Con quỷ đồng hành cùng kiếm sĩ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Giấc ngủ trên chuyến xe lửa

Trong trận chiến trên tàu cùng Hạ Huyền Nhất Enmu Tami, tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ của hắn ngoại trừ Kokushibou.

Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou đang vì cơn mơ của mình mà bóp cổ một người khác. Kokushibou từ cái hộp mở ra.

"Két" "Bịch"

Anh đột ngột rơi xuống khỏi ghế vì không biết cái hộp được đặt trên ghế nên đã trượt tay mà ngã xuống. Kokushibou nhìn quanh một chút rồi dừng ánh mắt ở bóng dáng đang ngủ của người em Yoriichi.

"Huyết Quỷ Thuật à..."

Anh tự nói với mình và bắt đầu đẩy đẩy người Yoriichi, không ngừng gọi tên.

"Dậy ngay Yoriichi, Yoriichi."

Yoriichi được bao phủ bởi một màu trắng, trước mặt chính là một bóng dáng trẻ con của người huynh thượng quen thuộc.

'Huynh thượng.'

"Yoriichi!"

Bóng dáng người kia vẫy tay với Yoriichi, môi nở nụ cười tươi tắn.

Khung cảnh chuyển đổi, bây giờ là Kokushibou, mặc dù đang là quỷ, có những dấu ấn trên mặt nhưng gương mặt vẫn dịu dàng nhìn anh cười mỉm.

"Yoriichi, huynh thật may mắn khi có đệ ở bên cạnh. Chỉ cần đệ ở đây thì huynh không cần bất cứ thứ gì khác nữa."

Ôi, đã bao lâu Yoriichi có thể thấy nụ cười đó. Bóng hình đó dần bước tới gần hơn, gần hơn nữa và ôm chầm thấy thân thể cao lớn không kém của anh. Yoriichi cũng vòng đôi tay vững chắc của mình ra và ôm.

"Đệ rất quan trọng đối với huynh."

"Tuy rằng nhiều chuyện đã xảy ra, từ giờ huynh đệ chúng ta hãy tiếp tục sống nương tựa lẫn nhau nhé. Đừng bao giờ rời xa huynh nữa, Yoriichi.

"Vâng, huynh thượng."

Một viễn cảnh đầy hạnh phúc, tràn ngập giữa sự ấm áp của cái ôm của nhau. Tâm trí Yoriichi lâng lâng, mình đã trở thành người quan trọng nhất của huynh thượng.

"Dậy ngay!! Mày đang bị tấn công đó."

Tiếng "Bốp" vang lên mãnh liệt, lí trí đã thành công kéo được Yoriichi ra khỏi giấc mơ hạnh phúc, mặc dù nghe mà đau lòng.

"Tất cả chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ."

"Đau!"

Quả thực huynh ấy là người rất tốt bụng. Dù mình đã làm rối loạn cuộc đời huynh thượng, huynh ấy vẫn luôn cho phép mình ở bên cạnh. Huynh thượng vẫn luôn luôn yêu mình. Thế nhưng huynh thượng không bao giờ biểu hiện cảm xúc công khai như thế cả...

Đây chỉ là giấc mơ kẻ địch cho mình thấy. Chúng đã nhìn thấu phần xấu xí trong tim mình và tạo ra giấc mơ này để thuận tiện cho việc tấn công. Phải tỉnh dậy ngay!

"Ha."

"Dậy rồi hả?"

Yoriichi tỉnh dậy, đập vào mắt anh là Kokushibou đang nhìn mình. Giống như có gì đó ập vào khiến Yoriichi thẳng thừng nói ra giấc mơ.

"Đệ mơ được huynh ôm một cách rất dịu dàng."

"Hơ..."

Kokushibou cạn lời.

'Loại Huyết Quỷ Thuật gì buồn nôn vậy...'

Cái gì mà "ôm một cách rất dịu dàng"? Anh đây tới việc ôm Yoriichi còn khó, nói chi là dịu dàng.

"Thật không ngờ cả người như đệ cũng bị trúng Huyết Quỷ Thuật. Huynh đã lo lắng lắm đấy. Đừng mất cảnh giác đấy, Yoriichi."

Kokushibou vừa nói vừa nhìn xuống đất, anh không biết nên nhìn em trai mình như thế nào. Nhưng mà nói xong lâu vậy rồi mà tại sao đệ ấy vẫn chưa phản hồi?

"...Yoriichi?"

Anh ngước lên, chỉ thấy mắt Yoriichi trông lạ lạ. Đột nhiên anh cầm kiếm lên rồi kề cổ mình làm Kokushibou thót tim.

"Dừng lại ngay, mất trí rồi hả!?"

"...Hình như đệ vẫn chưa tỉnh ngủ thì phải..."

Âm thanh kiếm đẩy qua đẩy lại va lên cành cạch làm Kokushibou hoang mang.

"Là sao!? Bình tĩnh lại đi!!"

Cả hai vẫn liên tục tranh nhau cây kiếm dù đằng sau có người đang ngáy.

"Khò!"

Và âm thanh sụt sịt cảm động.

"Ôi tình huynh đệ..."


5. Đối đầu Hạ Huyền

"Huynh nên bỏ cuộc thì tốt hơn nhiều đấy, huynh thượng."

Kokushibou nhìn người trước mặt trong màn đêm tối mịt.

"Nếu như huynh cứ chui rúc trong nhà mà sống một cuộc đời yên bình thì sẽ tốt hơn nhiều. Đúng là ngu xuẩn không ai bằng."

Là Yoriichi đang nói vậy với anh.

"Không bao giờ được đâu, chỉ với tài năng của huynh, thì dù có phải vứt bỏ hay phải hi sinh bao nhiêu thứ đi chăng nữa..."

"...Cả cuộc đời này... Không, cả trăm năm nữa huynh cũng không bao giờ chạm tới tầm của đệ..."

Ánh mắt vô cảm đó nhìn anh như muốn nhấn chìm anh trong sự vô vọng, vô vọng cùng nỗi cô đơn sâu thẳm. Giống như một ai đó anh không thể với tới.

"Hừ."

Tiếng cười nhỏ phát ra trên đầu toa tàu, đứng trước anh là Enmu Tami.

"Ủa?"

Sao lạ vậy nhỉ. Thấy ác mộng mà còn cười được nữa sao?"

"Yoriichi nó dám sỉ nhục ta sao... Cũng khá thú vị đấy chứ."

Mặt Kokushibou dần nổi đầy những gân xanh tức giận.

"Tuy nhiên dù trời đất có đảo ngược, chuyện này sẽ... Không bao giờ xảy ra!"

Âm thanh vang lên mang theo sự căm ghét, giận dữ của mình. Anh bước tới và bóp cổ Enmu.

"Làm sao nhà ngươi có thể hiểu cảm giác bị yêu thương đến chết bởi một thằng em hoàn mỹ được thần linh yêu quý là như thế nào cơ chứ!!"

"Ngươi có biết bao lần ta nghĩ thà mình bị khinh thường, sỉ nhục còn tốt hơn gấp ngàn lần không!!"

Vừa nói anh vừa rút kiếm ra tính khoét bay mũi Enmu còn hắn thì đang muốn tắc thở gần chết vì lực tay Kokushibou quá mạnh.

"Thế nhưng Yoriichi rất yêu ta! Đối với nó thì ta chính là một nửa thế giới của nó!! Nếu nó mà hé ra nửa lời xúc phạm ta như vậy thì nó sẽ cắn lưỡi tự sát luôn đấy!!!"

"Tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi, anh em mấy người hoà thuận lắm luôn!!"

Âm thanh vang lên như sắp rời xa cõi đời vang lên.

"Hả? Hoà thuận thế quái nào được, chém chết giờ tên khốn. À không, kiểu gì cũng chém."

'Thằng cha này lảm nhảm cái gì vậy...'

"Ây dà, tôi cũng liều lĩnh quá rồi."

Rengoku đã thi triển rất nhiều chiêu thức và bảo vệ hết hai trăm hành khách.

"Xin lỗi."

Âm thanh "Két" vang lên, Kokushibou ló đầu ra và thành thật khai báo tất cả cho em.

Vừa nãy có một con quỷ rất mạnh tên là Akaza tới thách đấu nên huynh đã đánh một trận với hắn. Cơ mà do trời sắp sáng nên hắn bỏ chạy mất... Huynh cũng hết hứng đánh nhau rồi."

"Thế thì tiếc thật nhỉ. Thật không hiểu sao vừa nãy trong một khoảnh khắc hình như tôi nhìn thấy bóng dáng người mẹ quá cố của mình!"

"Chắc là tôi tưởng tượng thôi!!"

Vị Viêm Trụ đẹp trai vừa nói như đang độc thoại với mình vừa cười tươi đúng chất so với ánh sáng mặt trời chỉ có hơn.

"Mẹ của Viêm Trụ cũng đã..."

Kokushibou sau khi khai báo như con khai với mẹ xong thì nhanh chóng đóng cái hộp lại để tránh bị ánh sáng của Viêm Trụ đẹp trai làm bốc cháy, anh không muốn chết với lí do lãng xẹt là vì nụ cười được.

Kết thúc có hậu.

6. Chướng mắt hay không

Yoriichi bỗng dưng nhớ lại ngày trước khi mới bắt đầu đi diệt quỷ một thời gian ngắn...

"Tên đó chẳng phải quỷ sao? Thật chướng mắt."

Yushiro chỉ tay vào Kokushibou nói với giọng khinh bỉ những con quỷ dù chính bản thân cậu cũng là quỷ.

Kokushibou cũng chẳng vui khi bị thẳng mặt với thái độ khinh miệt mình tới vậy, đành cụp mắt xuống..

'Tuy mình biết rõ nhưng bị nói thẳng vào mặt đúng là khó chịu thật...'

"Nói vớ vẩn gì thế."

Âm thanh quen thuộc vang lên đầy mãnh liệt cắt đứt suy nghĩ tiêu cực của anh. Là Yoriichi.

"Huynh thượng không hề chướng mắt chút nào cả."

'Yoriichi...'

Kokushibou im lặng nhìn người em. Giống như Yoriichi đang sắm vai một người anh bảo vệ em mình vậy.

"Dung nhan của huynh thượng từ xưa đến nay luôn luôn trang nghiêm và hoàn mỹ, so với ta chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh."

Có ai ngờ Yoriichi có thể nói những câu tâng Kokushibou tới tận mây như vậy. Mặc dù vui thật nhưng mà...

'Dừng lại đi, thế còn huynh khó xử hơn nữa.'

Tiếng lòng Kokushibou vang lên nhưng Yoriichi nào có biết, vẫn tiếp tục tuôn ra những câu nói không biết ngượng là cái chi.

"Dù cho sau này ngoại hình của huynh ấy có biến đổi như thế nào, dù cho đao kiếm có đâm từ trong thân thể huynh ấy ra, dù cho huynh ấy có mọc sừng mọc nanh hay mọc mấy cánh tay dị dạng từ sau lưng, huynh thượng của ta sẽ không bao giờ ngừng đẹp trai hết."

Yoriichi không ngừng tuôn ra một tràng liên tù tì để nói lên sắc đẹp, để chứng minh sắc đẹp cho huynh thượng trong khi mặt không có lấy một tia biến sắc đã làm Yushiro lẫn Kokushibou tái xanh mặt mày.

Kokushibou nhìn em mình với biểu cảm ngoài hai chữ "kì thị" thì chỉ có thể là "hết sức kì thị".

'Chờ chút. Trong đầu chú mày rốt cuộc huynh đã thành cái dạng gì rồi vậy.'

7. Tình anh em có chắc bền lâu

"Cho dù anh trai mình đã bị biến thành quỷ... hai ngươi vẫn luôn ở bên nhau."

Trên núi Natagumo để hoàn thành nhiệm vụ, cả hai đã đụng độ Hạ Ngũ Rui. Sau khi nhận ra tình anh em tuôn trào mãnh liệt giữa người và quỷ, thực sự cậu đã cảm thấy rung động và nổi lên ham muốn chiếm đoạt.

"Đây chính là "Tình thân" đích thực! Ta muốn có nó!"

Sống với một gia đình giả tạo suốt bao năm qua, Rui không ngừng kiếm tìm thứ gọi là "Tình thân" và có vẻ đã tìm thấy ngay hôm nay.

"Tình thân đích thực... Dĩ nhiên rồi, bọn ta là sinh đôi, không ai có thể chia lìa hai ta được cả, đúng không huynh?"

Huynh giở giọng tự hào với mối liên kết huynh đệ mãnh liệt của mình với Kokushibou. Đợi mãi cũng chả có tiếng "Ừ" mà lại là một câu nói vạn tiễn xuyên tim đau đớn.

"Huynh lúc nào cũng muốn giết đệ lắm đấy Yoriichi."

Kokushibou nói vậy rồi quay lại mặt đi không nhìn anh nữa kèm câu nói phũ phàng.

"Đùa thôi."

Và từ đó đã hết đường thoát, Yoriichi dồn anh lại nắm lấy vai vai anh, nhìn thẳng mắt và hỏi.

"Huynh thượng? Vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt đệ xem."

"Đã bảo là đùa thôi."

"Thế sao huynh không nhìn vào mắt đệ. Mắt huynh nhiều đến thế cơ mà.

"Ồn ào!"

Chứng kiến cảnh huynh đệ tương tàn, Rui chỉ có thể vừa chơi dây vừa nói với bản thân.

'Mình nhầm rồi sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro