Chương 23: Stalker (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: Kimhan
Cuối cùng tôi cũng được xuất viện, quay trở lại cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên tôi luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi.

-P'Kim có gì không ổn sao?

-Không có đâu.

Tôi và Porschay đang ngồi ngay quán cà phê thường hay lui tới, em ấy làm nốt công việc còn tôi tiếp tục sáng tác nhạc. Tôi nhìn thấy có một bóng người nhỏ lén vào nhà vệ sinh, trực giác báo hiệu cho tôi biết con người kia có gì đó khả nghi. Tôi đứng dậy.

-Chay, anh vào nhà vệ sinh xíu nhé.

-Vâng ạ.

Tôi theo hướng đi vào nhà vệ sinh, ngó xuống từng phòng nhỏ, ở đây chỉ có tôi và người đó. Tiếng xả nước khiến tôi giật mình, tôi tiến đến bồn rửa giả vờ làm động tác rửa tay và vuốt lại tóc. Người con trai kia bước ra, cậu ta có mái tóc vàng, khuôn mặt hao hao Porschay, mặc một chiếc áo hoodie in hình con gấu, chưa gì cậu ta đã nhìn tôi cười. Chẳng quen biết mà đi cười với người lạ, hay cậu ta có bệnh gì chăng? Đây là phong cách tôi ghét nhất trừ khi Porschay mặc nó.

-P' là P'Wik phải không ạ?

-Ờ có chuyện gì sao?

-Em là fan hâm mộ số một của P' đây ạ.

Cậu ta vừa rửa tay vừa nói, miệng lúc nào cũng nở nụ cười khiến tôi có cảm giác lạnh sống lưng, không hiểu sao tôi lại thấy nó thật giả tạo.

-Cậu là fan sao?

-Vâng ạ, không phải là fan mà còn là fan số một luôn đấy ạ

Cậu ta tiến tới khoác lấy tay tôi rồi dựa đầu vào. Tôi cảm thấy khó chịu muốn tách cậu ta ra nhưng cậu ta lại càng bám chặt. Tôi nhăn mặt lại điều chỉnh tâm trạng. Fan số một của tôi chỉ có Barcode thôi.

-Có thể bỏ tay ra được không? Tôi không thích người khác chạm vào mình.

-Ôi em xin lỗi ạ. Do em phấn khích quá.

-Ừm.

-Có thể xin chữ ký được không ạ?

-Được.

-Ôi em để bút với giấy ở ngoài rồi. Mình ra ngoài ký được không ạ?

Tôi đảo mắt trong vài giây rồi gật đầu.

Khi đi ra tôi thấy Porschay đang nhìn về phía mình, sợ em hiểu lầm tôi đánh tiếng trước.

-Fan anh.

Porschay không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu. Sao em ấy lại đáng yêu vậy nhỉ? Còn ngoan nữa khiến tôi càng ngày càng muốn chiều chuộng em hơn.

Cậu trai kia đưa giấy và bút cho tôi.

-Cậu tên gì?

-May ạ.

Tôi ký một mạch rồi đưa cho cậu ta. Vì hiện tại mắt tôi chỉ hướng về Porschay, muốn chạy tới với em ấy. Nhưng khi tôi đang đi thì cậu ta kéo tay tôi lại.

-P'Wik, em có thể ngồi cùng bàn với bạn của P' được không ạ? Bạn em nó cho em leo cây rồi.

Cậu ta dùng đôi mắt cún con nhìn tôi, tôi thật sự rất ghét đôi mắt đó.

-Phải hỏi người ấy đã.

-Vậy để em hỏi ạ.

Cậu ta nhanh nhảu chạy tới chỗ Porschay, cậu ta có biết rằng mình đang đi quá phận làm fan rồi không? Hay cậu ta muốn nhắm tới Porschay? Không được. Không ai được lại gần em ấy trừ tôi, nghĩ đến đó tôi liền bước theo.

-Em có thể ngồi đây được không ạ? Em ngồi một mình ngại lắm, bạn em còn cho em leo cây nữa.

Porschay hoang mang nhìn cậu ta. Tôi không muốn giải thích chỉ cầu em ấy không tốt bụng mà cho tên phiền phức ấy ngồi đây.

-Được ạ.

Porschay, tại sao em luôn đối tốt với mọi người vậy? Trong lòng tôi có chút giận em ấy nhưng khi Porshcay vẫy tôi lại ngồi cạnh em, chân tôi không tự chủ mà bước theo.

-Hai người thân nhau vậy ạ?

-Liên quan đến cậu sao? Đây là đời sống riêng tư của tôi.

Tôi lạnh lùng nói với cậu ta, vị khách không cần tiếp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POV: Porschay

Tôi đang ngồi làm việc thì thấy có một cậu thanh niên lẽo đẽo theo sau người yêu mình. Hình như anh ấy nhận thấy tôi đang nhìn cả hai.

-Fan anh.

Tôi mỉm cười gật đầu. Tôi hiểu cảm giác được gặp idol hàng thật trước mặt mà. Nghĩ lại hồi đó chỉ mong được gặp anh ấy từ xa, tham lam hơn là được nói chuyện chỉ là không ngờ may mắn lại trở thành người yêu mình.

Tôi cặm cụi làm việc với Ipad thì một giọng nói lạ vang lên.

-Em có thể ngồi đây được không ạ? Em ngồi một mình ngại lắm, bạn em còn cho em leo cây nữa.

Trông em ấy có vẻ đáng thương nên tôi mủi lòng nói.

-Được ạ.

Sau đó tôi vẫy tay với P'Kim, ý chỉ anh ấy ngồi cạnh mình. Khi chỗ được sắp xếp xong xuôi cậu thanh niên kia cứ liên tiếp hỏi chúng tôi những vấn đề khiến người khác khó chịu.

-Hai người thân nhau vậy ạ?

-Liên quan đến cậu sao? Đây là đời sống riêng tư của tôi.

P'Kim lạnh lùng nói, tôi thấy anh ấy giống như sắp mất kiểm soát bèn nắm tay vỗ nhẹ để anh bình tĩnh hơn.

-Chúng tôi ở chung một nhà.

-.

-Em tên là May, còn anh tên gì ạ?

-Porschay.

-P'Porschay thấy P'Wik như nào ạ?

-Anh ấy đẹp trai, tốt bụng, hát hay, tài hoa chắc đủ khiến người khác chết mê chết mệt nhỉ?

-Đúng đấy ạ. Em mê anh ấy lắm. P'Wik đúng chuẩn mẫu bạn trai lý tưởng của em.

Nghe đến đây tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn. Quan sát kỹ một chút thì cậu thanh niên này có chút quen mặt.

-Đây là đồ uống của P'Wik ạ?

Tôi thấy hành động của cậu ấy lấy cốc nước của P'Kim gần về phía mình. À cậu ta định làm vậy sao? Tôi đưa tay lấy lại cốc nước, môi dính chặt vào ống hút, uống một hơi rồi nói.

-Đúng rồi là của P'Wik đó, P' gọi cho anh ấy. Vị này ngon nên muốn P' ấy nếm thử.

Nói xong tôi đưa lại cho P'Kim, P'Kim không chần chừ gì mà ngậm ống hút uống tiếp.

-P'Porschay có biết P'Kim thích uống Pesta, thích nuôi mèo, không thích ban ngày, không thích nấu nướng, thích chơi....

Tôi mỉm cười chặn lời cậu ta, thì ra là fan số một sao? Tiếc quá, cậu chưa gặp đại thần rồi.

-Thích chơi guitar điện, ghét phim truyền hình dài tập nhưng giờ thay đổi rồi, thích làm việc vào ban đêm, không thích ăn bánh ngọt nhưng sẽ vì một người đặc biệt mà sẽ ăn hết, không thích nấu nướng nhưng sẽ vì người đó mà lăn xuống bếp nấu, sinh nhật bản thân mình cũng không nhớ, thích nuôi mèo nhưng trải qua một số chuyện nên không nuôi mèo nữa. Pesta là kết quả dự án của cả hai chúng tôi. Chắc nói đến đây đủ biết tôi có hiểu anh ấy hay không rồi chứ?

Cậu ta im lặng mỉm cười gật đầu. Thật sự cậu ta diễn còn gượng lắm.

-Vậy P'Porschay...

-Tôi đang bận nên cậu có thể im lặng một chút được không? Tôi đã cho cậu ngồi ở đây với chúng tôi rồi đấy.

-Em xin lỗi ạ. Tại em mà ảnh hưởng đến hai người. Đáng lẽ em không nên ngồi ở đây. Chỉ là em hơi phấn khởi khi gặp được P'Wik thôi ạ. Em xin lỗi P' rất nhiều.

Tôi nhìn thấy cậu ta đang lau nước mắt trên má, tiếng khóc thút thít của cậu ta thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Đâu đó còn có tiếng xì xào nói tôi bắt nạt một đứa nhỏ, tâm địa tôi độc ác ra sao. Tôi thở dài, nếu cậu muốn diễn tôi diễn tới cùng.

Tôi lau nước mắt trên mặt cậu ta sau đó giả bộ tủi thân mà nói.

-Câu không có lỗi, lỗi là do tôi quá nặng lời rồi. Thật ra áp lực công việc của tôi rất lớn, tôi đến tiệm cà phê để tập trung làm việc hơn. Tôi biết cậu bị bạn cho leo cây, tôi hiểu, tôi thương vì tôi trải qua cảm giác đó rồi nên mới đồng ý cho cậu ngồi ở đây nhưng cậu xem, tôi là đến để làm việc mà cậu cứ luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất như vậy tôi không tập trung được. Tầm tuổi này cậu cũng hiểu được quy tắc ứng xử trong xã hội rồi đúng chứ? Tôi không nghĩ bố mẹ cậu sẽ bỏ qua phần đó khi dạy cậu cách làm người đâu.

Tôi thay đổi hướng dư luận một cách nhanh chóng.

"À thì ra do nói nhiều"

"Ghét thật sự khi đang làm việc mà có người nói bên tai thì chắc tôi đã đấm cậu ta rồi."

"Có thế thôi mà cũng khóc cho được."

"Lỗi của mình mà lại đi khóc như nạn nhân."

Đó là lời nói của những người xung quanh. Tâm lý đám đông mà chỉ một tác động nhỏ cũng có thể khiến mũi tên quay về phía người khác. Tôi cũng rất tiếc vì cậu gặp phải tôi, May. Cậu ta chính là hàng xóm mời chuyển đến gần đó, hàng ngày tới đưa bánh cho vệ sĩ cổng ngoài, chắc để theo dõi P'Kim và tôi. Đơn giản vì cậu ta còn theo cả tôi đến tận nơi làm việc.

-Em xin lỗi P'Wik với P'Porschay ạ.

Cậu ta lau hết nước mắt đi vì giờ còn chốn cho cậu ta ăn vạ tiếp đâu. Tôi cũng cảm thấy không còn hứng làm việc nữa, liền quay ra bảo P'Kim.

-P' đi tính tiền đi rồi mình về, tính cho cả cậu ấy nữa nhé.

Đúng vậy coi như tiền cát xê trả cho cậu ta vì làm tròn vai diễn của mình. P'Kim cũng gật đầu bước ra chỗ quầy thanh toán. Lúc này cậu ta mới bộc lộ bộ mặt thật của mình.

-P'Wik chắc chắn sẽ thuộc về tôi thôi.

-Lý do?

Tôi điềm đạm hỏi cậu ta.

-Hứ với nhan sắc trẻ trung hơn anh, quyến rũ hơn anh. Nói ra đừng tổn thương nhé, trông anh chả có sức hấp dẫn gì đâu.

-Này nếu là những lời tổn thương thì đừng có nói.

-Buồn sao?

Tôi cười nhạt , tiến sát vào người cậu ta, vén tóc cậu ta lên đồng thời cũng ghé vào tai nói với cậu ta vài điều.

"Có những thứ không đáng phải buồn, kẻ theo dõi ạ. Để tôi nói ra cho cậu tỉnh, nhìn người đàn ông đẹp trai kia đi, thấy sao? Thèm thuồng hả? Nhưng là của tôi đấy, động đến tôi thì phải nhìn người đàn ông của tôi thuộc hạng nào. Nếu tôi tầm thường như lời cậu nói thì anh ấy sẽ yêu tôi sao? Mây tâng nào gió tầng nấy thôi. Cậu cũng trẻ trung đấy nhưng sự quyến rũ thì chưa thể bằng tôi đâu. Tôi ở đỉnh núi thì cậu đến chân núi còn chưa đặt chân tới kìa. Nhớ nhé, mình đang ở đâu thì ở yên đấy. Đừng ảo tưởng rồi cuối cùng ngã xuống vực sâu, nó đau lắm không có đệm đỡ cho cậu đâu. Được rồi, chào nhé."

Sau đó tôi cất đồ vào cặp rồi khoác tay P'Kim đi khỏi quán cà phê, ra ngoài tôi nán lại ngoài xe một chút. Tôi biết cậu ta vẫn đang nhìn chúng tôi, tôi chủ động kéo P'Kim gần mình rồi hôn anh ấy. Một nụ hôn sâu, có lẽ vài phút. P'Kim dừng lại một chút rồi nói nhỏ vào tai tôi.

-Đến khách sạn gần đây được không? Anh chịu không nổi. Em đúng là biết cách để P' phát điên, chàng thơ ạ.

Tôi gật đầu, vẫn không quên nhìn phản ứng của kẻ theo dõi đang ngồi trong quán. Vốn dĩ cậu ta chẳng phải đối thủ của tôi. Thật sự không xứng nhưng tôi nhận ra sự hiếu thắng của mình bỗng chốc trở thành nỗi lo sợ khi P'Kim kéo tôi vào xe. Tôi không có nghĩ tới điều này.

Sau khi đặt phòng, P'Kim đã đẩy mạnh tôi xuống giường, không ngừng cởi bỏ từng lớp áo vướng víu trên người tôi.

-Ha..P'Kim..chậm chút

P'Kim vẫn không dừng lại chút nào, anh ấy mân mê chỗ xương quai xanh của tôi rồi cắn nó.

-P'Kim! Em đau đấy.

P'Kim nhìn tôi sau đó thuận tay xoa mặt tôi rồi hôn, anh ấy giống như một con sói hung dữ vậy, cứ thế xâm nhập lãnh thổ của tôi. Tôi cảm giác đầu mình không thể nghĩ được gì nữa, không khí ngày càng cạn kiệt, tôi không tự chủ mà phát ra tiếng rên trong cổ họng mình.

-Ưm...mm..ha

Ý thức hành động mình vừa làm, tôi lấy tay che miệng.

-Không cần phải vậy đâu. Chúng ta đâu phải lần đầu đâu đúng không?

Dù anh ấy nói vậy nhưng với tôi lúc nào làm cùng với anh ấy đều là lần đầu. P'Kim luôn là người dẫn dắt còn tôi chỉ là người để cảm xúc phiêu theo mà thôi.

Anh ấy vẫn tiếp tục nhắm đến môi tôi rồi tấn công. Hai tay anh cũng chẳng rảnh rang gì, xờ nắn hai vùng đậu đỏ hồng của tôi. Cảm giác như có luồng điện chạy qua người vậy, tôi cong người lại thuận theo hướng mà anh nắm bóp.

-Lúc nào anh cũng muốn Porschay hết.

P'Kim rời khỏi môi tôi, tiến đến mục tiêu dười ngực không ngừng ngậm mút nó.

-Em..ưm..khó chịu quá...

-Vậy chúng ta không làm nữa sao?

P'Kim nói xong nhưng vẫn tiếp tục mân mê cơ thể tôi, bây giờ khắp người tôi đều là dấu vết hôn của anh ấy. Dục vọng cứ thế cuộn trào che mờ sự sợ hãi.

-Tiế..p ha... tục ạ...

Anh ấy dần tiếp đến vùng đang trôi lên cao của tôi. Không chần chừ mà kéo nó xuống trong tích tắc, hiện tại tôi trần như nhộng nằm trên giường.

-Em thật sự quyến rũ một cách quá đáng đó Porschay.

Tôi chưa kịp đáp lại anh ấy thì P'Kim đã đưa Chay nhỏ của tôi vào miệng mình. Lưỡi của P'Kim cuốn quanh nó, đưa đẩy sự kích thích của tôi đến cực hạn.

-P'Kim ha... dơ...d..dừng..lại..haa

Thật sự tôi không thể nói lên lời được, cơ thể tôi quắn kéo với những động chạm của anh. Một lúc sau tôi đã bắn vào miệng của anh ấy, tôi hốt hoảng bật dậy.

-Nhổ ra đi P'Kim.

Nhưng thay vì nhổ ra anh lại nuốt vào.

-Yêu mọi thứ thuộc về em.

Lòng tôi có chút xúc động. Chúng tôi lại tiếp tục trao nhau những nụ hôn, một tay P'Kim vẫn đang chơi đùa với hạt đậu nhỏ kia, còn một tay khác lại kéo xuống chiếc lỗ.

-Ha...aaa...đau quá, P'Kim...ha..

Tôi cắn môi P'Kim đồng thời lấy thêm oxi cho mình, chiếc lỗ ở dưới đang chịu đựng sự thâm nhập của vật thể lạ cùng gel bôi trơn mát lạnh. Tôi cau mày lại, nước mắt bỗng chốc chảy xuống vì sự đau đớn ở dưới.

-Thả lòng nào, Chay.

Nghe lời anh ấy tôi thả lỏng bản thân một chút dù vậy cơn đau cũng không hết, nó còn tăng thêm vì P'Kim lại đưa thêm một ngón khác.

-P' ...Chay đau...

-Ngoan, lát sau sẽ ổn thôi. Em biết mà.

Tôi không biết, tôi không biết bất cứ điều gì đang diễn ra cả. Đến ngón tay thứ ba theo phản ứng tôi rụt người lại, lo sợ nhìn người kia.

-Chút xíu sẽ ổn thôi, tin P'.

P'Kim dịu dàng nhìn tôi, ánh mắt đó như khơi gợi niềm tin mãnh liệt. Tôi rụt rè gật đầu.

-A...haa...

-Khôn..g tin...P'Kim...đâu..hức

Ba ngón tay nhịp nhàng ra vào chiếc lỗ nhỏ, P'Kim cũng không bỏ qua giây phút nào mà hôn lên người tôi. Nó giống như một trái cấm vậy, bạn biết nó nguy hiểm nhưng lại chẳng có cách gì từ chối nó. Đó chính là tâm trạng hiện tại của tôi.

Tôi không biết P'Kim đã chạm vào một điểm gì đó, nó khiến tôi tê dại, một khoái cảm trồi lên, dây thần kinh tôi tê liệt. Tôi muốn nó cứ tiếp tục như vậy. Đừng dừng lại. P'Kim rút tay ra, tôi cảm thấy có chút trống vắng, thất vọng nhìn P'Kim. Anh lấy bao cao su ra bên cạnh tủ sau đó đưa cho tôi.

-Đeo cho P' chứ?

Tôi cầm lấy bao cao su đeo lên con vật to lớn kia, trong lúc đeo tôi chỉ vô tình sượt qua nó nhưng P'Kim đã gầm gừ trong họng. Sau đó anh ấy tách chân tôi ra làm hai, tôi biết số phận mình đã đi về đâu rồi. Tôi đành tự nhủ đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần đón nhận lần thâm nhập thứ hai.

Con vật to lớn cứ thế từ từ đâm vào "đường hầm", trong chốc lát nó đã hoàn toàn nằm trong người tôi. P'Kim để tôi làm quen với nó sau đó anh mới bắt đầu di chuyển.

Lúc đầu là anh ấy tự chuyển động, sau dần tôi cũng theo nhịp của anh. Hai chúng tôi cứ thế tạo âm thanh va đập trong phòng.

-P'Kim...ha...chỗ đó...

P'Kim nghe thấy vậy liên tục đâm vào điểm ban đầu khiến tôi đê mê.

-Chay...ha...lần ăn này tốt chứ?

P'Kim gọi tên tôi trong cổ họng, đó dường như là thói quen của anh ấy. Nhưng tôi chỉ nghe được tên mình còn phần sau thì không thể nghe rõ vì cứ đến đoạn đó, con quái vật ấy lại chạm đến điểm khiến tôi như đang ở thiên đường.

Sau đó cả hai chúng tôi đều bắn ra, P'Kim làm thêm vài động tác rồi cũng rút bao ra. Anh theo đà nằm lên người tôi.

-P'Kim nặng quá.

Tôi đẩy anh sang một bên, sau đó tay anh lại đặt lên eo tôi.

-Em có biết cách giết chết anh nhanh nhất là gì không?

-Hở?

-Sự quyến rũ của em.

Tôi mỉm cười khi nghe điều đó, nhìn quả táo trên cổ P'Kim, tôi hôn nhẹ lên nó. P'Kim liền phản ứng mà nhìn tôi.

-Em đang đùa với lửa đấy.

-Còn P' đang đùa với em đó.

Tôi hôn nhẹ lên má P'Kim.

-Chay.

-Dạ?

-Đừng nghĩ ngợi gì nhé. Trong mắt anh, em là viên ngọc đáng quý nhất.

-Còn P'Kim là sự may mắn lớn nhất của em.

-Không phải sự may mắn lớn nhất đâu. Chính vì năng lượng của em mới thu hút anh tới. Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh.

-Có lẽ chúng ta là những tâm hồn cô đơn va chạm vào nhau để sưởi ấm cho nhau. Cảm ơn vì P' vẫn luôn đợi em.

Chúng tôi cứ thế ôm lấy nhau. Nhưng tôi có cảm giác mình đang quên điều gì đó. Tôi bật dậy khỏi giường cho dù cả cơ thể đang đau nhức.

-Đi tắm sao? Để xíu cũng được mà, giờ ngủ cùng anh đi.

-Không phải, công việc em làm chưa xong nữa.

-Chay, lại đây ngủ với anh đi. Sau đó anh sẽ giúp em làm nốt.

P'Kim dang tay ra nhìn tôi. Tôi đành bỏ Ipad rồi nằm xuống cùng anh ấy.

-Chúng ta còn thời gian mà. Cứ hưởng thụ đi.
------------------------------------------------------------

Nói là H thui chứ tui thấy tui viết non tay nhắm :))) mấy pà sẽ thắc mắc sao 1 ả au đăng theo lịch rõ rang mà nay ra hẳn 3 chap liền không tại vì nay có sự kiện Send Off nè, gòi tui còn đi triển lãm nữa huhu trải nghiệm đủ thứ lun ó. Cơ mà hết chủ nhật phải đối mặt với chuyện thi cử nên thời gian sau tui phải off ó. Mà sợ mấy pà sẽ quên tui nên tui sẽ pr bé fic nhỏ này. Oneshot nho nhỏ hoyy cơ mà sau khi tui trở lại cũng sẽ đem 1 chiếc oneshot JeffBarcode tới mọi người nhé khà khà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro