Đôi mắt màu hoa tử đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu và Sabito đã được sư phụ của họ, cựu Thủy Trụ, Urokodaki Sakonji đồng ý cho tham dự Bài Thi Cuối Cùng để chính thức trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ. Tâm trạng họ khá hồi hộp và cũng khá vui với việc này. Nếu vượt qua kì thi, họ sẽ trở thành một kiếm sĩ thực thụ.

Hai cậu nhóc cùng nhau nắm tay tới ngọn núi Fujikasane để tham dự. Giyuu đi đâu cũng thấy vui, cười với sự đẹp đẽ của ngọn núi bao phủ trong sắc tím.

Đi trong rừng hoa, Giyuu nhìn trái, Sabito nhìn phải, ngắm từng chùm hoa tím rũ xuống tận chỗ hai đứa nhóc.

"Wah!!! Hoa tử đằng này!"

"Nhiều như thế này thì thật không ngờ."

"Hm..."

Giyuu tự nhiên có vẻ trầm tư, đưa bàn tay trái lên chạm vào một chùm hoa trước mặt mình.

"Cái gì ấy nhỉ...? Mình nghĩ đã nhìn thấy gì đó giống như này."

"Ah!"

Giyuu la lên một tiếng, thu hút sự chú ý của Sabito. Cậu nhóc Sabito nghe tiếng bạn mình la vậy, ánh mắt chuyển tới chỗ cậu bé tóc đen. Đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua Sabito và bàn tay của Giyuu nhanh chóng chụp vào má cậu.

"Tớ biết mà!"

Giyuu cười rạng rỡ, tiến tới gần mặt Sabito.

"Y hệt luôn đó!"

Giyuu đã nhận ra, đúng là rất quen mà! Những khóm hoa kia, màu của chúng, giống như đúc đôi mắt tím thuộc về Sabito vậy.

"Con ngươi của Sabito như đang phản chiếu hàng ngàn bông hóa tử đằng vậy!"

Sabito có hơi bất ngờ vì lời khen, cậu không nhận ra sự giống nhau đó. Nhưng nếu Giyuu mà nói thì chắc là đúng rồi, cậu ấy là một người rất thật thà mà.

Giyuu cười, một nụ cười theo cậu thấy còn rực rỡ hơn mặt trời, đẹp hơn cả những khóm hoa tử đằng đó. Một nụ cười chỉ đơn giản là cười tít mắt thôi, nhưng nó rất đẹp, Sabito nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được nó.

Giyuu cười tới nỗi muốn bung đào ra mà không nhận ra Sabito vẫn đang nhìn mình. Cười chán cười chê, cậu mới nhận ra cậu bạn đồng môn vẫn đang nhìn mình, trông ngốc lắm sao?

"Sabito? Wah!"

Đứa nhóc tóc đen cúi đầu xuống khi đứa nhóc tóc hồng đào vỗ lên cái mặt nạ cáo của cậu.

Thắc mắc nhìn Sabito nhưng cậu đã đeo mặt nạ của mình để che đi khuôn mặt có hơi nhiễm sắc hồng. Ahhh...xấu hổ quá đi... Sao Giyuu có thể nói mấy câu đó vô tư quá vậy, cậu ta hồn nhiên quá chăng? Trong kì thi đừng có cười rồi bám tôi đấy.

Sabito đi trước, bỏ mặc tên nhóc kia mặc kệ cậu ta có ú ớ gọi.

"Sabito, chờ..."

Đột nhiên nhận ra gì đó, Giyuu lại một lần nữa nhoẻn miệng cười toe toét, vì cậu mới nhận ra một điều gì đó rất hay nha! Sabito ngại kìa, Sabito ngại kìa!

"Cậu đang ngượng sao? Sabito bất ngờ thật đó nha."

"Cậu mà còn nói mấy lời ngớ ngẩn đó thì tớ không cởi mặt nạ ra đâu!"

Giyuu tiếp tục bung đào trước sự dễ thương của cậu bạn mình. Giọng Sabito lúc ngượng sẽ lệch đi một chút, dù chỉ một chút nhưng cậu cũng nhận ra đó nha. Ai ngờ Sabito mạnh mẽ kia khi xấu hổ lại dễ thương vậy nha.

Giyuu nhanh chóng bám lấy vai Sabito, tiện tay bỏ cái mặt nạ ra rồi cười khi thấy má người bạn của mình có hơi phiếm hồng.

"Cậu tính nhìn tôi bao giờ nữa?"

Da mặt Sabito dĩ nhiên không dày nên bị nhìn lâu vậy cũng biết ngượng chứ, nên đã thốt ra một câu hỏi như là trách Giyuu nhìn mình quá lâu.

"Không được sao?"

'Nhất định khi trở về...

...mình phải kể lại chuyện này với Urokodaki-san mới được"

Bài Thi Cuối Cùng kết thúc. Giyuu sống sót trở về, là người duy nhất vượt qua bài thi trong khi không giết được con quỷ nào. Bởi vì, Sabito đã giúp cậu, nhưng họ đã gặp một con quỷ biến dị do người thầy của cả hai nhốt lại ở ngọn núi đó năm xưa để phục vụ cho kì thi này. Giyuu đã ngất lúc đó nên không biết gì. Khi tỉnh dậy, mới biết là... Sabito đã bị con quỷ đó bóp nát gương mặt, Sabito đã bị giết.

Nước mắt không thể ngừng tuôn rơi, tiếng khóc hoà cùng tiếng thét của Giyuu luôn vang trong vòng tay của Urokodaki Sakonji. Cậu đã mất đi người chị của mình, nay lại mất đi người bạn duy nhất, tất cả cũng chỉ để bảo vệ cậu. Nỗi đau của sự dằn vặt bám lấy tâm hồn đứa trẻ ấy như một nỗi ám ảnh không thể nào quên.

.

.

.

.

.

.

Trưởng thành rồi, cậu nhóc Tomioka Giyuu ngày nào đã lớn, trở thành Thủy Trụ, tiếp bước người thầy Urokodaki Sakonji. Chiếc haori anh luôn mặc, một nửa có màu giống cái kimono người chị yêu quý của cậu mặc, một nửa còn lại chính là màu áo của Sabito.

Nhớ lại quá khứ, anh đã từng khóc rất nhiều khi người chị mất, tựa như xung quanh là một bầu trời đen kịt. Nhưng cậu đã xuất hiện như một tia sáng, kéo anh khỏi không gian tối tăm kia, nụ cười vui vẻ, ánh mắt dịu dàng vá lại tâm hồn đã rách của một đứa trẻ. Cậu như một người quan trọng của anh.

"Tớ nhớ cậu, Sabito..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro