Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chóng mặt, mơ màng, cô tỉnh giấc. Đôi mắt xám tro vô thần nhìn lên trần nhà bằng gỗ. Cả cơ thể đau nhức, băng bó kín mít.

Mùi rượu sát trùng cay xè phả vào mũi khiến hô hấp khó khăn.

Đã vài ngày trôi qua kể từ lần đầu giết quỷ. Xương nứt đang dần lành, các mô cơ bị rách cũng không ngừng tái tạo. So với dáng vẻ không một chỗ không có vết thương ban đầu thì giờ cô đã khá hơn rất nhiều.

Nhờ một số mối quan hệ mật thiết mà ngay khi rời khỏi ngôi nhà đó, cô đã thành công liên hệ với Chúa công của sát quỷ đoàn ( vốn có vài phần giao tình ), gia nhập bằng hình thức cửa sau và nhận điều trị tại Trang viên Hồ Điệp.

Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lùa vào khiến rèm cửa bay phấp phới. Mọi thứ dường như không thay đổi chút nào cả. Ảm đạm, vô sắc. Bầu trời, mây, ánh nắng, cỏ cây,... tất cả đều chỉ là những sắc đem trắng với độ đậm nhạt khác nhau. Hệt như một bức tranh tỉ mỉ khắc họa bằng bút chì. Đơn điệu và nhàm chán.

Cánh cửa gỗ đột ngột mở ra, một cô gái trẻ tiến vào phòng, cũng vô sắc như vậy. Người thiếu nữ có vẻ đamg ở tuổi xuân sắc, gương mặt xinh đẹp dịu dàng, mái tóc dài, có hai chiếc kẹp hình con bướm ở hai bên đầu, khoác một chiếc haori kì lạ.

" A, quả nhiên cứ đến đúng giờ này là em sẽ tỉnh lại nhỉ. Dạo này em toàn ngủ li bì suốt, mọi người đều lo cho em lắm đấy."

Yuuri nhìn chằm chằm người thiếu nữ trước mặt, hồi lâu não mới chậm rì phản ứng

' Kocho Kanae. Giờ nên nói gì nhỉ? Chào buổi sáng? '

Kocho Kanae không hề tức giận trước sự im lặng hồi lâu của Yuuri, phải nói là không ngoài dự đoán mới đúng. Đứa trẻ này từ khi được đưa đến đây với tình trạng thương tích đầy mình thì ngoài ba tiếng ' xin chào, cảm ơn, xin lỗi ' trong ngày đầu ra con bé chẳng buồn hé môi ra bất cứ lời nào nữa, chỉ nhìn chằm chằm mình, không thì nhìn xuống mặt đất, nhìn lên trần nhà,... Cả người phảng phất một bộ ngươi nói mặc ngươi, ta nghe được lời nào hay lời đó.

Kocho Kanae tiến gần đến chiếc giường nhỏ, vươn tay chạm nhẹ lên trán Yuuri.

" May quá, em hết sốt rồi này. Nhưng mà vẫn phải uống thuốc đầy đủ nhé."

Nói đoạn một cô gái với dáng hình nhỏ nhắn xuất hiện với khay thuốc còn nghi ngút khói. Là em gái của Kanae - Kocho Shinobu.

Kanae đỡ Yuuri ngồi dậy, lưng cách một lớp gối mỏng dựa vào thành tường.

Mái tóc đen tuyền rủ xuống đầu vai, tóc mái chạm đến mắt. Đôi đồng tử xám chăm chú nhìn vào đôi chân bị băng bó kín mít, lại nhìn lên hai chị em, gật gật đầu.

Đôi tay nhỏ cũng bị bảo phủ bởi băng gạc chỉ để lộ mấy đầu ngón tay, phủng chén thuốc nóng đen ngòm. Đứa trẻ nhỏ hít sâu một hơi, biểu tình nghiêm trọng như lâm đại địch.

Uống cả chém thuốc lớn trong một hơi, vị đắng chát lan tràn cả khoang miệng khiến cơ thể nhỏ hơi hơi run rẩy, mặt mày nhăn nhó, hai đầu lông mày sắp hợp thành một đoàn.

" Phốc... haha...."

" Phốc... khụ...khụ..."

Nghe tiếng động lạ, Yuuri quay đầu nhìn hai chị em đang cố nhịn cười. Người quay đầu cười trộm, người thì giả ho nhưng lại không hề che giấu đôi vai run rẩy, lên xuống liên tục...

Sau một lúc lâu đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Yuuri, Kocho Shinobu tiến lên phía trước, đưa cho đứa trẻ một hộp mứt nhỏ.

" Nè, ăn cái này rồi sẽ không còn đắng nữa."

Đặt chén thuốc lớn đã cạn sạch lên khay. Nhận hộp mứt nhỏ từ Shinobu bằng hai tay, cẩn thận mở ra. Bên trong có một vài các loại mứt trái cây khác nhau. Nghe có mùi ngọt.

Cảm nhận được vị đắng chát dần tan đi thay thế bằng vị ngọt chua của mứt hoa quả, các cơ mặt của Yuuri giãn ra trở về trạng thái bình thường, thậm chí còn có chút nhu hòa.

Ngước đôi mắt xám tro mờ mịt lên nhìn hai chị em. Yuuri nghiêng nghiêng đầu một chút, mấp máy khuôn miệng nhỏ. Hồi lâu mới thốt lên tiếng, hơi hơi cúi đầu

" Cảm ơn "

Bất ngờ nhận được lời cảm ơn, Shinobu hơi ngẩn ra một chút, mặt đỏ lên, tay chân luống cuống,... rõ ràng là bị manh đến rồi

Thấy phản ứng đáng yêu của em gái Kocho Kanae bật cười ra tiếng và làm ai kia càng ngại hơn.

Một lần nữa Yuuri lại nhìn cả hai với ánh mắt ngơ ngác, khó hiểu.

_____________

Ba tuần trôi qua. Hầu hết các vết thương đã lành lại. Sự biến chuyển nhanh chóng của Yuuri khiến hai chị em nhà Kocho vô cùng bất ngờ, gấp rút chuẩn bị các bài tập phục hồi.

Một tuần sau đó gần như tất cả các chức năng của cơ thể đã trở về trạng thái tốt nhất. Và đúng như dự liệu, Yuuri được mời đến phủ Chúa công.

Bịt mắt, được Ẩn cõng trên lưng. Mọi thông tin của phủ Chúa công phải đảm bảo bí mật. Dù vậy, nếu Yuuri muốn, cô có thể nhìn rõ mọi thứ qua miếng vải đen.

Thông thấu thế giới. Đó là một khả năng bẩm sinh của Yuuri đi kèm với chứng bệnh mù màu. Khi đưa Khí lên vùng mắt, toàn bộ thế giới đơn sắc sẽ chuyển sang trạng thái trong suốt, Yuuri có thể nhìn thấu các mạch máu, cơ bắp, trạng thái của mọi sinh vật sống. Đồng thời, thông qua Khí cô có thể tiên đoán trước chuyển động của đối phương. Từ đó đưa ra những phán đoán chính xác nhất.

Đi qua một con đường mòn dài, sâu vào bên trong núi. Những cây tử đằng bắt đầu xuất hiện, ngày càng dày đặc hơn. Phía cuối con đường, một người phụ nữ xinh đẹp đang chờ sẵn, phía sau bà còn có hai đứa trẻ với những nét tương đồng, khuôn mặt non nớt nhưng nở một nụ cười không hợp tuổi cho lắm. Đôi mắt cũng kì lạ.

Tháo xuống miếng vải đen, thích nghi với ánh nắng mặt trời, Yuuri đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Khí của bà ấy khá yếu.

Người phụ nữ dịu dàng nhìn Yuuri, vươn tay về phía cô, nhẹ nhàng nói

" Gửi lời chào đến chủ nhân của Yamada - Yamada Asaemon Yuuri, ta là Ubuyashiki Amane cũng là phu nhân của nơi này. Nào, đi thôi, Chúa công đang đợi con đấy."

Yuuri nhìn người phụ nữ vừa trịnh trọng chào một đứa trẻ, lại nhìn đến bàn tay đang vươn về phía mình.

Nhẹ đặt bàn tay vẫn còn mang băng gạc lên, Yuuri hơi cúi đầu, chậm chạp mở miệng

" Kính chào phu nhân. Xin làm phiền phu nhân dẫn đường ạ. "

Ubuyashiki Amane hơi liếc nhìn đứa trẻ. Việc Yuuri trả lời bằng một câu dài khiến cô khá bất ngờ, nó khác với tình báo cô nhận được, ' một đứa trẻ thờ ơ, kiệm lời '

Suốt quãng đường dài không ai nói chuyện với nhau. Tuy vậy bầu không khí không hề xấu hổ mà nó là một cái gì đó tự nhiên, hài hòa.

Bước vào phủ Chúa công, đi trên hành lang gỗ hẹp dài, đến trước một cánh cửa giấy, phu nhân Amabe buông tay Yuuri ra, mở cửa, dang tay ý bảo đứa trẻ tiến vào.

Nắng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào căn phòng khoảng sáu chiếu. Giữa phòng, một người khoảng chừng 20 tuổi ngồi quỳ bên chiếc bàn tròn. Phía sau còn có hai đứa trẻ giống hệt nhau, giống hệt hai người theo sau phu nhân Amane.

Dù vậy mọi sự chú ý của Yuuri đều dành cho người thanh niên trước mặt. Không, nói đúng hơn là luồng khí quanh anh ta. Hai thứ khí trắng và đen liên tục cắn nuốt lẫn nhau và nó như một đoàn sương mù bao quanh lấy người thanh niên trẻ.

Tuy nhiên khí chất của anh ta không hề cuồng bạo như vậy, nó cũng giống như phu nhân, nhẹ nhàng, ôn nhu.

" Yamada Asaemon Yuuri gửi lời chào đến Chúa công của Sát Quỷ Đoàn. Từ tận đáy lòng tôi cầu nguyện cho sự hạnh phúc đến với ngài, mong rằng cơ thể ngài luôn khỏe mạnh Ubuyashiki đại nhân. "

Lần đầu tiên trong cuộc đời dài 10 năm ròng Yamada Asaemon Yuuri chủ động cúi đầu trước người khác, cầu nguyện cho những đau đớn mà người đó nhận phải vơi bớt đi dù chỉ là một chút.

Người đàn ông thoáng bất ngờ trước hành động của Yuuri, nhưng rồi mỉm cười dịu nhẹ, vươn tay bảo đứa trẻ ngồi đối diện

" Cảm ơn con. Ta nghe nói con muốn gia nhập Sát Quỷ Đoàn phải không."

" Vâng. Như ngài đã biết, toàn bộ gia tộc tôi đã bị sát hại bởi lũ quỷ. Vài trăm năm trước cũng vậy mà sự việc một tháng trước cũng vậy. Mặc dù bản thân không biết gì về kĩ thuật Hơi thở của Sát Quỷ Đoàn nhưng tôi có thể sử dụng kiếm kĩ của gia tộc Yamada để tiêu diệt chúng. Tôi cũng có thể học được kĩ thuật thở nếu ngài cho tôi thời gian. Xin ngài xem xét cho."

Ubuyashiki Kagaya nhìn đứa trẻ trước mặt. Lời nguyền đã ăn mòn một phần trán của anh. Có lẽ đứa trẻ trước còn quá nhỏ. Tuy vậy một mình đứa trẻ ấy đã giết một cựu Hạ Huyền mà không cần Nhật Luân Kiếm hay kĩ thuật hơi thở. Là một tài năng sáng trong tình hình hiện tại.

Ubuyashiki Kagaya cũng hơi cúi đầu, trong đôi mắt ánh lên tia áy náy

" Tuy rằng Yamada tuổi còn quá nhỏ, con có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều. Nhưng chúng ta cần tài năng và sức mạnh của con. Thật lấy làm hổ thẹn. Như vậy, con có sẵn sàng lấy sức mạnh của mình để trảm quỷ và bảo vệ mọi người hay không? "

Nghe Ubuyashiki Kagaya nói như thế, Yuuri thoáng một chút bối rối, cô không nghĩ mình có thể cao cả được như vậy. Mái tóc đen rủ xuống vai khẽ đong đưa. Sau đó cô cúi đầu thật sâu trước mặt người đàn ông trẻ

" Vâng. Con rất sẵn lòng."

Và thế là Yamada Asaemon Yuuri, kế thừa toàn bộ tinh hoa của dòng họ làm đao phủ, bắt đầu hành trình trở thành một kiếm sĩ siệt quỷ xuất chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro