Chờ em cho tới 3 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này chỉ được yêu mình em. Không được nhìn ai khác khi ra đường. Không được chiều chuộng ai khác ngoài em. Em vui thì anh cũng phải vui. Em buồn thì cấm có cười. Nếu không làm vậy thì em sẽ giận suốt đời suốt kiếp luôn đấy."

"Ừm ừm, nghe em hết."

"Hứa luôn đó. Móc tay đi mới tin."

"Ừa. Anh hứa sẽ chỉ yêu vợ của anh."

.

.

.

.

.

.

Anh đã hứa với cậu như vậy. Anh đã hứa với Rui như vậy. Thế nhưng trước mắt cậu lại là cảnh anh nói chuyện ngọt ngào, ôm vai bá cổ, thậm chí còn nói mấy câu nghe như rất yêu thương. Nhìn cảnh đó mà cậu thấy như tim mình thắt lại, đầy đau đớn. Nỗi đau thể xác có cơ may chữa lành, nhưng nỗi đau về tâm hồn thì sao? Sẽ thật khó khăn để làm vậy.

"Kamado Tanjirou, tại sao anh đối xử với tôi như vậy?"

Rui đứng sau, cách hai bóng hình đó khoảng mười mét, lẩm bẩm với khuôn mặt vô cảm, giọng nói đầy lạnh lẽo. Mái tóc trắng từ bao giờ đã như xoã xuống mất sức sống, rũ qua đôi mắt vô hồn nhưng sâu trong đó lại là những giọt nước mắt chỉ chực trào ra.

Cậu bước tới gần hai người đó, một phát đẩy Tanjirou ngã xuống đất rồi đi thẳng. Tanjirou cũng vì vậy mà khuôn mặt trở nên hoảng hốt rồi chạy theo cố thanh minh rằng bản thân vô tội.

"R-Rui, chờ đã, nghe anh nói đi..."

"Nói cái gì, anh biến đi cho khuất mắt tôi đi."

"Đã nói là nghe anh giải thích, anh không có..."

"Tôi đã nói anh biến đi."

Rui hất tay người kia ngã xuống đất lần nữa. Cậu đã hất người mình yêu tận hai lần, con tim vẫn còn bảo mình hãy đỡ anh lên và nghe anh nói nhưng lý trí lại không cho phép, người đã cắm sừng mình thì không được hối tiếc.

Rui sinh ra là đã ốm yếu hơn người, cơ thể lúc nào cũng không khoẻ, lúc nào cũng chỉ có thể nằm một chỗ. Người đến bên cậu lúc đó, người cho cậu biết về tình yêu thương, người đã không ngại chăm sóc và dìu cậu đi, người mặc kệ những lời can ngăn để cưới cậu về làm vợ đều là một người mang mái tóc đỏ tía cùng đôi mắt màu táo dịu dàng. Thế nhưng mà, chính người đó cũng làm cậu đau đớn, nỗi đau này thật kinh khủng, cậu không thể chịu được chúng. Con tim yếu ớt bị bóp vụn. Cố gắng di chuyển cơ thể dù khó khăn, cậu muốn đi khỏi đây ngay lập tức.

Tanjirou bị cậu đẩy ngã thì có vấn đề ở chân. Anh thực đâu có làm gì, chẳng lẽ vì em ấy nghĩ rằng anh ngoại tình? Không đời nào! Rui là người quan trọng nhất, người anh yêu thương nhất, anh không bao giờ làm vậy. Chỉ là anh muốn một bất ngờ cho cậu thôi mà. Anh không nghĩ bây giờ thì không phải thời điểm thích hợp để nói, anh nghĩ sẽ để một chút rồi nói, như vậy có thể sẽ đỡ hơn một chút.

Và Kamado Tanjirou không biết rằng, đó sẽ là một quyết định vô cùng sai trái trong cuộc đời anh. Đáng lẽ anh không nên làm thế.

.

.

.

Đã hơn hai tuần từ vụ đó rồi. Rui cơ bản không thể đi đâu được vì sau khi cưới cả hai quyết định sang Úc, nên vẫn chỉ có thể cắn răng sống với anh. Cậu nhiều lần muốn ly hôn nhưng mỗi lần đó anh đều chẳng nói chẳng rằng gì mà đi ngay, Tanjirou không muốn nhắc về nó tí nào vì có vẻ Rui vẫn giận anh lắm.

Rui thực sự đau khổ. Cậu phải làm sao đây, sống chung không được ly hôn cũng không xong. Cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều, nhưng lý trí vẫn bắt cậu phải làm vậy, thực sự rất đau, thật sự rất muốn khóc. Cậu không muốn, nhưng Tanjirou đối xử với cậu như vậy cậu không thể không khó chịu.

Muốn hủy hoại bất cứ ai rất đơn giản. Chỉ cần yêu thương họ, chiều chuộng họ, cho họ cảm giác an toàn tuyệt đối và cuối cùng là... bóp nát con tim của họ. Và Rui chính xác là trong hoàn cảnh đó.

.

.

Một hôm, Tanjirou vẫn còn ở công ty giải quyết việc làm. Anh thở dài, thật sự Rui không hề nguôi giận tí nào. Anh quyết định rồi, tối nay phải nói luôn thôi, dù cho Rui vẫn còn giận nhưng anh vẫn phải nói. Mấy tuần rồi, anh không thấy cậu cười, không thấy cậu quan tâm tới anh, không làm bento cho anh mỗi sáng nữa. Thực sự hết chịu nổi rồi! Hôm nay phải nói rõ ra thôi!

Tanjirou khí thế hừng hực lửa thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá tanh bành ngọn lửa của anh. Anh cầm máy, là số của Rui, trời đất! Cậu chịu gọi anh rồi sao!

"Alo, Rui, em hết giận chưa?"

"À xin lỗi, anh có phải Tanjirou không?"

Anh nghe được giọng nam, một giọng nam lạ.

"Vâng."

"Anh là gì của Rui-san vậy?"

"Tôi là chồng em ấy."

Đây không phải Rui vợ anh.

"Rui-san đi xe taxi của tôi muốn tới bệnh viện lấy thuốc uống và bị xe khác tông. Tôi không sao nhưng Rui-san bị thương khá nặng và luôn gọi tên anh..."

Tanjirou nghe xong mà tay run lên, cơ họng cứng lại. Chạy. Phải đi tìm em ấy!

"Rui-san đang nằm ở bệnh viện XXX, tình hình có vẻ không được khả quan..."

Tanjirou chạy hết tốc lực. Thang máy chưa lên, anh chạy cầu thang bộ, phải thật nhanh đến bên Rui.

'Rui...'

Bình thường anh sẽ là người đến bệnh viện lấy thuốc định kỳ cho cậu nhưng trong thời gian này thực sự cảm giác rằng dù anh có lấy thuốc thì cậu cũng chẳng thèm động tới.

Anh thực sự không nên để cậu một mình như vậy chứ... Tại sao anh lại ngu ngốc tới vậy... Rui yếu ớt như vậy thì thực sự không ổn.

'Rui... Rui...'

Anh cố gắng bắt một cái taxi thật nhanh rồi bảo tài xế tới bệnh viện anh được nói. Cả miệng và tâm trí anh chỉ lẩm bẩm và suy nghĩ về một bóng hình nhỏ bé với mái tóc trắng ấy.

Tới bệnh viện, anh chạy như bay tới chỗ tiếp tân hỏi về Rui. Sau khi họ hoảng hốt về bộ dạng của anh thì cho anh thông tin về phòng bệnh của người anh thương yêu nhất.

"Không được khả quan..."

"Không được khả quan..."

Câu nói của người tài xế đó cứ vang vọng mãi trong đầu của Tanjirou. Thật sự làm lòng anh rúng động, lo lắng, bồn chồn, và cực kì đau tim.

"Rui!"

Anh mở cửa mà không khác gì phá cửa là bao. Đập vào mắt anh chính là một thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên giường, sắc mặt khá tái, phải dùng máy thở, đầu cũng bị băng lại, trông ủy khuất khiến ai cũng phải động lòng, và đó chính là Rui của anh đây. Nhìn dáng vẻ này của cậu, Tanjirou không thể ngừng run rẩy, vì anh mà cậu như vậy, vì anh mà cậu phải nằm ở đó. Rui... Vợ anh đang rất đau đớn... Anh phải tới gần Rui...ôm cậu thật dịu dàng như cách Tanjirou vẫn thường làm. Người nhận được cái ôm đó của Tanjirou chỉ có thể là Rui, không thể là bất cứ ai khác, vì Rui là người quan trọng nhất của anh, vì Rui là... vợ anh.

"Rui..."

Anh bước tới gần, ngắm nhìn gương mặt cậu. Mặt cậu tái lại, không ngừng đổ mồ hôi, cảm giác như sốt cao nhưng tay cậu rất lạnh, anh nắm chặt bàn tay đó như muốn truyền một chút hơi ấm vào cậu, dù chỉ một chút, anh mong cậu vẫn cảm thấy được. Làn da cậu bình thường ai nhìn cũng thấy trắng bệch nhưng trong mắt anh nó lại luôn có sắc hồng hào xinh đẹp, bây giờ mới đúng thật sự là trắng bệch, làn da đẹp đẽ đó gần như mất đi vẻ đẹp vốn có, tái lại và trắng bệch. Hơi thở cậu khó khăn nên phải dùng máy thở. Tự dưng anh thấy mình thật ngu ngốc, chỉ vì không làm lành sớm mà khiến người vợ anh yêu thương phải nằm trên chiếc giường trắng, mặc quần áo bệnh nhân và bộ dạng ủy khuất như này. Anh đã suy nghĩ mãi, bây giờ mới muốn khai ra tất cả, vậy mà giờ lại không kịp nữa.

"Làm ơn... Tỉnh lại đi Rui... Xin em đấy Rui..."

Một lúc sau, anh được nghe về tình trạng của cậu. Anh nghe mà sốc nặng. Rui có thể sống thực vật và cơ hội tỉnh rất thấp... Tai anh ù hết rồi, anh không thể nghe gì nữa... Rui không thể không tỉnh được, Rui là lí do anh vẫn còn có thể sống tới ngày nay. Nếu anh mà mất đi lí do đó, làm sao anh có thể sống nữa.

Tanjirou đề xuất sang Úc khi cả hai vẫn còn bên Nhật. Anh không biết tại sao hồi đó mình lại có suy nghĩ đó nhưng có vẻ anh không nghĩ gì ngoài một cuộc sống hạnh phúc với vợ mình. Anh vẫn nhớ rõ vẻ mặt Rui lúc đó, cậu có hơi sợ sệt nhưng sau đó lại đồng ý với anh. Rui cùng anh tới nơi đất khách quê người, rồi sống một cuộc sống ở đó. Anh đi làm sớm, Rui đã dậy làm bento cho anh. Anh về muộn, Rui vẫn cố thức đón anh về. Lúc nào cũng vậy.

.

.

.

Mới đó đã ba năm, không ngày nào Tanjirou không vào bệnh viện chăm sóc cậu, kể chuyện cho cậu.

"Rui, em nhớ lúc em lên xe hoa và chính thức làm vợ anh không? Mặt em lúc đó đỏ lắm, em còn khóc nữa đó Rui, trông dễ thương cực kì. Trông em đẹp lắm đó, y như thiên sứ vậy."

Tanjirou nắm tay cậu, nhìn cậu và kể chuyện. Và khi nhắc tới những chữ cuối cùng, anh khóc.

"Rui... Anh xin lỗi..."

Tanjirou như chìm vào tuyệt vọng, anh gục mặt xuống bàn tay của cậu. Nước mắt ấm nóng của anh chảy xuống kẽ tay cậu rồi rơi từng giọt xuống chiếc đệm trắng.

Ba năm, không ngày nào anh không đến, không ngày nào anh không tới chăm sóc Rui. Anh hối lỗi lắm rồi, nếu anh nói rõ cho Rui từ đầu, có thể bây giờ cậu vẫn còn cười nói với anh, ôm anh và nhìn anh với nụ cười dịu dàng.

"Rui..."

"Ư..."

Anh cất tiếng gọi cậu trong tuyệt vọng. Và không như anh nghĩ, lại có một giọng nói quen thuộc, ba năm rồi anh vẫn chẳng quên được giọng nói đó. Giọng nói đó phát ra, khiến một cơ quan trên người anh như được tiếp sức lực. Tanjirou ngẩng đầu lên, lẩm bẩm cầu xin đừng vì anh ảo tưởng ra âm thanh đó. Xin hãy là Rui...

"Rui..."

Rui cử động ngón tay, cậu cố gắng mở mắt.

"Rui...Rui!"

Tanjirou đột nhiên nhào tới ôm Rui. Anh bắt đầu khóc, anh không thể ngăn được những giọt nước mắt chảy chẳng dứt đó của mình. Rui tỉnh rồi. Vợ anh tỉnh rồi. Anh gần như không kìm nén được bản thân, nhưng vẫn cố ôm sao cho Rui không bị đau, thực sự anh còn muốn ôm cậu chặt hơn nữa, anh nhớ cậu lắm. Thực sự chỉ mong chờ khoảnh khắc Rui tỉnh. Trong ba năm vừa rồi, anh như mất hồn, làm gì cũng uể oải, có thể cáu gắt rồi ngay sau đó lại mất sức sống. Tất cả là vì Rui nằm bất động trên chiếc giường đơn sắc kia. Bây giờ cậu tỉnh lại, há nào lại không nhào tới ôm lấy thân ảnh kia?

"T-Tanjirou?"

Rui ngạc nhiên với hành vi quá bất chợt của anh. Rồi cậu lại đưa hai bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, ôm lấy tấm lưng của người kia, xoa xoa nhẹ, dụi đầu vào vai người kia, dụi dụi như tiểu miêu, ra chiều an ủi anh. Rui mỉm cười trong khi Tanjirou vẫn còn khóc những tiếng khóc vì vui sướng trong lòng cậu.

"Em về rồi đây chồng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro