu.

"Cởi băng đầu ra Uzui-san, xoá cái vết ở mắt này. Tháo tóc xuống nữa, vứt đao ở lại."

"Uzui-san, anh cởi bộ đồ của Quân đoàn diệt quỷ rồi mặc cái kimono đơn giản này là được rồi."

Cả hai liên tục hoạt động cơ miệng và tay chân biến từ một Âm Trụ ăn mặc "hào nhoáng" thành đúng chất một trai đẹp. Tóc đã được thả ra, vết đỏ trên mắt được tẩy sạch, thay bộ đồng phục thành chiếc kimono đơn giản. Cả hai cô đều rất tự hào với tay nghề của mình. Và cũng như vừa nãy, đúng thật là vô cùng đẹp trai, chả ai nhận ra đây là Uzui Tengen luôn mồm "hào nhoáng".

"Vậy được rồi, cả hai đi đường vui vẻ nhé."

'Vui cái khỉ gì."

Obanai nghĩ vậy đấy. Từ khi anh phải trang điểm và mặc bộ này đã khiến tính khí anh trở nên khó chịu rồi, đã thế còn phải bỏ Kaburamaru ở lại vì hai người kia nói sẽ doạ người khác sợ chết. Đi lại còn suýt ngã, bộ đồ quái quỷ này vướng víu quá, tên dị hợm này mà không giữ lại chắc mặt anh hôn đất rồi.

"Cậu chậm chạp quá đấy. Để xem nào..."

"Hm?"

"...Hây!"

Tên kia suy nghĩ cái gì đó và bế anh ngồi lên cánh tay vững chắc của mình.

"Anh làm cái trò gì đấy tên điên này, thả tôi xuống ngay."

"Cậu nghĩ mình đuổi kịp tôi với cái chân và bộ kimono đấy à?

Nghe cái câu đó thì đúng cảm thấy mình bị cà khịa thật, nhưng nghĩ lại Tengen nói cũng đúng, mà sức anh còn chưa bằng một phần sức lực khoẻ như voi đó nên đành ngoan ngoãn ngồi trên tay anh ta. Ngặt nỗi cái miệng thì chả ngoan ngoãn tí nào, trên đường vẫn cứ lẩm bẩm chửi rủa nào là "Chết đi." hay "Đi mà ngã lộn cổ." thậm chí "Uớc gì anh bị hiếp tới chết."... Toàn mấy lời cay độc đúng chất Xà Trụ.

Tới gần phố hoa thì Tengen thả anh xuống để đi bộ vì nếu vào phố hoa mà tay còn bế người sẽ rắc rối lắm.

"Vâng, chúng tôi rất vui được nhận con bé."

Bà chủ bị thu hút bởi nhan sắc mỹ nam đó cộng với việc "con bé" anh ta dẫn theo lại vô cùng xinh đẹp, cộng với việc nghĩ mình sẽ có một "con bé" xinh đẹp với giá rẻ như chưa từng rẻ nên đã nhận lời ngay mà không chút nghi ngờ gì.

Về phần hai người thì Tengen nghe được chữ "con bé" thì suýt nữa phụt cười nhưng phải nén, Obanai nghe thấy việc bà chủ đó gọi mình là "con bé" thì mặt suýt nữa nổi gân xanh, bàn tay bấu vào hông Tengen để ngăn anh ta cười và cũng để bản thân không nổi đoá mà hỏng hết nhiệm vụ.

.

.

.

Và thế quái nào bây giờ anh lại ở đây và bị tên này giở trò. Hình như hắn vẫn không biết anh là nam.

Douma thực ra biết đây là nam, nhưng kệ đi, cứ im im xem sao. Vả lại cơ thể nam nhân lại khiến hắn hứng thú lạ thường, do hắn ít đụng chạm nam nhân sao?

Đầu tiên hắn cắn cắn nhẹ gáy anh với mục đích để khiến anh vì xấu hổ mà yếu đi. Và đúng như Douma nghĩ, anh run lên, người đang khá run và còn phát ra một âm thanh như đang mời gọi hắn tới vậy. Liếm liếm vài cái rồi rời khỏi cái cổ đó.

Tay hắn thuần thục dần cởi bộ đồ vướng víu trên cơ thể Obanai khiến anh không sao phản ứng kịp, hắn nhanh quá đi, giống như kinh nghiệm đầy mình vậy. Hắn kéo cái kimono lên và nhìn chằm chằm vào cặp đùi của anh, vừa trắng vừa thon, hắn cứ tưởng kiếm sĩ nam của Quân đoàn diệt quỷ toàn người cơ bắp các kiểu, thì ra vẫn rèn ra được một cực phẩm như vậy.

"Bỏ cái tay ra tên điên kia, ta sẽ chém bay đầu ngươi..."

"Biết tự lượng sức mình chút đi tiểu thư nhỏ, ta không muốn làm tiểu thư đau đâu."

"Tiểu thư cái đầu ngươi, ta là nam nhân."

"Vậy sao?"

Hắn cố tỏ vẻ bất ngờ khiến Obanai tin sái cổ. Nếu tên này chỉ muốn ăn phụ nữ thì anh sẽ có hội giết hắn. Hắn đột nhiên cười nham hiểm.

"Ta biết thừa mà."

"Cái gì cơ...?"

Dứt lời hắn kéo anh vào một nụ hôn. Lúc đó hắn đã truyền chất lỏng gì đó vào miệng anh. Nó có mùi thơm và vị ngọt nhưng anh có cảm giác rất xấu về thứ này vì không phải tự nhiên hắn cho anh uống đồ ngọt. Hắn bắt anh ngửa cổ để hôn vì trong tư thế đó sẽ khiến anh bắt buộc phải nuốt thứ đó, nó tự chảy xuống cổ họng.

Dứt ra kéo theo sợi chỉ bạc dài, hắn cười thích thú ngắm gương mặt anh bây giờ, đỏ lên trông rất quyến rũ, hơi thở dần trở nên nặng nhọc, cơ thể liên tục đổ mồ hôi. Xuân dược này tác dụng nhanh thật, mới đó đã phát huy mạnh vậy rồi. Lớp phấn bị trôi đi hết, lộ ra vết sẹo dài đó, hắn thấy nhưng lại chẳng sợ hãi gì, chỉ càng cảm thấy hứng thú hơn nữa.

Cơ thể Obanai mềm nhũn ra, tay chân gần như chẳng cử động được, hắn đang dần áp đảo anh. Hắn xé toạc đồ của anh, hung hăng và thô bạo, không chút nhân từ mà hành hạ cơ thể vốn yếu về thể chất.

Tiếng rên không biết vì đau hay sướng do tác dụng của xuân dược, tiếng cười khoái chí và âm thanh ma mị mờ ám của da thịt tiếp xúc với nhau tạo một xuân cảnh khiến ai đi qua cũng phải đỏ mặt. Hai cơ thể quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn suốt mấy canh giờ tới lúc mà Obanai suýt kiệt sức tới chết thì Douma mới cảm thấy được thoả mãn mà tha cho anh.

Douma nằm vật ra rồi ôm trọn thân ảnh bé nhỏ đang thiếp đi vì cơ thể đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Xoa xoa mái tóc đen và hôn lên chúng, hắn cười nham hiểm, thu phục con người nhỏ bé thật dễ dàng mà, máu độc chiếm của hắn đã dâng cao rồi, trước mắt thì hắn sẽ có đồ tiêu khiển, ăn hay không thì hắn không biết, tùy hứng thôi. Nhưng trước mắt thì cứ để thoả mãn cái cơ thể dư thừa tinh lực của hắn cái đã.

"Tiểu thư nhỏ bé của tôi, cậu thật xui xẻo nha, vì đã lọt vào mắt xanh của ta. Hận quỷ lắm đúng chứ, nhưng cậu không những làm tình với một con quỷ mà còn ngủ trong vòng tay của con quỷ đã cưỡng hiếp cậu. Nhưng ta sẽ không để cậu chạy dễ tới vậy, ta rất thích cậu đấy."

Hắn vòng tay ôm trọn anh, nhắm mắt thì thầm.

"Ngủ ngon nhé, kiếm sĩ nhỏ của ta."

Từ đó về sau, Obanai luôn mơ thấy ác mộng. Cơn ác mộng này sẽ không bao giờ chấm dứt tới lúc chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro