Chương 25: Tương lai của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov: Kimhan
Ngày hôm đó, trời xanh, nắng nhẹ. Tôi cùng Porschay ra ngoài mua bánh cho bố mình. Tôi đoán hôm nay là ngày thích hợp để ông ấy nói chuyện với tất cả mọi người vì vào rạng sáng ông đã gọi Tankul vào phòng sau đó là Kinn rồi đến Porsche, từng người một và nhà Vegas cũng đến. Sau khi mua xong, tôi cùng em vui vẻ trở về nhưng về đến nơi khuôn mặt của tất cả mọi người đều trông rất nghiêm trọng. 

-Ai'Kim với Porschay vào đi. Bố đang đợi hai người đấy. 

Tankul là người đầu tiên nhận ra sự tồn tại của chúng tôi, nó vội vã nhắc tôi nhanh vào phòng bố.

-Ừm.

Tôi nắm tay Porschay đi vào phòng, bố có vẻ mệt mỏi hơn. Ông phải thở bằng máy thở, thấy hai đứa chúng tôi, ông liền tháo ra. Porschay dọn bánh ra cho ông ăn, bố tôi chỉ ăn một miếng sau đó gắn ống thở vào. Ông nhìn hai đứa chúng tôi.

-Mong hai đứa hạnh phúc như bây giờ.

-Bố yên tâm, con không bao giờ buông tay em ấy đâu.

-Dạ, cháu cũng sẽ không buông tay P'Kim đâu ạ. 

Ông gật đầu rồi ra hiệu chúng tôi có thể rời đi. Đi ra ngoài, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào chúng tôi.

-Sao rồi?

Kinn hỏi tôi.

-Bố vẫn ổn.

-Kì lạ, không giống ông ấy thường ngày chút nào.

Tankul nói tiếp lời tôi.

-Sao vậy? 

Tôi hỏi Kinn với Tankul, những người đang bối rối.

-Bố không cho ai ở lại quá lâu. Tao xin chăm sóc ông ấy thì ông cũng không cho.

-Bố trước giờ thế mà, mày không cần lo đâu Tankul.

Tôi trấn an nó dù tôi biết rằng có thể ông ấy không ổn thật hoặc ông ấy vốn dĩ đã có một dự định gì đó.

-Chuyện bọn người Ý. Tao tra ra rồi là tổ chức Celimin, bọn họ từ lâu muốn lật đổ gia tộc nên âm thầm lên kế hoạch từ lâu.

-Mày tính thế nào?

-Tao hỏi bố, ông ấy nói hãy làm theo ý tao. Nhưng tao cũng không biết nên làm như nào đây.

Kinn xoa hai vầng thái dương, Porsche thấy vậy, tiến tới vỗ vai nó.

Một lúc sau, P'Chan đi tới báo với chúng tôi rằng bố chúng tôi đã qua đời. Cả ba đều sững sờ, ngỡ ngàng trước sự ra đi bất chợt ấy. Tankul khóc oà lên, nó đòi P'Chan nói lý do nhưng P'Chan bảo rằng đó là bí mật. Tôi và Kinn nhìn nhau, sau đó ôm Tankul an ủi nó. 

Hậu sự của bố được chăm lo xong xuôi. Gia tộc chính cũng nghỉ một tháng hoạt động để tưởng nhớ ông. Thời đó, bọn Celimin nhân cơ hội mà càn quét thị trường, xâm chiếm lãnh thổ làm ăn của gia tộc chính nếu không nhờ có Vegas dùng nhân lực trấn áp có lẽ bọn chúng còn định tấn công vào thẳng nhà chính. Bố tôi để quyền thừa kế lại cho Kinn, nhà máy sô-cô-la cho Tankul còn tôi là những con siêu xe yêu thích của ông. Nhưng giờ hiện tại với tôi thì không còn hứng thú nữa, tôi hỏi Porsche liệu có thể để lại căn nhà cũ cho tôi và Porschay không, nó đồng ý, chúng tôi ngay lập tức dọn về đấy ở. Kinn nghe lời bố tôi, nó làm theo ý mình, hợp nhất cả hai gia tộc, như vậy chẳng còn gia tộc chính hay gia tộc phụ mà chỉ có gia tộc Theerapanyakul, nó để lại toàn quyền quản lý cho Vegas. Sau đó nó mua một hòn đảo đón Porsche và mẹ Porsche đến ở. Mở quán ở đấy, Porsche làm bartender còn nó đánh đàn biểu diễn như ước mơ vốn có của nó, chính là làm ca sĩ. Sau bao năm phải gánh áp lực người đứng đầu của Kinn cũng được giải toả, nó thực hiện được ước mơ của mình, nó cất tiếng hát mà chẳng phải sợ sự soi xét, chẳng phải giả bộ làm cậu thứ gia-người sẽ nắm giữ gia tộc chính nữa. Bây giờ nó chỉ là Kinn, anh trai tôi. Tankul cũng khắc phục được nỗi sợ của mình, nó cùng chế Yok mở một quán bar lớn hơn, mỗi ngày của nó trôi qua với nhiều màu sắc. Nhà máy sô-cô-la kia đóng cửa, chỉ sản xuất để làm đồ từ thiện cho trẻ mồ côi. Hai vệ sĩ như hình với bóng của Tankul cũng theo cậu chủ mà làm việc ở đấy, với đam mê nghề nghiệp thì họ vẫn là làm vệ sĩ cho quán. Tôi vẫn tiếp tục công việc sáng tác của mình, Porschay cũng thế. Em đang cố gắng học hỏi nhiều hơn để một ngày có thể mở công ty cho riêng mình.  

Vegas từ ngày quản lý gia tộc, nó đã nhanh chóng lấy lại vị trí vốn có, đánh bại Celimini. Tôi biết Vegas thông minh, EQ của nó có thể bằng bố của tôi. Hình ảnh của nó gắn liền với Ác Quỷ bóng đêm, đi đâu chỉ nghe danh thôi cũng đủ khiến người ta run sợ tới nỗi cơ thể cừng đờ, không thể bỏ chạy. Nhưng chỉ có những người thân cận với Vegas mới biết nó như nào. Hễ về nhà, Vegas sẽ lại nũng nịu rồi kể lể đủ điều cho Pete nghe trong khi Pete đang chăm sóc Venice. Maccau thì rời khỏi đây, nghe nói nó muốn đi du học lần nữa, chủ yếu là trốn anh bác sĩ nào đó. Tôi nghĩ số nó đúng kiểu theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. 

-P'Kim ăn thôi.

-Ừm, cảm ơn em.

-Menu hôm nay là món hủ tiếu. Do ai đó lười nấu nên em phải đi mua.

-Được rồi, sẽ bù lại cho em mà.

-Em đùa thôi, anh ăn đi.

Tôi cầm đũa Porschay đưa cho mình, gắp lên ăn. Ngẩng đầu lên thì tay phải Porsche xoè ra trước mặt.

-Hả? Nắm tay sao?

-Không phải.

-Thế là gì?

-Tiền. Bộ P' tính quật tiền hủ tiếu em nữa hả?

-Em có vẻ ghim lâu nhỉ?

-Rồi, P' có tính trả em không?

-Không.

Tôi cười rồi cốc nhẹ đầu em.

-Ao, P'Kim! P' muốn làm con nợ của Porschay đúng không?

-Làm con nợ của em cũng không tệ.

-Dạ? Em sẽ tính lãi đó.

-Em cứ tính lãi đi, P' sẽ không trả đâu. Như vậy, em sẽ dính lấy P' cả đời.

-P'Kim, lại chọc em nữa rồi. Làm gì có con nợ mặt dày như thế chứ.

-Haha. Giờ thì em gặp rồi đó.

-P' nghĩ ra được tên bài hát mới chưa ạ?

-"Hôm nay là ngày mai của hôm qua"

-Sao tên bài hát kỳ lạ vậy ạ?

-Không kỳ lạ chút nào đâu. Em không biết P' đã trải qua bao nhiêu "ngày mai" để được ở bên cạnh em đâu. Nó giống như một vòng lặp không lối thoát chỉ có một cách duy nhất để cứu P' thôi.

-Cách gì ạ?

-Được yêu em.

Tôi lau sợi mỳ dính trên miệng Porschay. 

-Dù P' trải qua vòng lặp nào chỉ cần nhìn về phía em, em sẽ chạy tới bên P'. Em yêu P'Kim nhiều lắm.

Tôi sững người lại khi nghe Porschay nói vậy. Bình thường, em ấy sẽ đỏ mặt ngại ngùng, hình như tình thế đã thay đổi rồi. Porschay vươn người, đặt trên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhưng đủ khiến trái tim tôi thổn thức. 

-P' nghĩ cô ấy đã nhầm súp thành đường để bỏ vào tô hủ tiếu của P' rồi.

Tôi nói với Porschay khiến em bật cười.

- Hia em bảo chúng ta chủ nhật này tới đảo.

- Ừm nhanh thật mới đó đã cưới nhau rồi.

-Muốn em và anh cùng hát trong đám cưới của Hia với anh rể. Hay nhân cơ hội này hát bài P' chưa phát hành đi để hỏi ý kiến mọi người luôn.

-Cũng được đó. Sau này mời lại hai người bọn họ hát trong đám cưới của tụi mình.

-Khụ.. P' nói gì vậy chứ.

Tôi lấy trong túi quần ra một hộp nhẫn đôi. Sau đó, nâng niu bàn tay phải của em rồi đeo lên ngón áp út của em một chiếc nhẫn.

-Đánh dấu tạm thời để không ai có ý đồ xấu với em.

-P'Kim.

-Muốn vợ tương lai đeo cho anh.

Porschay nghe vậy hai má em ấy ửng đỏ lên, cả tai cũng vậy, thật sự rất đáng yêu. Em ấy cũng ngoan ngoãn đeo nhẫn lên tay tôi.

-Chỉ là nhẫn đôi thôi sau này rước em về sẽ là cặp nhẫn khác.

-P'Kim, có thể đợi tới khi em thực hiện được ước mơ được không?

-Chỉ cần em còn ở bên cạnh P', chờ đợi một chút cũng chẳng sao cả. Dù cho có chuyện gì, anh nhất định sẽ bảo vệ em, mái ấm của anh.

Để ở bên nhau cả tôi và em ấy cũng đã phải trải qua không biết bao nhiêu khó khăn và đau khổ. Nhưng cuối cùng thật may mắn khi Porschay vẫn lựa chọn tôi. Như cái nắng dịu nhẹ của mùa thu, Porschay bước tới cuộc đời tôi, không nhanh, không chậm mà ở lại đây. Nụ cười cùng ánh mắt lấp lánh mỗi khi em nói về những điều mình yêu thích khiến tôi ngày càng muốn khám phá về con người em. Chính sự ngây thơ, ấm áp của em đã làm cho tâm hồn tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Tương lai là một thứ vô định nhưng tình cảm của tôi dành cho em là điều chắc chắn sẽ không bao giờ phai mờ. Tôi yêu em, Porschay của tôi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời kể thứ ba :vv

Korn luôn khát khao được chọn làm người lãnh đạo cho gia tộc nhưng quyết định từ bố mình khiến ông không thể chấp nhận được sự thật này. Bao lâu nay người đóng góp cho gia tộc nhiều nhất là ông nhưng ông chỉ được quản lý gia tộc phụ thôi sao? Tham vọng của ông không dừng ở đấy.

-Ngài Korn, vợ của ngài uống thuốc ngủ nhưng may mắn chúng tôi phát hiện kịp thời rồi ạ.

Chan đến bên cạnh Korn báo cáo lại tình hình cho chủ của mình.

-Được rồi, à để Kim tránh xa cô ấy ra. Chúng ta không biết cô ấy sẽ làm gì với thằng nhỏ.

-Dạ vâng.

Korn uống cạn ly champage quý hiếm của mình, ông có hai lựa chọn một là chấp nhận sự thật, hai là bắt tay với bọn người Ý Celimini. Mở két của mình, Korn lựa ngẫu nhiên một chiếc điện thoại có sim giả, không ngần ngại theo thông tin món hàng gửi tới mà nhấn số.

-Alo, hôm nay gặp nhau. Ở khu "Vàng". Tôi sẽ gửi mã cho các người. Được rồi, quyền thừa kế chắc chắn sẽ về tay tôi khi đó chúng ta vẫn sẽ tiếp tục giao dịch.

Đây chính là địa điểm mà Namphueng, em gái ông và gia đình nhỏ của cô ấy đang ở. 

Hôm nay, Korn và Gun cùng bố đến thuyết phục bọn họ quay trở về làm việc. Cả hai đều cố chấp không muốn dính dáng tới ba chữ "xã hội đen" để đảm bảo sự an toàn của con mình. Korn biết dùng lời lẽ thì không thể được nên bèn rút súng ra doạ bố Porsche. Không ngờ rằng, tiếng súng thế lại là thật. Trong một giây, bố Porsche đã nằm xuống đất cùng vũng máu. Korn chạy ra ngoài nhìn khắp nơi nhận ngay ra đó là người của Celimini, điện thoại của ông rung trong túi quần nhưng Korn không bắt máy vì nếu bắt máy thì ông sẽ bị nghi ngờ ngay. 

Namphueng khi nhìn thấy người chồng mình yêu quý chết trước mặt mình vì quá sốc đã ngất đi. Korn nhân lúc hoảng loạn cho người gọi Arthee tới để giao lại hai đứa nhỏ. Có thể vì áy này nên ông muốn giúp Namphueng, để tụi nhỏ tránh xa cái giới này. Ông che đậy sự kiện này bằng một vụ tai nạn, rồi báo lại với bố mình rằng cả hai vợ chồng đều đã chết. Nhưng lại âm thầm đưa Namphueng trở về nhà mình. 

Quyền thừa kế tất nhiên thuộc về Korn, ông để em trai mình lãnh đạo gia tộc phụ. Thời gian bận rộn, ông không có thì giờ ở bên gia đình mình trong khi đó là lúc họ cần ông nhất. Cuối cùng người vợ luôn bên cạnh ông cũng qua đời, ấy thế Korn chẳng hề buồn mà ông lại cùng Chan nói chuyện về việc trong ba đứa con trai thì ai sẽ là người nắm giữ vị trí này, ông không muốn mình đi vào vết xe đổ của bố mình.

Khi cả ba lớn lên, Tankul vì ám ảnh tuổi thơ nên ông không nỡ, Kim thì bỏ nhà ra đi còn mỗi một đứa là Kinn, ông dùng mưu trí của mình để ép cậu ngồi vào vị trí đó. Điều ông không ngờ tới đó là Kinn lại gặp được Porsche trong hoàn cảnh đấy. Ván bài của ông cũng trở nên lộn xộn từ đây nhưng Korn vẫn xoay sở được, chỉ là ẩn số của Kim đã khiến ông thất bại thêm một lần nữa. Sự tác động của đối thủ làm cho Korn trở nên nóng vội lựa chọn người thừa kế hơn. Dù ông có tỏ ra tốt bụng tới nhường nào thì trong thân tâm ông biết sẽ có ngày quả báo đến với mình. 

Nằm trên giường, Korn ngằm nhìn bầu trời bên ngoài, nó có màu xanh nhẹ nhàng, màu vợ ông thích nhất. Giây phút cuối cùng lựa chọn cái chết, ông hối hận vì bản thân đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người bố, có lẽ ông sẽ chẳng dám nhìn mặt vợ mình mất. Thế nhưng Korn vẫn lựa chọn ra đi, ra đi chính là điều duy nhất mà ông có thể làm được cho con mình. 

Cả đời Korn sống với quyền lực nhưng ông lại quên mất nơi mình thuộc về. Nhìn lại một đời của mình, đếm được bao nhiêu giây phút bên gia đình. Ngày hôm ấy nếu không bị hai chữ "quyền lực" che mắt thì ông đã giữ được hạnh phúc cho mái ấm này. Nhưng đến cuối đời, ông mới nhận ra được chân lý đó. Vàn cờ vẫn còn đây nhưng người thì đi mất, nước cờ hay cũng chằng bằng ngày ông ôm trọn những người mình yêu thương. Trên bàn cờ kia xuất hiện những quân cờ mới thay thế cho quân cũ và một gương mặt mới thế chỗ ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro