Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cạch...cạch...cạch..."

Tiếng va chạm phát ra liên tục.

Đứa trẻ nhỏ lùn tẹt cầm một thanh Chokuto bằng gỗ chém vào hình nhân được bó chặt bằng dây thừng. Lực tác dụng càng lúc càng mạnh hơn, phản lực lên cổ tay cũng rất lớn.

Mồ hôi lăn dài trên trán cô gái nhỏ, hơi thở dần hỗn loạn dồn dập hơn. Máu trong cơ thể chảy cuồn cuộn dồn lên các mô cơ.

Bất ngờ thanh kiếm gỗ bị bật ra, trật khớp cổ tay. Từng ngón tay được băng bó kĩ lưỡng không ngừng run rẩy.

Một tiếng vỗ tay từ đằng sau vang lên

" Đủ rồi, dừng lại đi. Hôm nay đến đây thôi."

Người lên tiếng là sư phó của Yuuri - Akiyoshi Hota, trước kia là một kiếm sĩ thuộc lớp Giáp ( kinoe ) của sát quỷ đoàn, sau này về hưu làm người đào tạo các kiếm sĩ. Tuy nhiên những năm gần đây, kiếm sĩ qua tay ông chưa một ai có thể vượt qua kì tuyển chọn. Điều này làm tinh thần ông sa sút rất nhiều.

" Vâng."

Yuuri rầu rĩ trả lời. Dù không biểu hiện ra mặt nhưng cô cũng cảm thấy khá thất vọng về bản thân. Giờ đây cô đang gặp khó khăn về việc học Hơi thở tập trung toàn phần.

Sau cuộc trò chuyện với Chúa công, gần như ngay lập tức Yuuri được gửi đi học các kĩ thuật Hơi Thở trong lúc chờ đợi đồng phục và thanh Nhật Luân Kiếm.

Mang trong mình dòng máu Yamada Asaemon thiên tài cùng khả năng thể chất sẵn có, Yamada Asaemom Yuuri đã học xong sáu thức kiếm của Hơi Thở Sấm Sét chỉ trong hơn một tháng. Dù vậy, sau bao cố gắng luyện tập Hơi Thở Tập Trung Toàn Phần, cô vẫn thất bại.

Chân bước theo sư phó đi vào trong nhà, mắt mơ hồ nhìn theo chân, đầu óc trống rỗng. Một bầu không khí u ám bao trùm lấy cô.

Mãi cho đến lúc ăn cơm cô vẫn không nói gì. Một miếng thịt lớn được đặt vào bát cô. Ngước mắt lên nhìn người thầy ngồi đối diện mình, Yuuri hơi hơi gật đầu tỏ ý cảm tạ

" Ăn nhiều vào, đây là bữa cuối cùng của con ở đây. "

" Sao ạ?"

Yuuri nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, đôi mắt xám đục nhìn chăm chú đối phương. Dường như cô vẫn chưa hiểu được ý định của vị sư phó đáng kính. Vì thế ông tiếp tục lên tiếng

" Đến lúc con xuất sư rồi. Ta không còn gì để dạy con nữa. "

" Nhưng mà con vẫn chưa học được Hơi Thở...."

" Không, vậy là đủ rồi. Con đã nhớ hết phương pháp thở rồi đúng không. Việc con không thực hiện được nó là do thể tích phổi của con chưa đủ. Vẫn còn hơn một năm nữa mới đến Kì thi tuyển chọn, con học xong kĩ thuật hơi thở rồi nhưng đó chỉ là lí thuyết suông thôi, đi ra ngoài trải nghiệm đi"

" Kì thi tuyển chọn?? Không, vốn dĩ con không cần phải tham gia cái đó"

" Ta biết con có đặc quyền ấy. Nhưng mà nếu ta có đủ bản lĩnh thực hiện được thì sao phải đi cửa sau. "

Gắp một miếng dưa muối bỏ vào miệng Akiyoshi Hota vừa nhai vừa trả lời đầy nhiệt huyết.

" Yuuri, ra thế giới bên ngoài và khẳng định bản thân đi. Ta tin rằng con sẽ học được những bài học quý giá."

Yuuri chầm chậm nhai miếng cơm trắng, nhìn đôi mắt như bùng cháy của thầy lòng trào dâng một cảm giác khó tả. Cuối cùng chỉ bất lực đồng ý.

Sáng sớm hôm sau Yuuri bị chính tay người thầy hai tháng của mình đuổi khỏi cửa không một chút chần chừ. Ông không hề nghĩ việc vứt một nhóc con 10 tuổi khá ưa nhìn ra giữa đường cái là một hành động quá mức.

Đứng một mình bơ vơ ở nơi đất khách quê người, Yuuri cầm cái bọc nhỏ khoác lên vai. Tay trái nắm lấy chuôi kiếm ( là kiểu Chokuto không phải Katana đâu tại nhỏ lùn vl ) dắt bên hông. Cô mặc một chiếc kimono trắng với một chiếc haori đen tuyền, dây đai obi mỏng màu đỏ, mái tóc đen rủ xuống đầu vai, đôi mắt xám đục vô thần nhìn trời.

Bỗng một con qua bay đến, lượn vài vòng rồi đậu lên vai cô

" Quác...Quác... Đi về hướng Nam... Nhanh lên...Đi về hướng Nam...Quác.."

Yuuri nghiêng đầu nhìn nó, phản ứng chậm rì vươn tay về phía con quạ, tháo mảnh giấy nhỏ bên chân nó

" Chào con Yuuri, ta là Ubuyashiki Kagaya đây. Ta nghe nói con sẽ lên đường đi lữ hành cho đến khi kì tuyển chọn tiếp theo bắt đầu. Ta tôn trọng quyết định của con nhưng đi một mình thì nguy hiểm quá nên ta đã cử một Kasugai đến, mong con hiểu cho. Kế tiếp hãy đến nhà trọ Hoa Tử Đằng một chút nhé. Nếu có việc gì cần giúp đỡ con cứ thông qua Kasugai truyền lời cho ta."

Yuuri đọc những dòng chữ nhỏ trong mảnh giấy, thầm nghĩ Oyakata - sama thật quá ôn nhu và đáng tin cậy.

Cô nhìn về phía cánh cổng gỗ đã khép chặt, hơi cúi đầu

" Cảm ơn ngài đã dạy dỗ con trong thời gian qua. Hẹn gặp lại, thầy. "

Yuuri dứt khoát quay đầu rời đi, hòa tan vào dòng người tấp nập. Đi mãi về hướng con quạ chỉ, Cô nhìn thấy một nhà ga lớn. Mua vé tàu, cô giấu con quạ vào trong tay nải, ôm trong ngực.

Người bán vé thấy cô còn nhỏ tuổi nên hỏi người giám hộ đâu mà để trẻ con đi một mình thế này. Yuuri trầm ngâm một lát, không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn người bán vé nọ, mím chặt môi

" Bà cháu bị bệnh rồi. Cháu muốn về thăm bà nhưng nếu cha biết sẽ nổi giận mất. Chú có thế bán vé cho cháu không" ... nếu không thì phải chạy bộ thôi...

Người đàn ông bán vé tầm tuổi trung niên, có lẽ cũng có cháu rồi cụng nên. Đôi mắt nhấp nháy cảm động dúi cho Yuuri một tấm vé bảo nhanh đi đi, thậm chí không lấy tiền.

Trong toa tàu, Yuuri ngồi cạnh của sổ. Có lẽ còn quá sớm, trời vẫn còn điểm đen, qua ô cửa kính trong suốt phản chiếu hình ảnh hai hành khách cùng hàng cô. Một đôi tình nhân. Thoạt nhìn thì họ xử sự với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, người đàn ông hình như ốm rất nặng, mà bệnh tật lại luôn xiết chặt mối quan hệ giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Có cô gái nào chăm sóc dịu dàng một người đàn ông chạc tuổi, mà lại không khiến cho những người ngoài có cảm giác cô là vợ của người đó? Bao giờ cũng vậy. Và sự chăm sóc đó càng chu đáo, đôi ấy lại càng có vẻ là một cặp vợ chồng...

Không biết vì sao Yuuri lại chú ý đến cặp đôi ấy. Nhưng lại không có phát hiện gì.

Đang lúc cô chuẩn bị dùng Thông Thấu Thế Giới quan sát hai người kia thì ' sinh vật ' trong tay nải lên tiếng.

" Quác...Xuống tàu... xuống tàu...đi quá rồi... quác... "

Yuuri hốt hoảng đứng lên đi đến cuối toa, trèo lên nóc, dứt khoát nhảy xuống mặc cho tàu đang chạy rất nhanh. Cô thế nhưng bỏ lỡ một đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm bóng lưng mình, vô cùng nội liễm.

Đáp đất an toàn, Yuuri bất mãn nhìn trong tay quạ. Ngó trái ngó phải quan sát tình hình. Cô đang ở giữa một cánh đồng bạt ngàn. Dù cho không thể thấy bất kì sắc thái sặc sỡ nào, cô vẫn biết nơi này yên bình. Nắng sớm chiếu lên mặt. Chói mắt.

Thả con quạ đang vùng vẫy kịch liệt, cô nhìn nó bay thẳng lên trời, vỗ cánh bành bạch. Có vẻ tức giận

" Nagi. Từ nay tên ngươi là Nagi."

Cứ đi theo con đường mòn, một người một quạ yên lặng đồng hành cùng nhau. Cuối cùng đi đến một ngôi nhà lớn có gia huy hoa tự đằng trên cánh cổng gỗ. Cả căn nhà đều được bao phủ trong tử đằng.

Nagi bay qua cổng vào trong nhà. Yuuri đứng ngốc trước cánh của lớn, cúi đầu nhìn mặt đất.

Không lâu sau cánh cổng mở ra, Nagi lại đậu lên vai cô. Một người phụ nữ trẻ mỉm cười nhiền từ nhìn Yuuri

" Mời vào, ngài kiếm sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro