Huyết Quỷ Thuật quá nguy hiểm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ bản là hôm nay Quân đoàn diệt quỷ đang nháo nhào lo lắng...

Uzui Tengen bị biến thành trẻ con cũng khoảng một tuần rồi, và vẫn thực sự chẳng có tí dấu hiệu trở lại khiến không riêng Zenitsu mà mọi người đều thấy lo.

Sau vài ngày bị biến thành trẻ con, bỗng nhiên cơ thể anh trở nên yếu dần, lúc nào cũng trong trạng thái phờ phạc mệt mỏi, lúc nào cũng gà gật, di chuyển cũng là nhờ Zenitsu bế, chẳng biết có phải do Zenitsu lỡ "mạnh tay" không nữa. Cả Quân đoàn diệt quỷ cởi mở với việc yêu đương cùng giới tính, bản thân Kochou Shinobu cũng đang nghiên cứu làm ra một loại thuốc với tác dụng bá đạo là khiến cho nam nhân cũng có thể mang thai, kèo theo là chửa đẻ không đau đớn, không có tác dụng phụ... nên vốn hai người từ đầu không giấu gì hết, nên nếu việc anh bỗng nhiên yếu thế này thì chỉ có duy nhất khả năng là Zenitsu "mạnh tay" với anh thôi.

"Khi xưa còn chưa bế được trên đường, ngày nay đã vừa bế được trên đường vừa bế được lên giường luôn rồi."

Ngay hôm nhận được hung tin về tình trạng sức khỏe của Âm Trụ nay đang là một đứa trẻ thì quyết định của một người mặc dù chả phải Chúa Công nhưng tiếng nói lại vô cùng có trọng lượng hay nói cách khác là Kochou Shinobu được đưa ra chính là méo cho cậu "làm trò" với anh trong một tuần để quan sát phản ứng cơ thể của anh trong thời gian đó, dĩ nhiên anh sẽ ăn ở trang viên Hồ Điệp trong tuần đó. Và vô tình khiến Zenitsu thành một tên cáu kỉnh không chịu được, lí do được cậu đưa ra khi đang than thở với Tanjirou và Inosuke.

"Làm sao tớ có thể chờ trong một tuần được chứ! Uzui-san có thể biến trở lại bất cứ lúc nào, người khác thấy anh ấy khoả thân thì làm sao đây!!"

Cậu vừa nói vừa đập liên hồi xuống sàn gỗ ở ngoài hiên, cảm giác mấy tấm gỗ sắp nát như tương. Bình thường vào giờ này mỗi ngày, ba cậu trai sẽ ra cùng ngồi ở hiên ăn bánh uống trà, nhưng với tình hình này thì chả ăn uống được gì rồi.

Tanjirou quan ngại về Zenitsu hiện tại, bản thân cậu cũng đã biết được cái vết mà Zenitsu nói là "mèo cào" ấy là gì khi ngay cái hôm cậu thấy thì đêm cậu đi qua phòng của cậu bạn và vị Âm Trụ kia. Với cái âm thanh kia và mùi mồ hôi và một mùi gì đó khá mờ ám kia thì có bị ngáo đá cũng biết họ làm gì bên trong. Và cậu công nhận... tội nghiệp cho vị Âm Trụ... Zenitsu "hơi" mạnh tay rồi, cậu nghe tiếng la thảm thiết kinh khủng...

Bây giờ Tanjirou và Inosuke đang hiểu rằng Zenitsu đang lo lắng cho thân thể của người yêu và khá thương cảm cho cậu. Nhưng ngay câu sau thì họ thấy thì bỏ đi, chả thương cảm gì sất...

"Không được "làm" Uzui-san suốt một tuần làm sao tớ sống!! Uzui-san đang bé xíu mà, cơ thể mềm mại đấy!! Sao tớ sống thiếu nó!"

Ngửa mặt lên trời hận đời vô đối, Zenitsu khóc như hoa lê trong mưa. Khung cảnh kiểu mỹ nam khóc thương cho người yêu sẽ rất hoàn hảo nếu như ta không nghe được câu vừa rồi... Và Zenitsu đã nhận ánh mắt khinh bỉ từ Tanjirou và một đấm từ Inosuke.

.

.

.

Bản thân Zenitsu vốn không chịu đựng giỏi, cậu đã phải gồng mình khi người yêu cấm dục cậu, lúc hết hạn thì anh lại bị thành nhỏ thế này, rồi một tuần sau lại có quyết định bắt cậu cấm dục tiếp một tuần. Và vô tình khiến Zenitsu thành một tên dư thừa tinh lực. Mỗi lần cậu chơi đàn thì khi đánh xong bài nào cậu sẽ lập tức bóp nát cây đàn và cậu đã phá ba cái trong một ngày, cậu bị cấm chơi đàn một tuần ngay sau đó. Bình thường cậu sẽ rất trầm tính và nói chuyện với các kiếm sĩ luyện tập ở chỗ mình rất nhẹ nhàng nhưng mỗi khi thấy mặt Zenitsu thì các cậu kiếm sĩ trẻ cảm giác mình sẽ lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân và ở chỗ luyện tập của Zenitsu sẽ luôn phát ra âm thanh la gào thảm thiết như đại hạn tới. Bá đạo hơn là khi làm nhiệm vụ, có người kể rằng có con quỷ thấy mặt cậu cái là lăn ra xỉu vì chấn thương tâm lý, cậu chém đầu là kết thúc nhiệm vụ trong một phút.

.

.

.

Hết hạn một tuần, tối đó, Zenitsu tới trang viên Hồ Điệp đòi người và thấy một cảnh gì đó nó méo được thuận mắt cậu lắm.

Người yêu cậu đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với Shinobu, Mitsuri, ba cô bé Naho Kiyo Sumi cùng với cả Kanao và Aoi, bên cạnh có wagashi và trà xanh. Và anh đang mặc kimono cho... nữ...

Chòi má! Trong khi cậu phải khổ sở trong cả tuần thì anh đang vui vẻ nói chuyện với họ... Lại còn thản nhiên trong khi mặc đồ con gái... Hình như họ đều không biết là cậu đã tới đây vì tất cả đều quay lưng về phía cậu mà cậu đi còn rất nhẹ. Cậu bước dần tới và chào họ.

"Ah cậu tới rồi sao Zenitsu-kun?"

Shinobu là người đầu tiên quay lại và cười chào cậu.

"Um... Shinobu-san... Sao Uzui-san lại mặc đồ con gái..."

"Vì đồ chưa được may mà đồ của Naho-chan Kiyo-chan Sumi-chan cũng không vừa cỡ cho Uzui-san nên bây giờ mặc đồ hồi chị còn nhỏ."

Mitsuri trả lời thay Shinobu và mặt vẫn rất vui vẻ vì sự đáng yêu kinh khủng của Tengen.

"Uzui-san có hơi bướng nhưng hình như sau đó quen rồi nên thậm chí bây giờ có thể mặc cả kimono nữ."

Aoi vừa nói vừa treo vải lên móc phơi.

Zenitsu thấy hội con gái thật bá đạo... Có thể biến người yêu cậu từ nam thành nữ y xì đúc trong khi chẳng có tí phấn son nào trên mặt, mà chỉ với một bộ kimono...

Shinobu kéo đầu cậu xuống cho vừa thì nói thầm với cậu.

"Zenitsu-kun, Uzui-san bị yếu đi là tại cậu hết đấy, anh ấy ở đây một tuần thì cơ thể loại hoàn toàn ổn định. Nếu cậu mà còn muốn làm thì nhẹ nhàng giúp tôi nhé, tôi không đủ thời gian để nghiên cứu thuốc nếu anh ấy liên tục bị đau đâu."

Zenitsu vừa nhận ra, đúng là cậu đã mạnh tay với anh, sau vài ngày anh bị nhỏ đi thì ngày nào cậu cũng làm. Với lúc trước thì không có vấn đề gì nhưng so với sức của một đứa trẻ thì hình như vậy là hơi quá, tự dưng lòng cậu lại cảm thấy hối lỗi quá đi...

"Vậy thì... em xin phép mang anh ấy về trước rồi xin lỗi sau..."

Cậu bước tới chỗ anh, quỳ một chân xuống rồi đưa bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài của mình ra và nở nụ cười ánh tuấn tiêu sái. Chẳng cần tới bộ đồ đen của Quân đoàn diệt quỷ cùng chiếc haori vàng hoạ tiết tam giác trắng tạo cảm giác nghiêm túc, chỉ với chiếc yukata nhạt màu đơn giản với mái tóc vàng nắng lay động theo những cơn gió mát lành buổi tối thôi cũng khiến Zenitsu bây giờ so với hình ảnh chàng hoàng tử dịu dàng như nước tới đón nàng công chúa nhỏ của mình về mà cũng chẳng sai lấy được một ly.

"Về thôi nào Uzui-san."

Nụ cười dịu dàng của Zenitsu được ánh trăng chiếu lên, mặt trăng giống như một thứ gì đó làm nổi bật từng nét đẹp trên khuôn mặt cậu. Vào buổi sáng, cậu như ánh mặt trời thứ hai với mắt tóc vàng óng của mình. Vào buổi tối, cậu như mặt trời sáng chói xuất hiện cùng mặt trăng, cậu như toả sáng trong màn đêm khiến Tengen lại một phen ngẩn ngơ.

Với khung cảnh lãng mạn đó thì Shinobu đã nhanh chóng xua những cô gái còn lại đi, để lại không gian riêng tư cho cặp đôi đáng yêu kia.

Rồi anh bỗng đưa tay ra, đặt bàn tay bé xinh trắng nõn mình lên tay cậu, nét mặt anh lúc nhỏ trông xinh xắn, với bộ kimono nữ màu tối tôn lên mái tóc cùng làn da trắng của anh. Khung cảnh giống như trong những câu chuyện tình yêu, dưới ánh trăng nhạt, một chàng hoàng tử tới đón nàng công chúa.

Zenitsu thấy hành động đó thì phì cười, đưa tay ra có nghĩa là anh đã chấp nhận. Cậu nở nụ cười mà so với ánh nắng chỉ có chói hơn, đưa đôi tay ra, bế anh kiểu công chúa mà đi về, tự dưng lòng Tengen lại thấy bối rối.

.

.

Trên đường đi về lại phòng của hai người, anh luôn dựa đầu vào ngực cậu. Bỗng dưng cất tiếng hỏi.

"Tại sao ngươi đối xử tốt với ta như vậy?"

Anh nắm vào ngực áo cậu, ngẩng đầu lên hỏi. Anh lúc nào cũng quên việc hỏi cậu này, khi nhớ ra thì lại không gặp được suốt một tuần, bây giờ lại nhớ tới nó nên nhất định phải hỏi. Tên cao kều này lúc nào cũng bắt anh phải dính mình suốt, bắt anh ở trong phòng mãi, rồi đêm thì làm trò đồi bại với anh nữa, nhưng lòng Tengen thực sự không hề có ác cảm.

Zenitsu cả quãng đường không nói gì. Bỗng dưng nghe người yêu bé nhỏ hỏi như vậy, cậu lại bất giác mỉm cười. Anh là gì của cậu? Khỏi nói thì ai cũng biết rồi đấy. Cậu xốc nách anh lên, hướng lưng anh về phía trăng, lúc này không biết cậu sẽ nhìn anh hay nhìn trăng, nhưng Tengen chắc chắn, tên này không hề nhìn trăng dù chỉ trong một khắc.

"Tại vì Uzui-san là người yêu nhỏ của em."

Tengen im lặng một lúc. Chỉ với một câu nói ngắn gọn như vậy mà anh cảm thấy hốc mắt mình nóng bừng. Một giọt lệ lăn dài trên má anh. Tại sao anh lại khóc vào lúc này? Đáng lẽ anh phải cười chứ? Vì nhận ra đây đích thực là người yêu anh. Anh nhận ra, cậu lúc nào cũng dịu dàng đối xử tử tế với anh, đêm đêm thì thô bạo nhưng song cử chỉ lại đầy yêu thương. Bây giờ anh lại khóc. Vì gì? Cảm giác này gọi là... "Hạnh phúc tới mức phát khóc?"

"U...Uzui-san, em nói gì sai sao... Đừng khóc..."

Cậu thấy anh khóc, trông rất đẹp, những giọt nước mắt như pha lê, chảy xuống cái má trắng mịn. Cậu hoảng hốt, nhưng trong lòng cảm giác... những giọt nước mắt đó không phải đau buồn... đôi mắt long lanh đó ánh lên một tia hạnh phúc.

Anh giơ hai tay về phía Zenitsu, cậu hiểu ý liền hạ người anh xuống và rồi bất ngờ nhận được một nụ hôn nhẹ ở trán. Vào lúc đó Zenitsu bất ngờ lắm. Rồi khoé môi lại cong cong lên, cậu lại nâng anh về phía vầng trăng tròn, cười nhẹ, Uzui Tengen khẳng định, đôi mắt nâu dịu dàng đó hoàn toàn hướng về anh.

"Chỉ cần là Uzui-san, em sẽ bảo vệ bằng mọi thứ của mình. Nếu không là Uzui-san thì sẽ không là ai khác."

Rồi hạ anh xuống rồi đưa vào lòng mà ôm thật chặt, ngực cậu rất rộng lớn và ấm áp, cảm giác thực an toàn và thực khiến bất cứ ai tiếp xúc cũng thấy an tâm quá mà ngủ thiếp đi, anh cũng không ngoại lệ. Đôi lông mi dài của anh lại nặng trĩu, buồn ngủ quá đi. Anh nhắm mắt mình lại, tay vẫn nắm ngực áo cậu. Tiếng thở đều của cả đôi bên vang lên trong sự im lặng của đêm muộn.

Zenitsu ngước mắt lên. Ánh trăng màu bạc, màu trắng  giống như mái tóc anh, đẹp đẽ giống như làn da anh, không biết từ khi nào cậu đã khi nào cậu đã đem những hình ảnh bé nhỏ này mà ôm vào tim. Từ khi nào cậu đã không cảm thán về vẻ đẹp của trăng nữa, liệu có phải vì người trong lòng cậu đây đã đẹp hơn rồi? Có lẽ vậy rồi. Cậu ôm anh chặt hơn nữa.

.

.

.

Nếu Uzui Tengen còn thức thì có lẽ đã nghe được tiếng tim cậu đập. Tim của Agatsuma Zenitsu đập rất mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro