Gyuutarou x Obanai: Ta là con trai nuôi của quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyuutarou ta sinh ra đã thấp kém hơn những người khác.

Ngay từ khi nhận thức được cuộc sống này, ta đã có vốn hiểu biết về thế giới này, nhất là về bản thân mình.

Mẹ ruột ta vốn chả muốn sinh ra ta, nhiều lần còn muốn hại chết con mình. Cha ta là ai thì bản thân còn chả biết, cái thứ gọi là hơi ấm gia đình ta vốn chẳng bao giờ cảm nhận được. Ta xấu xí, bẩn thỉu và dơ dáy, cơ thể lúc nào cũng chỉ toàn bùn đất, bị những kẻ ở Phố Hoa - nơi sắc đẹp là lợi thế ném đá và khinh thường ra mặt. Cuộc đời ta tưởng chừng mãi chỉ nhàm chán vô vị như thế, cho tới khi ta có Ume. Con bé là em gái ruột của ta, nhưng Ume lại sở hữu một vẻ đẹp hơn người. Từ khi còn rất nhỏ, nét đẹp của con bé đã được tất cả người lớn công nhận và chính sự xinh xắn của con bé lại trở thành động lực sống cho ta. Mặc dù cái tên "Ume" lại được đặt theo tên căn bệnh giang mai cướp đi mạng sống mẹ của ta và Ume nhưng ta chưa từng ghét bỏ con bé, ngược lại sự xuất hiện của cô em gái nhỏ này lại khiến ta có thể ngẩng cao đầu. Ta nhận ra mình đánh nhau rất giỏi nên đã làm công việc đòi nợ, còn con bé luôn đi cùng ta, ta biến mọi thứ mình có trở thành điểm mạnh: sự xấu xí của bản thân, sức mạnh, và nhất là Ume. Bọn ta sống nương tựa lẫn nhau, mặc dù hầu như ta chăm sóc con bé từng li từng tí vì con bé gần như chẳng thể làm gì do quá nhỏ và không hiểu rõ sự khắc nghiệt của thế giới này.

Điều ta luôn nuối tiếc từ khi sinh ra chính là Ume. Con bé thanh thuần, ngây thơ, vì vậy nên luôn một mực tin tưởng những gì ta dạy dỗ, chính vì vậy mà khiến tai họa giáng lên đầu con bé. Ta lúc nào cũng dạy Ume cướp trước khi bị cướp, nhưng không dạy Ume cách hài lòng những kẻ nhiều tiền hám sắc, nên con bé đã dùng cây trâm được một tên samurai tặng để chọc mù mắt hắn. Lúc ta đòi nợ ở chỗ khác về đã thấy bản thân Ume bị thiêu cháy đen thui. Chứng kiến cảnh đứa em gái duy nhất của mình bị như vậy, nguồn động lực sống của mình biến thành dạng như vậy, ta gần như không thể kiềm chế nổi cảm xúc tức giận của bản thân. Thứ duy nhất ta còn lại chính là Ume, thân là anh trai ta không thể chịu nổi sự đả kích tâm lý này. Cả cơ thể ta nóng ran, run lên vì tức giận. Khi nhận thức ra ta đã giết hết cả tên thiêu Ume lẫn bà chủ lầu xanh nọ. Ta run rẩy ôm lấy lê lết con đường, tay ôm Ume cháy đen thui chỉ còn thoi thóp, tay chân không còn sức lực mà ngã lăn xuống.

"Ái chà, có vẻ hai đứa trẻ này sắp chết rồi."

Ta nghe thấy một giọng nói, mặc dù hai mắt gần như đã mờ đi hẳn. Giọng nói mang âm điệu nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng ta cảm nhận được sự tàn nhẫn tới vô cảm trong giọng nói đó.

"Aha, nhẹ quá!" Bà ta xốc nách ta lên, nụ cười có vẻ thích thú với ngoại hình gầy gò của ta.

Ta gần như chẳng thể ú ớ câu gì, tầm nhìn thì mờ nhạt, cơ thể thì không còn chút sức lực nào. Nhưng ta cảm nhận được hai bàn tay bà ta dùng để nâng ta lên đều lạnh toát, như thể người đàn bà này không còn sống, giống như đã chết rồi. Thực sự chẳng có chút hơi ấm nào.

"U...me..."

"Ume? Là con bé này sao?" Bà ta có vẻ chuyển tầm mắt xuống em gái ta.

"Chà chà, cháy đen thui rồi. Con bé này chẳng sống được lâu nữa đâu. Tiếc quá, nếu còn trắng trẻo chắc ngon lắm."

Đôi đồng tử lờ mờ của ta mở to. Trong phút chốc ta đã nhận ra người đàn bà này chẳng phải người. Là một con quỷ, không những vậy còn là một con quỷ mạnh, thảo nào ta có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đó, và cảm giác nghẹt thở tột cùng dâng lên từ ruột gan.

Như nhận ra thân thể ta đang hơi run lên, bà ta cười lớn.

"Đừng lo nào nhóc, ta không ăn thịt hai đứa đâu." Bà ta lại cười nhẹ thành tiếng, âm thanh của sự lẳng lơ.

"Ta sẽ biến cả hai thành quỷ."

Câu nói như kéo ta vào một suy nghĩ rất dài. Quỷ. Một sinh vật tưởng chừng chẳng có thật, ta chỉ nghe qua là những kẻ ăn thịt người để sống, những hàm răng sắc nhọn và sức mạnh khủng khiếp là thứ vũ khí đáng sợ của quỷ. Nếu ta thành quỷ, Ume sẽ sống, còn ta đi đòi tất cả những thứ ta không có mà kẻ khác có. Chính là vậy. Đó là thứ ta muốn bấy lâu nay. Là một cuộc sống mới cho ta và Ume, ta đã hứa với con bé sẽ mãi bên nhau, và việc làm quỷ sẽ là thứ xúc tác khiến chúng ta mãi ở bên nhau.

Ta khẽ gật đầu với bà ta, chỉ nghe bà ta cười nhẹ.

"Fufu, tốt lắm. Ta sẽ cho cả hai máu của ta."

Đầu óc ta trở nên trống rỗng, sức lực cạn kiệt khiến mắt ta mờ dần rồi nhắm lại. Ta chẳng thể nghe hay thấy gì sau đó nữa.

______

Trần nhà màu trắng ngà là thứ đầu tiên ta có thể thấy sau khi tỉnh dậy. Cơ thể ta đau nhức kinh khủng, cảm giác mệt mỏi như cùng lúc ào đến ta bất giác kêu một tiếng đau nhói.

"Tỉnh rồi à?"

Ta khó khăn quay đầu về phía có tiếng nói. Giờ ta có thể thấy rõ người đã đem bọn ta về. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen hơi ngả xám dài mượt được vấn cao lên, mắt phượng mày ngài, khuôn mặt bà toát lên một vẻ ma mị đến mê người khiến người ta không khỏi tò mò. Nụ cười hiền luôn được bà ta treo trên môi, như thể không hề có vướng bận gì với trần thế. Đôi tay thon dài của bà ta đang giặt khăn để đắp lên trán ta. Bỗng ta giật mình.

"Ume!?" Ta dần hoảng hốt khi không thấy em gái mình đâu cả, quanh đầu chỉ xoay mòng mòng việc em gái mình đâu rồi.

"Bình tĩnh nào, con bé nằm cạnh ngươi."

Giọng nói của bà làm ta giật thót, liền quay sang bên cạnh mình. Ume của ta như chưa hề bị thiêu, nước da con bé vẫn trắng nõn, mái tóc xinh đẹp vẫn còn nguyên, đôi mắt chỉ nhắm lại, có lẽ con bé vẫn chưa tỉnh. Ta thở phào, phút chốc cảm thấy gánh nặng đè trên vai mình đã hóa thành cát bụi bay đi mãi.

Bà ta che miệng cười nhẹ. "Fufu, ta tên ngươi tên gì nhóc con?"

"Gyuutarou..." Ta có chút ngập ngừng đáp lại.

"Không cần sợ ta, ta thích ăn thịt thợ săn quỷ của Sát Quỷ Đoàn hơn là hai đứa nhóc bé như kẹo." Tiếng cười ma mị quyến rũ đấy có phần làm ta sởn da gà.

Sau đó những gì ta có thể nhớ là, bà nói tên mình là Honarami và muốn nhận nuôi hai anh em ta với tư cách là mẹ nuôi. Không nhầm tí nào. Là nuôi. Ta cứ tưởng mình bị đói quá mà hai tai mê sảng, thậm chí còn đập đập vào tai mấy cái. Nhưng sự thật đang lù lù trước mắt, chính là được nhận nuôi, bởi quỷ, không những vậy còn là một con quỷ rất, rất mạnh. Ta có hơi dè chừng vì cái này nhưng sau khoảng thời gian khá lâu suy nghĩ thì ta gật đầu đồng ý với bà ta, dù sao ngoài Ume thì Gyuutarou ta đây chẳng còn gì để mất. Khi nghe đến vậy, bà đưa tay che miệng mà cười những tràng cười khúc khích mà ma mị rồi gật đầu ra chiều rất thích thú với anh em ta.

Ta đã trở thành con trai của Honarami như vậy.

________________

Req của cô Fuji382006 đây nhé
❀.(*'▽'*)❀. Xin lỗi vì tui ngâm giấm dou cho cô nha, tại dạo này deadline dí tui khiếp quá mà giờ mới xong part 1 cho cô, mà lại còn ngắn cơ (╥ω╥') nhưng tui sẽ cố hoàn thành hết dou trong part 2 nha :>>> hứa hẹn part 2 sẽ dài hơn.

Vả lại ai có nhu cầu req thì tui cũng oke nha 'w'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro