Chương 22: Đừng chê anh già nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: Kimhan

Tôi đang lạc vào một thế giới khác lạ, ở đó không có gì cả. Nhìn lên phía trên tôi thấy Porschay, em ấy luôn ở cạnh tôi 24/24. Tôi rất muốn đến ôm em ấy vào lòng khi chứng kiến từng giọt nước mắt lăn dài trên má em nhưng cơ thể tôi lại không cử động được. 

Có lúc tôi lắng nghe em hát, có lúc em kể cho tôi nghe những câu chuyện vui.

-P' vẫn nghe em nói mà đúng không?

"Có P' vẫn đang nghe em đây."

Hôm nay Porschay vẫn bỏ bữa, tôi lại không thể khuyên em điều gì chỉ biết chờ mong thế giới ngoài kia sẽ có người nào đó lôi em ấy đi ăn cho đúng bữa. Nhìn hai má trước đây mềm mại mà tôi chỉ muốn véo má hay thơm lên, hiện tại đã hóp lại bao nhiêu. Đôi môi đỏ hồng của em cũng ngả sang màu thẫm, hai bên mắt lúc nào cũng rưng rưng nước mắt.

"Chết tiệt, tại sao mình không cử động được chứ?"

Ngay lúc đó tôi nghe thấy có tiếng bước chân, nó rất quen thuộc giống như tôi đã nghe thấy nó ở đâu đó. 

"Thằng nhóc Maccau"

Không ngờ rằng kẻ thù không cùng chí hướng hiện giờ là vị cứu tinh của tôi. Cậu ta đã lôi em ấy đi ăn. Nhưng lại thì thầm những lời đó vào tai tôi. Tôi vẫn nghe thấy rõ từng chữ một.

"Thằng khốn kia"

Tôi cố gắng cựa quậy người nhưng vẫn không được. Căn phòng giờ chỉ có mình tôi.

"Muốn nói chuyện với em ấy."

Tôi lại càng căm hận kẻ đã ngắm bắn Porschay, nhìn hắn trông giống tay vệ sĩ mới của bố tôi. Rốt cuộc tại sao ông ấy làm vậy? 

Những suy nghĩ trong đầu cộng thêm lời nói của Maccau khiến tôi không thể nằm im mãi được, tôi vẫn cố gắng tìm lối thoát khỏi cái thế giới chết tiệt này. Tôi muốn quay về hiện thực, nơi có Porschay. 

"Rốt cuộc phải làm thế nào?"

"Mình muốn thoát khỏi đây"

"Chết tiệt"
Trong lúc tôi vẫn đang cố gắng vật lộn để quay trở lại hiện thực thì Porschay trở về.
-P'Kim chắc mai em phải đi làm rồi. Tháng này dùng hết ngày nghỉ mất rồi. Hahaa
Tôi thấy dù Porschay nở nụ cười nhưng sâu trong đôi mắt có chút buồn man mác.
"Chay à".
Sáng hôm sau, người được cử tới chăm sóc tôi là Tankul. Nó ở trong phòng mở Ipad xem phim rồi ngồi cười cùng Pol và Arm. Thật sự tôi không nghĩ nó đang lo lắng chăm sóc cho tôi đâu.
"Ai cũng được, sao phải là tên này chứ"

Tôi chán nản, tiếng ồn trong phòng ngày càng lớn vì nó đang coi phim hài. Nhưng thật kỳ lạ, tôi cảm thấy phía tay phải của tôi cử động được. Tôi hình như đã tỉnh lại sau cơn hôn mê ấy. Tất nhiên thời điểm này tôi vẫn sẽ giả vờ vì tôi đang đợi một người. Đúng vậy, tôi đợi em ấy đến.
Cả một ngày Tankul như một chú chim chích chòe, hót cả ngày không ngừng nghỉ. Tôi tự hỏi nó không thấy mệt sao, nhìn vệ sĩ đi cùng nó mặt ai cũng ngờ nghệch, mệt mỏi. Tankul xoay bọn họ như chong chóng vậy và bỗng dưng tôi lại bị kéo theo.
-Xin chào P'Tankul, P'Arm và P'Pol ạ.
-Ồ Porschay em mới đi làm về sao?
-Vâng ạ. P'Kim thế nào rồi ạ?
-Kim sao? Huhu Porschay đáng thương của P', em sẽ như thế nào đây?
Đó tới giờ diễn của nó rồi. Nó giả vờ khóc lóc ôm lấy Porschay, trong khi em ấy còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Pol và Arm thì thôi khỏi nói.
-Dạ?
-Bác sĩ vừa bảo là có lẽ Ai'Kim sẽ không tỉnh lại được nữa. Huhu Nong của P' sắp thành góa phụ đến nơi rồi. Hay P' tìm chồng mới cho em nhé?
-Bác sĩ bảo vậy ạ? Nhưng hôm trước họ vẫn chắc chắn với em là anh ấy sẽ sớm tỉnh mà ạ?
-P' sẽ tìm chồng mới cho em. Nói đi em thích người như thế nào?
-P'Tankul đang nói đùa sao ạ? Em nghiêm túc đó ạ.
-Au em không tin P' sao?
-Không ạ.
Nghe được câu trả lời từ Chay khiến tôi chỉ muốn bật cười. Sao đến việc trả lời em ấy cũng dễ thương như vậy nhỉ?
-Ôi được rồi. Không đùa em nữa. Đây để lại không gian riêng cho đôi tình nhân. Pol, Arm đi thôi.
-Dạ, cậu chủ.
Cuối cùng thì gánh nặng cũng rời đi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Porschay bước tới nắm tay tôi. Hơi ấm trong tay thật dễ chịu.
-Em biết P'Tankul nói đùa nhưng em sợ nó sẽ thành sự thật mất.
Vài giọt nước mắt em rơi xuống tay tôi.
-P' sẽ sớm tỉnh dậy thôi nhỉ? Đáng nhẽ em không nên nghĩ đến mấy thứ tiêu cực đây. Chỉ cần có hy vọng nhất định sẽ không sao.
Tại sao em càng nói tiếng em càng nức nở. Rõ ràng em bảo không sao nhưng nước mắt em ngày càng nhiều, đôi mắt xinh đẹp chuyển sang màu đỏ do khóc quá nhiều. Em đau lòng khóc vì tôi nhưng em nào biết rằng nó như con dao cứa vào tim tôi, tôi xót em. Không chần chừ, tôi ngồi dậy lau đi nước mắt cho em.
-Nín đi, anh ở đây rồi.
-P'Kim. Em không phải mơ đúng không? Anh tỉnh dậy rồi.
-Ừm. Anh đang ở trước mặt em đây.
Tôi ôm lấy em ấy, thật sự cái ôm mà tôi mong muốn từ lâu. Tay tôi vỗ về lưng em, tạo cho em một cảm giác an toàn.
-P'Kim, đừng bỏ em nhé. Em biết là em cừng đầu, không tốt nhưng đừng...bỏ em nhé.
Tôi xoa đầu Chay, sao em ấy lại nói như vậy chứ? Thật ra trước giờ những tính nết đó chưa bao giờ xấu trong mât tôi cả mà là tôi muốn chiều chuộng em nhiều hơn.
-P' không bỏ em đâu. Phải nói Porschay đừng chê anh già mà bỏ anh chứ.
-P'Kim!!!
Porschay đánh nhẹ vào vai tôi, tôi giả bộ đau để em thương.
-Ối Porschay.

-Em xin lỗi, không sao chứ?

Ngay thời điểm chúng tôi đang vui vẻ thì P'Chan xuất hiện. À nắm bắt thông tin nhanh đấy. Tôi nghĩ thầm trong đầu.
-Cậu Kim tỉnh rồi ạ.
-Tôi nghĩ P' nhìn được.
-Ông chủ muốn gặp cậu.
-Thì cứ đến phòng tôi nói chuyện là được.
-Ở vườn trên sân thượng.
P'Chan cúi đầu chào tôi. Tôi thở dài, đứng dậy.
-P'Kim.
Porschay nắm lấy tay áo tôi. Vẻ mặt lo sợ như một chú cún con nhỏ sợ chủ nhân bỏ rơi.
-Không sao đâu.
Tôi hôn nhẹ lên môi em ấy.
Theo đường tôi ấn thang máy lên sân thượng. Bố tôi đang ngồi trên dãy ghế, xung quanh chỉ có một vệ sĩ duy nhất đó là P'Chan. Hiện tượng lạ chăng? Vì ông ấy chưa bao giờ ra khỏi nhà với một vệ sĩ cả.
-Con chào bố.
-Ừm Kim, con thấy trong người thế nào rồi?
-Tạm ổn ạ
Tôi ngồi xuống cùng ông ấy.
-Chuyện bắn súng hôm đó.
-Vệ sĩ của bố đi theo em ấy rồi muốn làm hại em ấy. Con nghĩ việc đó không phải nằm dưới sự quản lý của bố đúng chứ?
-Kim...thật may vì con sớm nhận ra việc này.
-Lúc đầu, ta chỉ định tên đó đi theo bảo vệ Porschay nhưng có vẻ hắn bị bọn Ý mua chuộc.
-Nhưng Porschay có liên quan gì đến chuyện này?
-Phải, Porschay không liên quan nhưng đối tượng chúng nhắm đến là con.
-Gì cơ?
-Ta đã nói muốn con thừa kế sự nghiệp có vẻ thông tin đó đã được lan truyền đi rất nhanh và đến tai bọn chúng.
-Khoan đã, người thừa kế? Không phải là con nói con không làm sao?
-Ta xin con, Kim. Thời gian của ta không còn nhiều nữa. Ta chỉ mong có một người đáng tin cậy tiếp nối ta mà thôi. Như vậy là sai sao?
Tôi cười nhạt.
-Như vậy không sai. Nhưng điều đó chứng minh bố không tin Ai'Kinn, bố có biết điều đó sẽ làm tổn thương nó không? Nó đã từ bỏ ước mơ của mình để làm việc cho bố. Nó bận bịu đến nỗi còn không suy nghĩ cho bản thân mình. Nó xứng đang bị đối xử như vậy sao?
-Ta...
-Con không biết ý định tiếp theo của bố là gì nhưng con mong bố từ bỏ việc đưa con lên làm người thừa kế đi.
Tôi cúi chào ông ấy rồi lập tức rồi đi. Chuyện gia đình tôi không muốn dính dáng tới, tôi chỉ muốn trở về cạnh em. Ngay khi quay về phòng bệnh, tôi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn vẫn đang ngoan ngoãn đợi tôi, theo hướng mà tôi ôm lấy bé cưng của mình. Tôi thích bản thân mình khi ở cạnh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro