Cảm xúc khó tả, thì ra là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật kinh tởm, thật kinh tởm...

Cái tên Iguro Obanai này thật kinh tởm...

Tôi sinh ra với thân phận dơ bẩn, một gia tộc dơ bẩn.

Một gia tộc chỉ toàn nữ nhân được sinh ra, gần bốn trăm năm mới có thể có một người con trai và đó là tôi - Iguro Obanai.

Từ khi nhận thức được thì tôi đã ở trong tù rồi, tôi đã biết là từ khi còn bé tí tôi đã phải ở trong đây. Tất cả bọn họ, mẹ, em gái, chị gái, cô,... tất cả đều đối xử tốt với tôi nhưng giọng của họ lúc đó thực sự làm tôi phát nôn. Cái gì mà "Con thật may mắn đó!" hay "Obanai-chan cài cái này lên sẽ rất đẹp!" rồi "Tóc anh mượt quá!",... Thật sự nghe rất kinh tởm... Nuôi tôi với vẻ ngoài không khác gì một đứa con gái, tóc tôi dần dài tới giữa lưng. Họ mang thức ăn tới mỗi ngày, nhưng tôi gần như không động đũa suốt một thời gian dài, nhưng kỳ lạ là tôi không chết. Không khí thật khó chịu khi mùi dầu lấn át mũi của tôi.

Mỗi đêm, tôi nằm ngủ nhưng thường bị đánh thức một âm thanh lớn ở trên đầu, tôi sợ nó, tôi cảm thấy nghẹt thở, cảm giác hô hấp của mình không bình thường cho tới khi âm thanh đó im hẳn, đó cũng là lúc tôi bình tĩnh và dần chìm vào giấc ngủ.

Tôi sinh ra với sự kì dị, mắt tôi thực sự kì dị, bên trái màu xanh lam bên phải màu vàng, lần đầu soi gương tôi lần đầu chứng kiến đôi mắt nhị sắc này, tôi không có tâm trạng gì để nói về đôi mắt này. Dù nó đẹp nhưng trong đó vẫn chảy huyết mạch nhà Iguro, mỗi lần nghĩ tới vậy lại khiến trong lòng tôi dâng lên cảm giác khó chịu.

Năm mười hai tuổi, tôi được đưa ra khỏi tù. Họ đưa tôi tới một căn phòng rộng rãi, đẹp đẽ hoàn toàn trái ngược với nhà tù chật chội, ẩm mốc kia. Tôi đang quỳ ở giữa phòng, cơ thể tôi không thể cử động. Sự nghẹt thở này là gì... Sao cơ thể tôi không thể ngừng run thế này...? Nằm chễm trệ ở một gian cao hơn sàn một chút là một người phụ nữ...nhưng đầu và thân dưới cô ta lại y hệt một con rắn... Xung quanh ả có những cái đầu lâu, đuôi ả rất dài... Trông rất ghê rợn. Ả nhìn tôi tỏ vẻ không hài lòng.

"Nó nhỏ quá... nhỏ quá... Mình có nên nuôi nó lâu thêm một chút không?"

Ả nhìn tôi và nói khẽ nhưng đủ để tôi nghe được? Nhỏ? Nuôi? Tại sao lại phải nuôi tôi? Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi.

Và sau đó tôi đã biết sự thật về gia tộc mình. Họ xây biệt thự, sống bằng tiền vơ vét. Và thứ vơ vét tiền cho họ chính là ả, ả giết người vô tội và mang tiền về cho gia tộc. Họ hiến những đứa trẻ cho ả, đổi máu mủ ruột thịt của mình để lấy sự giàu sang, thật kinh tởm mà. Tôi đã hiểu tại sao tôi lại sống được tới tận lúc này, là vì đôi mắt nhị sắc của mình. Khi mẹ tôi hiến tôi cho ả, ả đã nhận ra sự đặc biệt trong mắt tôi, một đôi mắt lam-vàng. Nên ả đã để tôi sống và bảo gia tộc nuôi cho tôi lớn tới bây giờ.

Họ giữ tay tôi, rạch miệng tôi ra để lấy một bát đầy máu. Mặc cho tiếng la thảm thiết của tôi, họ vẫn làm, kệ cho tôi vì đau đớn mà kiệt sức và ngất xỉu.

Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình đã trở lại nhà tù với cái miệng băng kín, tôi chỉ muốn chạy trốn. Đúng vậy, tôi sẽ chạy trốn khỏi địa ngục này, nơi giam giữ tôi suốt hơn chục năm, tuổi thơ bị méo mó. Bằng cách này cách khác, tôi đã trộm được một cái trâm và cố tìm cách thoát ra.

Một ngày, tôi vẫn hì hục với việc tạo lối thoát, thì tôi thấy gì đó. Nó màu trắng, dài dài, đang từ từ trườn trườn qua những kẽ hở của nhà tù. Là một con rắn màu trắng, lần đầu trong đời tôi thấy một thứ mà không cảm thấy kinh tởm. Tôi không hề sợ vì thứ tôi sợ nhất là cái gia tộc này và tiến tới chỗ nó.

"Mày bị lạc à?"

Nó nhìn tôi, mắt nó đang nhìn tôi, nhưng nó không nhảy bổ tới cắn tôi, chỉ nhẹ nhẹ trườn qua bàn tay tôi mà cọ cọ. Vào thời điểm đó, tôi đã hoàn toàn khẳng định nó sẽ không hại gì tới tôi.

"Mày cô đơn không? Làm bạn với tao nhé?"

Lần đầu tôi có thể cảm thấy hơi ấm, mặc dù đây là một con rắn, nhưng nó lại khiến tôi thấy an tâm khi bên cạnh. Lần đầu tiên sau từng ấy năm, tôi đã khóc. Tôi khóc rất to, tay vẫn ôm nó, liên tục cảm ơn vì nó đã tới. Và tôi đã đặt tên nó là Kaburamaru.

Sau một thời gian cố vặn cái trâm vào ổ khoá, cuối cùng nó cũng mở ra, lần đầu tôi cảm thấy vui mừng như vậy. Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh, chân tôi đã rất bẩn sau khi chạy trên nền đất bằng chân trần, nhưng cũng vì vậy mà chân tôi cũng rất đau vì giẫm phải những mảnh cứng gì đó rất sắc nhọn. Nhưng tôi mặc kệ, vẫn cứ chạy thục mạng, chạy mà không dám quay đầu lại.

Nhưng tôi đã bị ả tìm thấy trên đường chạy trốn. Ả thật nhanh túm lấy tóc tôi, kéo thật mạnh khiến tôi đau đớn tột cùng, da đầu tôi như muốn rách hết. Tôi không biết phải làm gì đây, tôi sẽ chết ở đây sao?

Tôi đang chờ chết nhưng không hề cảm thấy cảm giác đau đớn trên cơ thể mình, ngược lại sau lưng tôi như có gì ấm áp, bàn tay ả nắm tóc tôi dần buông ra, tôi ngã nhào xuống đất. Dần định hình được những gì đang xảy ra, tôi thấy mình không bị sao, Kaburamaru cũng vậy. Quay đầu ra, tôi thấy một bóng dáng cao lớn, mạnh mẽ với bộ trang phục đen cùng chiếc áo choàng hoạ tiết như những ngọn lửa rực cháy và trên hết đó là nụ cười thường trực trên môi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy một điều gì đó thực sự đẹp, sau hơn chục năm.

Ả đã chết, con quỷ đó đã chết. Anh ta bước tới tôi, quỳ một chân xuống và nở nụ cười tươi như ánh mặt trời lấp lánh.

"Em có sao không? Vẫn đi được chứ?"

Tôi cảm thấy lúng túng, muốn tự mình đứng lên, tôi sợ người lạ. Nhưng chân tôi lại không cho phép, khi đứng lên, tôi chợt khựng lại vì rất đau, chân tôi đau.

"Ư..."

"Đừng gắng sức như vậy! Lên đây."

Anh ta quay lưng lại về phía tôi, ý bảo tôi trèo lên. Trước giờ tôi rất sợ chạm vào bất cứ ai, nhưng tôi lại nghĩ là người này lại khiến cho tôi có cảm giác an toàn, anh ta đã cứu tôi, tôi nghĩ có thể tin anh ta. Tôi chầm chậm trèo lên lưng anh ta. Tấm lưng anh ta rất rộng lớn, rắn chắc và trên hết là có một hơi ấm trong đó, tôi cảm thấy ấm áp khi nằm trên bờ lưng vững chãi này.

Anh ta cõng tôi tới chỗ một người họ hàng của tôi. Nhưng khi vừa thả tôi xuống, cô ta liền đẩy ngã tôi, nói như hét trong nước mắt và sự tức giận tột cùng.

"Vì cậu mà... Mọi người đã chết vì cậu bỏ chạy!! Năm mươi người vì cậu mà đã bỏ mạng!!! Cả gia tộc bỏ mạng vì cậu, tôi ước là cậu bị ăn từ lúc vừa mới sinh ra!"

Cô ta hét vào mặt tôi và tôi không có lời nào để biện minh cho việc này. Tôi không hề nghĩ tới những con người độc ác kia sẽ ra sao nếu tôi chạy trốn thành công, nhưng đó những gì tim tôi mách bảo, tôi muốn sống, tôi không muốn chết như thế này. Tôi sinh ra trong cái gia tộc còn hơn cả rác rưởi, trong tâm trí tôi chỉ có một nỗi đau, một nỗi đau và tổn thương tột cùng không thể quên.

Mải đắm chìm trong những suy nghĩ kia cho tới khi có một bàn tay ấm áp chạm vào má tôi.

"Em có sao không?"

Tôi giật mình, ngước lên, là người đã cứu tôi.

"Cô...cô ta..."

"Đừng lo, anh đã đánh ngất cô bé rồi nhờ nhà khác chăm sóc rồi."

Như trút được gánh nặng, lông mày tôi cảm thấy như giãn ra một chút.

"Nãy anh đã quên giới thiệu, anh là Rengoku Kyoujurou, thuộc Quân đoàn diệt quỷ! Em tên gì?"

"I...Iguro...Obanai..."

"Obanai-kun sao? Tên em rất đẹp đấy, cả đôi mắt đó nữa!"

Người tự xưng tên là Rengoku Kyoujurou đã cười và nói tên và mắt tôi rất đẹp. Tôi biết mình sinh ra trong một gia tộc rất kinh tởm, tôi luôn ghét cái tên và đôi mắt nhị sắc này vì nó thuộc huyết mạch gia tộc này, tôi sống môi trường nhà tù từ nhỏ, nên cơ thể tôi khác những đứa trẻ khác, tôi gầy gò và thấp bé và cũng đặc biệt yếu ớt. Tôi ghét những lời khen giả tạo kia. Tôi ghét tất cả chúng, nhưng không thể hiểu nổi, tại sao khi anh khen chúng, tôi lại nhẹ lòng tới vậy, giống như tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường.

Tôi mệt quá đi, muốn ngã ra luôn quá. Mới nghĩ tới đó thôi mà tôi đã cảm thấy chân mình không còn chút sức nữa mà ngã ra rồi. Chờ mãi nhưng không có cảm giác chạm vào đất mà cơ thể tôi lại nhẹ bẫng. Mở mắt mình ra, tôi thấy anh đang bế tôi, còn cười một nụ cười tít mắt nữa, khiến trong lòng một đứa trẻ như tôi cảm thấy ấm áp tới lạ.

"Em có muốn về nhà không?"

"Tôi...tôi không có nhà để về nữa rồi..."

"Vậy sao? Vậy lớn lên làm cô dâu của anh rồi anh nuôi em, Obanai-kun!"

"Cô dâu là gì?"

Có vẻ cuộc sống trong tù đã khiến tôi không được phát triển bình thường, tôi không biết những thứ như thế này.

"Cô dâu...để xem nào..."

"À! Là người muốn cưới về, là một người vợ, chăm sóc cho chồng con!"

Tôi nhìn anh, vậy ra "cô dâu" là một "người vợ".

"Vậy tôi..."

"Obanai-kun!"

"Huh..."

"Đổi cách xưng hô đi nhé!"

Anh vừa đi vừa bế vừa nhìn tôi một cách nghiêm túc. Anh muốn tôi đổi cách xưng hô?

"Vậy đổi thành gì...?"

"Xưng là "em" đi nhé! Tại "tôi" nghe xa lạ quá!"

'Đúng là xa lạ chứ còn gì nữa?'

Tôi nhìn anh nghĩ, mới gặp nhau thì dĩ nhiên là xa lạ rồi. Nhưng nếu anh muốn vậy thì tôi cũng chỉ có cách nghe theo.

"Vậy khi lớn... e...em...sẽ làm cô dâu của anh..."

"Vậy tốt quá! Sau này mong được giúp đỡ nhé Obanai-kun!"

Anh lại cười với tôi, nụ cười toả sáng lấp lánh như mặt trời nhưng cũng đồng thời lại chứa chan sự dịu dàng, ân cần và mạnh mẽ, khiến lòng tôi cảm thấy kì lạ. Nhưng tôi mệt quá rồi, mắt tôi đang díp lại.

"Ô, em buồn ngủ sao Obanai-kun?"

Anh hỏi tôi khi thấy mắt tôi cứ díp lại rồi giật mình mở ra. Tôi cũng chỉ gật đầu khe khẽ.

"Vậy em cứ ngủ đi, bây giờ đang là đêm mà."

Nghe anh nói vậy, tôi ngước lên trời, một bầu trời đầy sao, còn có mặt trăng toả sáng dịu dàng, thật đẹp mà. Nhìn một lúc cũng làm mắt tôi díp lại nữa nên tôi đã ngủ, trong vòng tay ấm áp đó, trong vòng tay của một người tựa mặt trời sáng chói, chiếu trong ngày tháng mây mù âm u của tôi, từng tia sáng chiếu qua những đám mây xám xịt kia và rồi để lại một bầu trời trong xanh dễ chịu.

.

.

.

.

.

.

Mở mắt ra, tôi vừa mơ về một giấc mơ dài rất dài, về ngày ấy, về ngày gặp anh.

"Em dậy rồi sao Obanai-kun?"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, tôi ngước mặt lên và lại thấy được gương mặt soái ca của Rengoku Kyoujurou, anh cười với tôi. Tôi dụi mắt mình và hỏi anh vài câu.

"Mấy giờ rồi?"

"Xế chiều rồi!"

"Muộn vậy rồi sao? Anh thức từ lúc đó tới giờ sao Rengoku-san?"

"Dĩ nhiên! Nếu anh mà ngủ thì em sẽ ngã mất Obanai-kun!"

"Mà đừng gọi anh là "Rengoku-san Rengoku-san" nữa, chúng ta sống với nhau gần chục năm rồi mà em vẫn gọi anh khách sáo thế. Gọi anh là "Kyoujurou" đi!"

Và tôi gật đầu.

Anh huấn luyện tôi, đưa tôi tới Bài Thi Cuối Cùng, tôi thành kiếm sĩ diệt quỷ, và khi đó anh lại huấn luyện tôi và bây giờ tôi đã trở thành một Trụ Cột, Xà Trụ. Có lẽ vì quá khứ vặn vẹo mà anh hay bị cái cô Trùng Trụ nhắc nhở vì để tôi ngồi vào lòng quá nhiều, đôi lúc còn ở trước mặt những người khác dù theo lý thuyết, tôi trưởng thành rồi. Không biết tại sao trong tôi lại có một cảm xúc khác với biết ơn hay kính trọng, tôi không hiểu.

"Kyoujurou-san, yêu là gì?"

Tôi ngửa cổ lên hỏi anh, với tuổi thơ méo mó như vậy có vô số điều tôi không biết mà mỗi lần như vậy tôi đều hỏi anh và anh luôn cố trả lời ngắn gọn dễ hiểu cho tôi. Chả biết tại sao hôm nay tôi lại hỏi anh về loại cảm xúc này nữa.

"Yêu?"

"Hmm...yêu...là cảm xúc khi cảm thấy bối rối với người mình yêu nhưng lại luôn muốn ở gần người ấy, muốn cùng người ấy đi suốt cuộc đời."

Thì ra yêu là như vậy và sao nó lại rất giống với cảm xúc tôi dành cho anh bây giờ. Vậy nghĩa là cảm xúc tôi dành cho anh là...yêu? Tôi yêu anh sao? Vậy là cảm xúc ngoài biết ơn và kính trọng đó là yêu? Đúng là tôi thường thấy chút bối rối khi bên cạnh anh, tôi muốn ở gần anh, tôi muốn đi cùng anh suốt chặng đường còn lại của cuộc đời. Lời hứa làm cô dâu từ khi còn nhỏ đó chắc đang dần thành hiện thực. Tôi muốn cùng anh...muốn cùng anh...

"Kyoujurou-san."

"Hm?"

"Tôi... Em yêu anh!"

Tôi nhướn người về phía anh và nói một câu rõ ràng nhất từ trước tới bây giờ. Mắt tôi tràn ngập một thứ gì đó gọi là hy vọng, tôi hy vọng một điều tốt lành từ anh, vì tôi thực tâm hiểu ra, tôi yêu anh, anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, vì vậy tôi phải nói ra. Anh dạy tôi phải biết cách nắm lấy cơ hội và bây giờ tôi lại nói một cách đột ngột. Vì tôi có cảm giác, nếu bây giờ tôi không nói thì tôi sẽ không còn cơ hội để nói nữa...

"Anh...có yêu em không Kyoujurou-san?"

"Obanai-kun...anh..."

Anh nhìn tôi, ánh mắt anh không còn sự vui vẻ nữa, thay vào đó là bối rối. Anh không yêu tôi sao? Chắc cũng đúng, tôi là một đứa dị hợm, đôi mắt cũng vậy, còn cái miệng bị rạch ra trông rất đáng sợ, tính cách vặn vẹo và tuổi thơ méo mó. Tôi hiểu điều đó, có gì đó trong tôi như vụt tắt... tôi hiểu, nhưng trong lòng tôi tại sao lại thấy nhói...

"Tôi xin lỗi vì đã làm anh khó xử, Rengoku-san, tôi xin phép..."

Cố đứng dậy và chạy đi, tôi đã đấu tranh tâm lý để có thể thoát ra khỏi lồng ngực ấm áp kia. Tôi muốn che đi những giọt nước tuôn rơi không ngừng trong mắt tôi, tôi không muốn anh nhìn thấy tôi thê thảm như thế nào...

"Á..."

Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi cảm thấy có gì đó nắm lấy cái tay gầy trơ xương của tôi, tôi lại ngã xuống lồng ngực vững chắc của anh, anh ôm tôi lại, xiết chặt như không để tôi đi.

"Rengoku-san?"

Anh chưa nói gì vội, chỉ dụi mặt vào gáy tôi và phát ra tiếng cười khúc khích.

"Vậy là em yêu anh sao Obanai-kun. Anh chờ câu đó mấy năm trời rồi đấy!"

Thông qua những tiếng cười sau lưng, tôi có thể nghe tiếng chất giọng khoái chí đó của anh.

"Anh..."

"Dĩ nhiên là anh cũng yêu em rồi Obanai-kun. Nếu không thì hôm đó anh đã không bảo em làm cô dâu của anh."

"Và bây giờ em đã trở thành cô dâu của anh rồi Obanai-kun!"

Tôi được anh ôm từ sau nên anh sẽ không thể thấy mặt tôi. Ahh... Tôi lại thấy mình sắp khóc rồi... Và tôi khóc một trận to, đã mấy năm tôi không khóc rồi. Lúc đầu anh đều không có động tĩnh gì khi tôi khóc nhưng vài phút sau, tôi lại cảm thấy mình không chạm tới anh, anh nhắc bổng tôi lên để xoay chiều, để tôi đối mặt với anh. Bây giờ tôi đang ngồi trên đùi anh, mặt đối mặt, tay còn vòng qua cổ anh như một thói quen khó bỏ, giờ anh đã thấy cái mặt tèm lem nước mắt của tôi. Chúng tôi cứ giữ như vậy cho tới khi tôi thấy anh giơ tay lên để tháo những miếng băng ở miệng tôi ra thì tôi đã chụp lấy bàn tay to gấp rưỡi tay mình và lắc đầu nguầy nguậy ý chỉ không muốn tháo ra. Mặc dù trước giờ anh cũng thấy cái miệng bị rạch tới hai bên má của tôi khá nhiều lần rồi nhưng tôi vẫn không thể quen với cảm giác anh đang nhìn vào nó.

Thấy tôi như vậy, anh chỉ cười trừ rồi yêu chiều hôn nhẹ lên mi mắt tôi.

"Không sao đâu, bỏ tay ra đi Obanai-kun."

Tôi có hơi lưỡng lự nhưng nhìn anh như vậy, khi anh cười dịu dàng như vậy làm sao tôi không động lòng được cơ chứ? Nghe lời anh, tôi bỏ tay xuống, để mặc đôi tay chai sần của anh bỏ từng lớp băng trên miệng tôi ra, để lộ cái miệng bị rạch của tôi, nhưng với một người đã nhìn vô số lần như anh thì lại không có phản ứng gì gọi là sợ hãi.

Anh lấy khăn ra, chậm rãi lau nước mắt trên gương mặt tôi, động tác anh rất dịu dàng nâng niu. Lau từ mi mắt tới má rồi khi di chuyển tới những giọt lệ trên miệng tôi, anh vô tình động tới vết rạch và tôi hơi rùng mình.

"Đau..."

"Ah, đụng vào vết thương của em rồi sao Obanai-kun? Xin lỗi xin lỗi."

Anh xoa xoa quả tóc tảo bẹ của tôi để trấn an, thực sự nó không hẳn là đau nhói vì vết thương này tôi đã sớm quen, nhưng tôi muốn được anh xoa đầu.

Lau sạch sẽ nước mắt trên gương mặt tôi, anh lại miết nhẹ cái môi khô ráp nứt nẻ của tôi và tôi lại cự tuyệt nữa, vì tôi không thích đôi môi của mình tí nào, tôi thực sự không thích chăm sóc nó vì tôi quấn băng kín miệng cả ngày lẫn đêm.

"Môi em khô quá đi Obanai-kun, em không chăm sóc nó bao giờ đúng không?"

Anh nhìn tôi, ánh mắt có vài phần không hài lòng, thực sự thì lúc trước anh là người chăm sóc cho tôi từ đầu tới chân, kể cả môi, lúc trước anh luôn bôi một loại dầu gì đó cho tôi để môi tôi không bị khô nhưng bây giờ anh có vẻ muốn tôi thử tự làm nên đã đưa tôi một lọ dầu và rốt cuộc tôi còn không thèm đếm xỉa tới nó nên bây giờ môi tôi lại khô như thế này.

Đối diện với ánh mắt đó của anh, tôi chỉ có thể co rúm lại và gật đầu, anh chưa từng dùng ánh mắt đó với tôi.

"Anh không mang dầu rồi, hay là..."

Tôi nghe vậy nên tính ngước lên nghe ngóng vế sau anh sẽ nói gì và cảm nhận gì đó trên đôi môi khô ráp của mình, có gì đó ướt ướt, còn đập vào mắt tôi là đôi mắt vàng cam của anh, mắt chúng tôi rất gần nhau. Tôi dần định hình được những gì đã xảy ra, mắt anh gần như vậy là vì anh dán sát mặt mình vào mặt tôi, còn thứ đang đụng chạm với môi tôi chính là... môi của anh. Nó sẽ không khó khăn tới vậy nếu anh không cắn nhẹ vào môi tôi khiến tôi phải há miệng. Lưỡi anh dần trườn vào, quấn lấy cái lưỡi bị tách đôi như lưỡi rắn của tôi. Âm thanh tiếng lưỡi của anh bạo dạn chủ động quấn lấy lưỡi tôi và âm thanh của tiếng thở nặng nhọc từ tôi dù anh rất nhẹ nhàng vang lên nổi bật trong không gian yên tĩnh. Nhưng mà rốt cuộc cũng vì anh là Rengoku Kyoujurou nên tôi không có phản ứng gì là khó chịu với việc này, ngược lại tôi cũng cố tìm cách đáp lại anh, nụ hôn đầu đời dành cho anh thì tôi không phản đối.

Dây dưa mãi, cũng năm phút anh đã nhả tôi ra, còn liếm lên môi tôi vài cái.

"Vậy được rồi, môi em đỡ khô rồi đó Obanai-kun! Nếu em không muốn bôi dầu thì tối về anh sẽ bôi cho em!"

"Um..."

Tôi cảm thấy xụi lơ, cả cơ thể lại ụp vào lồng ngực anh. Anh cũng chỉ nhẹ nhẹ xoa xoa đầu tôi. Không biết do nụ hôn này hay do nãy tôi khóc mà tôi mệt quá, nên chẳng nói chẳng rằng tôi nhắm mắt ngủ quên trong lòng anh.

.
.
.
.
.
.

Một thời gian dài nữa lại trôi qua, tôi và anh đã về một nhà.

Và trong thời gian đó, tôi đã phát hiện một sự thật đắng lòng...

"Tại sao anh lại mang em về nuôi ấy hả? Obanai-kun, em là rắn. Mà nuôi rắn có hai loại, một là đem ngâm rượu hai là để làm thịt, mà em thì không ngâm rượu được, nên chỉ có thể làm thịt thôi!"

Và thế là...

"Ah...hức ah...đau...chậm lại đi...đồ không não..."

"Yên nào Obanai-kun, em kẹp chặt quá."

"Đau...K...Kyoujurou-san...ah..."

...tôi đã mất trinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro