C9: Nơi mình dừng chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Tại quán cafe

"Ý cậu muốn tôi phải diễn kịch cùng hai người? Tại sao tôi lại phải làm vậy? Dù gì đi nữa cả hai cũng từng là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi đã yêu nhau suốt ngần ấy năm trời. Chuyện tình cảm vốn không phải nói buông là buông được đâu. Xin lỗi, tôi không thể giúp gì cho cậu rồi. Giờ tôi có chút việc riêng, xin phép rời đi trước.". Tawan toan đứng dậy thì chợt âm thanh phát ra từ điện thoại Porchay đã thành công giữ chân cậu ở lại.

"Đó không phải giọng của Kim ư? Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Sao anh ta dám... Thì ra mấy ngày vừa qua tên khốn ấy tìm đến tôi chỉ để cố thuyết phục bản thân rằng anh ta không thích cậu. Tuyệt thật. Tôi đang cảm thấy mình bị anh ta xoay mòng mòng rồi. Chó máaa!!". Cậu tức giận đập mạnh tay xuống bàn khiến cốc cafe bị đổ xuống. Cậu không thể ngờ được người mà mình từng hết lòng tin tưởng lại đem mình ra làm lá chắn để bao che cho cái tôi ích kỉ của anh ta.

"Cậu cứ bình tĩnh lại Tawan. Giờ chúng ta đã là người chung một thuyền. Cậu có sẵn sàng cùng tôi khiến hắn phải cảm thấy đau khổ đến tuyệt vọng vì đã lừa dối tình cảm của hai ta không?". Porchay vui vẻ đưa tay về phía Tawan.

"Được, tôi đồng ý. Tôi thề sẽ phải làm cho tên khốn Kim cảm thấy hối hận vì đã phản bội trái tim chân tình này của tôi.". Cậu không chút chần chừ tiến tới bắt lấy tay Porchay. " Vậy giờ tiếp theo đây chúng ta cần làm gì? Tôi thực sự không thể chờ đợi nữa!"

"Rất có nghĩa khí, tôi thích. Thôi nào Tem, anh mau lại đây.". Cậu vòng tay kéo anh ra khỏi sau lưng mình. " Kế hoạch lần này tôi cần cả sự hỗ trợ của anh. Tem và Tawan, hai người sẽ là nhân vật chính của vở kịch sắp tới. Để tôi nhìn xem. Chà, cũng khá là hợp đôi đó chứ. Có vẻ nó thực sự đáng mong chờ đây. ". Porchay mỉm cười đầy hài lòng. Trong người cậu giờ đây như mang tâm thế của một người chiến thắng thực sự. "Kim ơi là Kim. Chuyến này để tôi chống mắt lên xem anh sẽ đau đớn đến mức độ nào. Chúng ta bắt đầu luôn chứ nhỉ?". Cậu ném chìa khoá xe về phía Tem. "Giờ nhiệm vụ của hai người là cùng nhau đi chơi như những cặp đôi yêu nhau bình thường khác. Nó không có gì khó khăn, đúng chứ?"

"Giống...giống.. như hẹn hò sao? Trời đất! Tôi có đang nằm mơ không vậy? Tôi còn chưa chuẩn bị hoa nữa!". Anh bỗng trở nên hốt hoảng nhìn Porchay. Chân tay anh không tự chủ mà múa may loạn xạ.

"Hừm, chú ý thể diện Tem. Tawan đang ở đây. Chỉ là diễn tập thôi mà. Anh cần gì phải quá khích như vậy chứ?"

"À..tôi..tôi xin lỗi cậu chủ. Tôi quên mất. Dù gì cũng chỉ là vì nhiệm vụ...". Nét mặt anh chợt thoáng lên một nét buồn nhẹ.

"Ừm~ Biết đâu sau lần hợp tác này nó lại trở thành sự thật thì sao? Anh có muốn nó xảy ra không?". Tawan đột nhiên quay sang nhìn anh mỉm cười.

"Cả hai ngừng lại được rồi đó. Nếu không tôi sẽ chết ngạt trong bầu trời thính của mấy người mất. Hai người bắt đầu thực hiện kế hoạch đi. Thời gian hành động không còn nhiều nữa đâu. Tôi có việc phải đi trước đây. Chúc may mắn."

[Chuyển cảnh về phía Kim]

"Má nóoo! Mày không thể cứ ngồi chờ đợi như thế này mãi được Kim! Mày bắt buộc phải làm gì đó. Mày không thể nào để em ấy cứ thế mà biến mất khỏi cuộc sống của mày!". Anh tức giận đập phá mọi thứ xung quanh khiến cho căn phòng trở thành một mớ hỗn độn. Trong lúc cơn nóng của anh còn chưa nguôi ngoai thì điện thoại chợt có tiếng thông báo.

"Cái mẹ gì nữa đây?" Kim không tin vào mắt mình khi nhìn vào bức ảnh mới được đăng tải trên dòng trạng thái của Tawan cùng với dòng cap: Ngày đầu tiên ở bên anh. "Em ấy và người yêu cũ của Porschay? Hai người đó hẹn hò? Sao chuyện hoang đường này có thể xảy ra? Mình mới chia tay em ấy tối qua mà. Còn cái tên khốn Tem hôm qua cũng luôn bên cạnh thể hiện tình cảm ngọt ngào với Porchay. Chẳng lẽ... em ấy đã bị hắn ta cắm sừng sao? Không được! Mình phải chạy đến nói cho em ấy biết bộ mặt thật của tên đểu cáng kia.". Kim vội vàng với lấy chiếc chìa khoá lái xe ra khỏi nhà.

"Chết tiệt! Thành phố này rộng lớn như vậy, em ấy có thể ở đâu đây?". Anh không kìm được cảm xúc của mình mà tiếp tục chửi mắng vô cớ. Dù đang lái xe rất nhanh nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn chú ý tìm kiếm bóng dáng của một người quen thuộc. Bỗng chợt anh dừng lại trước cửa trung tâm thương mại. "Porchay...Đúng. Chính là em ấy.". Anh vội vàng lao đến kéo tay cậu vào xe khiến cậu không kịp phản kháng.

"Mẹ tên chó nhà anh, Kim! Anh lại tính đưa tôi đi đâu đây? Mau thả tôi xuống xe! Nếu không tôi sẽ hét lên đó!". Cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh nhưng sức của cậu làm sao có thể đọ lại được với người đàn ông cao lớn trước mặt. Chỉ một lát sau cậu đã từ bỏ việc trốn thoát mà đưa ánh mắt vô hồn lên nhìn anh. "Rốt cuộc thì anh định làm cái đéo gì nữa vậy? Không phải tôi đã nói anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi sao? Não anh là có vấn đề hay anh đang cố tình giả ngu không hiểu? Hay là anh vốn không hiểu tiếng người?"

"Giờ em chửi mắng anh thế nào cũng được. Anh sẵn sàng lắng nghe hết. Nhưng anh phải cho em biết sự thật về cái người mà em âu yếm gọi là người yêu cũ đó. Anh ta thực sự không tốt như em nghĩ đâu Porchay! Nếu em không tin anh sẽ đưa em đến một nơi.". Kim không nói gì mà đột nhiên tăng tốc ga làm cho cậu có chút giật mình. Đi được một quãng đường ngắn chợt anh dừng xe lại trước một quán cafe rồi chỉ tay vào bên trong quán. "Em nhìn anh ta có chút quen mắt không? Hình như có hơi xa thì phải. Chúng ta cùng xuống xe nhìn cho thật rõ nào.". Anh lại một lần nữa mạnh bạo kéo cậu xuống khỏi xe đi về phía hai con người đang không biết xấu hổ kia.

"Em nhìn cho thật kĩ vào Porchay! Nhìn cái người mà em từng coi là bờ vai vững chắc để em dựa vào đi! Còn về phần em nữa Tawan. Tại sao em có thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy? Dù gì chúng ta mới chia tay trong vài tiếng trước. Và giờ em lại đi công khai người yêu mới. Đã thế anh ta còn là người yêu cũ của Porchay! Em không cảm thấy có lỗi chút nào sao?". Anh đem hết sự nóng giận của mình bộc lộ ra hết cho mọi người thấy. Ánh mắt anh cũng bắt đầu xuất hiện những tia máu nhỏ. Có vẻ như anh thực sự tức giận rồi.

"Ủa rồi anh muốn tôi nhìn thấy cái gì?". Cậu thản nhiên nhìn về phía Kim.

"Bộ em không thấy sao Porchay? Người yêu của em.. À không, là cái tên người yêu cũ của em. Mới hôm qua hắn ta còn nói sẽ chăm sóc cho em. Vậy mà hôm nay đã tay trong tay cười đùa với người khác. Là do em không hiểu hay cố tình giả ngốc vậy?". Anh hoang mang nhìn về phía cậu. Trong đầu anh bây giờ có cả ngàn câu hỏi lớn nhỏ. Rốt cuộc em ấy có nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề này không?

"Tôi đâu có bị mù đâu mà không nhìn ra anh ấy đang hẹn hò với người khác. Nhưng cái anh muốn tôi nhắc đến ở đây là gì? Anh muốn tôi lao đến chửi mắng anh ta một trận? Hay là anh muốn tôi phải quỳ xuống khóc lóc cầu xin anh ta đừng bỏ rơi mình? Thôi được rồi. Dù gì đã mất công đưa tôi đến tận đây thì tôi cũng nên có chút lòng thành diễn nốt cho tròn vai nhỉ? Nào, hai người tạm thời tách nhau ra để tôi bắt đầu công việc của mình nhé?". Porchay lạnh lùng hất tay Kim ra rồi đi về phía Tawan. " Ai cho phép cậu dám động vào người yêu của tôi! Cậu biết làm như vậy...tôi sẽ...thích lắm không, bạn yêu."

"Bạn yêu? Hai người từ khi nào lại.....Chuyện này...? Anh vẫn chưa thể hiểu... Chẳng lẽ... tất cả chỉ là diễn ư?". Anh gần như không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Đây là người yêu cũ cùng với người yêu hiện tại đang kết hợp với nhau để trả thù anh? Tuyệt thật. Vốn tưởng rằng bản thân sẽ là đạo diễn của bộ phim tình cảm dài tập. Ai mà ngờ được đến cuối cùng mới phát hiện mình thật ra chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé trong vở kịch của người khác. Thế này không phải là anh quá thảm hại rồi sao?

"Âyza, chết rồi mấy bé ơi. Hình như chúng ta diễn hơi lố thì phải. Người ta sắp khóc luôn rồi kìa. Trông tội nghiệp chưa? Mời anh phát biểu chút cảm nghĩ của mình cho chúng tôi biết được không? Anh Kimhan Theerapenyakul kính mến...Sao anh lại im lặng như vậy? Thật không có tác phong chuyên nghiệp của một diễn viên gì cả. Không phải anh diễn đỉnh lắm à? Có giỏi anh đứng đây diễn tiếp đi! Anh đã từng dùng bộ mặt giả tạo đó để đi trêu đùa trên tình cảm của người khác mà? Phải chăng sự việc này xảy ra quá nhanh khiến anh bất ngờ? Tôi tưởng một người thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng như anh đây có thể lường trước được chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra chứ? Anh đúng là làm tôi thất vọng đó Kim."

"Anh..anh thực sự xin lỗi...."

"Gì cơ? Xin lỗi?". Cậu bày ra bộ mặt ngạc nhiên nhìn anh rồi quay sang nói với hai người bên cạnh." Này Tem, tai tôi có vấn đề phải không? Chó mà cũng biết đường đi xin lỗi sao? Công nhận động vật giờ tiến hóa nhanh thật, còn biết nói cả tiếng người nữa. Chúng ta liệu có đang lạc hậu quá rồi không? Làm ơn đi Kim. Anh nên dừng lại thôi. Ở đây không còn ai có nhu cầu đứng lại xem anh thể hiện tài năng diễn xuất thiên bẩm của mình đâu. Vở kịch này kết thúc lâu rồi. Đừng cố gắng lôi kéo chúng tôi vào trò hề của anh. À mà Tawan. Không phải cậu nói có chuyện muốn nói với anh ta sao? Nhường cho cậu cả đó.".

"Ồ, cảm ơn Porchay. Bạn không nói chắc tôi cũng quên mất nhiệm vụ của mình.". Tawan từ từ đi đến chỗ Kim rồi không chần chừ tát cho anh hai cái bạt tai khiến mặt anh đỏ ửng lên. Nhưng hình như chàng trai trước mặt không hề quan tâm đến điều ấy. Anh không hề tránh né cũng chẳng có chút phản kháng. Anh cứ đứng im như vậy mà âm thầm chịu trận. Chắc có thể chính bản thân anh lúc này đã thực sự nhận ra lỗi lầm của mình. Anh đã sai thật rồi. Không gì có thể bào chữa cho sự ngu dốt lần này của anh được nữa. 

"Thế nào? Anh có cảm thấy đau không? Haizz...Anh không nói gì có nghĩa là tôi vẫn ra tay khá nhẹ nhàng nhỉ?". Cậu đột nhiên im lặng rồi đá mạnh vào chân người đối diện khiến anh không tự chủ được mà ngã khụy gối xuống đường. Mặc dù nhìn có vẻ rất đau nhưng chàng trai ấy vẫn không một lời trách móc. Anh cứ giữ mãi nét mặt vô cảm, ánh mắt anh dần trở nên thờ thẫn nhìn về Porschay. Hình như anh đang có rất nhiều điều muốn giải thích. Anh cố gắng đứng gượng dậy, lướt qua Tawan rồi đi đến trước mặt cậu.

"Anh sai rồi Porchay. Anh thực sự đã sai rồi. Đáng lẽ ra anh không nên đem em ra làm vật thế thân của bất kì ai khác. Có thể ban đầu anh đã chọn cách lừa dối. Điều này anh không hề phủ nhận. Nhưng về sau chính sự hồn nhiên, đáng yêu toát ra từ con người em đã khiến ánh mắt anh khi nhìn em có sự thay đổi lớn. Tình yêu anh giành cho em là thật. Điều này vốn không nằm trong kế hoạch dự kiến ban đầu của anh. Nhưng anh đã rất vui, thậm chí còn cảm thấy bản thân là người may mắn nhất thế gian vì đã có thể gặp gỡ được em đó Porchay. Còn về phía Tawan, chúng ta cũng đã từng có với nhau những hồi ức đẹp đẽ về tình yêu tuổi thanh xuân. Em chính là người đầu tiên đã dạy cho anh biết thế nào là sự rung động đầu đời. Em còn nói với anh rằng phải biết yêu thương, chăm sóc, đối xử ấm áp với người mà mình cảm thấy họ đáng được trân trọng. Nhưng có lẽ do chúng ta có duyên không nợ nên cuộc tình này chẳng thể tiếp tục được nữa. Xin lỗi vì chưa thể làm được những điều ấy với em. Xin lỗi vì đã gặp em vào thời điểm bản thân anh còn chưa đủ trưởng thành để nhận thức rõ cuộc sống khiến cho em phải chịu nhiều thiệt thòi. Đến tận bây giờ anh cũng chưa thể hiểu được lí do tại sao lúc ấy em vẫn chọn cách tin tưởng, không chút ngần ngại đặt hết tấm chân tình của mình vào một kẻ vô dụng, bất tài như anh..."

"Là vì tôi yêu anh đó tên khốnnn!". Tawan đau khổ hét lên, cậu vô thức chạy về phía trước.

"Tawannn! Tem, anh mau đuổi theo an ủi cậu ấy đi. Chuyện còn lại để tôi lo.". 

"Tôi đã hiểu thưa cậu chủ. Tôi xin phép.". 

   "Hiện tại thì chỉ còn lại tôi và anh. Chúng ta cũng nên đường ai nấy đi thôi. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt chết tiệt của anh nữa. Mau biến khuất khỏi tầm mắt của tôi đi. Nếu không đừng trách tại sao tôi đã không nể mặt anh!". Cậu nhìn về phía Kim với vẻ mặt chán ghét rồi quay người bỏ đi.

"Không Porchay! Anh cầu xin em. Em có thể mắng chửi anh thế nào cũng được. Em có đánh đập, hành hạ anh cũng chẳng sao. Chỉ xin em một điều duy nhất: Em đừng rời xa anh được không? Anh thực sự yêu em mà Porchay. Anh có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì em muốn."

"Bất cứ điều gì sao? Ổn thôi. Vậy anh đi chết đi! Như vậy tôi sẽ rất cảm động đó. Còn giờ thì bỏ cái bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi. Chúng ta thực sự đã kết thúc rồi. Đừng có cố gắng níu kéo trong vô vọng nữa. Sẽ chẳng có tác dụng gì đâu. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những tổn thương anh đã từng gây ra cho tôi.". Porchay tức giận hất mạnh tay Kim ra khỏi người mình. Ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn xuống con người đang đau khổ dưới chân mình rồi nở một nụ cười nhạt. 

"Này Kim. Nếu hai ta ngay từ đầu đã thật lòng với nhau thì anh nghĩ liệu tình yêu này sẽ có kết cục tốt hơn không? Theo tôi thì câu trả lời là có. Tôi đã từng rất yêu anh. Không những vậy còn vì anh mà chọn cách rời xa người bạn thân nhất của mình. Macau cậu ấy cũng yêu tôi như anh. Nhưng cách yêu của cậu ấy lại khác anh một trời một vực. Quan tâm? Anh có. Tình cảm? Đó là điều tất nhiên. Niềm tin? Sự hi sinh? Rất tiếc, hai thứ này tôi đều không cảm nhận được. Tình yêu của anh thật khiến cho tôi cảm thấy khó thở. Anh chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình thôi Kim. Anh chưa một lần để ý đến việc tôi sẽ cảm nhận ra sao về nó. Anh lừa dối, đem trái tim của tôi ra chơi đùa hết lần này đến lần khác. Có phải anh thấy vậy vẫn chưa đủ đúng không? Còn Macau...Cậu ấy chưa từng một lần khiến tôi phải buồn lòng vì bất cứ một điều gì. Cậu ấy là người luôn sẵn sàng ở bên cạnh an ủi, động viên trong những lúc tôi yếu đuối nhất. Và điều quan trọng mà anh sẽ chẳng bao giờ học được từ Macau: Đó chính là chấp nhận hy sinh hạnh phúc của bản thân chỉ để được nhìn thấy người mình yêu được sống vui vẻ. Cậu ấy đã âm thầm thích tôi trong suốt khoảng thời gian chúng tôi ở cạnh bên nhau. Là do tôi vô tâm nên đã không nhận ra đoạn tình cảm này. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận về sự lựa chọn của mình rồi ..."

  Không khí xung quanh họ đột nhiên trở nên im lặng. Porchay nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cậu đã dần nhận ra tình cảm thực sự của mình nên giành cho ai rồi sao? Nhưng mọi thứ có phải là đã hơi muộn rồi không? Macau hiện tại đã không còn ở bên cạnh cậu như lúc trước nữa rồi. Giờ có thể cậu ấy đang tận hưởng cuộc sống riêng của mình mà không bị ai làm phiền đến. Bởi làm gì có ai lại ích kỉ như cậu đã từng chứ?

"Em nói vậy có nghĩa là em đã yêu Macau? Anh không nghe nhầm phải không Porchay? Không thể được! Điều này chắc chắn không thể xảy ra! Em với cậu ta chỉ là bạn thân thôi mà. Chính miệng em đã nói vậy, không phải sao?". Kim gần như sụp đổ hoàn toàn. Cánh tay anh không đủ sức lực mà giữ lấy bàn tay cậu nữa. Ánh mắt anh dần trở nên mơ hồ. Mọi thứ trước mắt anh như bị nhòe cả đi. Anh thậm chí còn không thể nhìn rõ người mình yêu đang đứng trước mặt nữa. Nước mắt anh lại vì cậu mà rơi thêm một lần rồi... Không phải người ta nói rằng đàn ông khi trưởng thành họ sẽ rất hiếm khi thể hiện mặt yếu đuối của bản thân ra ngoài để cho người khác nhìn thấy ư? Vậy anh đây là đang tự hạ thấp bản thân mình? Không đâu. Kim là một chàng trai có tính cách mạnh mẽ với cái tôi rất lớn. Nếu không phải thứ gì quan trọng, chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ để tâm đến chứ đừng nói gì là phải khom lưng thấp gối như hiện tại. Anh làm vậy bởi anh đã thực sự yêu cậu. Anh có thể làm tất cả mọi thứ chỉ cần được nhận lại một lời tha thứ từ phía đối phương. 

"Đúng, tôi và cậu ấy trong quá khứ chỉ là bạn. Nhưng hiện tại tôi không muốn làm bạn với cậu ấy nữa. Tôi muốn cùng cậu ấy thử tiến đến một mối quan hệ mới. Tôi cũng nên tự cho bản thân mình một cơ hội để hưởng hạnh phúc, đúng không? Anh đã cho tôi nếm trọn mùi vị ngọt ngào, cay đắng của cuộc sống này rồi Kim. Rung động, yêu đương, lừa dối, phản bội đều đủ cả. Để tôi kể cho anh nghe câu chuyện mà Macau đã từng hỏi tôi rất nhiều lần. Giả sử như bây giờ có hai người đi đến nói muốn đưa cho anh đồ ăn của họ. Một người chỉ cầm trên tay chiếc bánh ngọt mà anh ngày nào cũng được ăn. Người còn lại thì mang đến một viên kẹo có hương vị anh chưa từng thử qua trước đây. Nếu là anh, anh sẽ chọn lấy của ai?". Cậu giữ vẻ mặt trầm ngâm ngồi xuống nhìn anh chờ đợi câu trả lời.

"Anh..anh sẽ chọn viên kẹo kia..". Kim có chút khó hiểu.

"Tại sao?". Cậu đưa mặt mình lại gần anh khiến anh có đôi chút bối rối.

"Đó không phải là điều đương nhiên sao? Làm gì có ai ngu ngốc lại đi chọn thứ mình đã ăn qua nhiều lần như vậy?"

"Tôi cũng từng nghĩ như anh. Tôi cũng chọn viên kẹo lạ đó. Anh biết gì không Kim? Có bao giờ anh tự hỏi tại sao cái bánh ngọt ấy ngày nào anh cũng ăn mà vẫn không cảm thấy ngán? Là bởi vì anh đã coi nó như một thói quen hàng ngày của mình. Dù là ai thì họ sẽ đều cư xử như thế thôi. Họ luôn mong muốn được trải nghiệm những hương vị mới lạ của cuộc sống. Và khi cơ hội đã đến thì ngại gì họ không tận hưởng. Nhưng viên kẹo kia có thực sự ngọt như vẻ bề ngoài của nó hay không? Liệu anh có cảm thấy nuối tiếc nếu hương vị của nó không giống như những gì mình đã hy vọng?"

"......." Kim bỗng chốc như hiểu ra được ẩn ý trong câu nói của Porchay. Anh ngồi im lặng nghĩ lại câu chuyện mà cậu vừa kể. Chiếc bánh ngọt kia có thể là cậu đang nhắc đến Macau. Còn viên kẹo thì không cần nói anh cũng biết là cậu đang ám chỉ mình. Anh thật sự không có đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu nữa. Nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của cậu vẫn luôn hướng về mình. Chỉ là nó không còn tràn đầy sự ấm áp như trước kia.

  "Tại sao anh lại không dám ngước mặt lên nhìn tôi? Không phải anh nói anh yêu tôi lắm sao?". Cậu có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy anh tránh né ánh mắt của mình. Anh ấy chưa từng làm điều này với cậu trước đây. Cậu tiến gần hơn đến chỗ Kim rồi lấy tay quay mặt anh đối diện với bản thân. " Anh có gan làm mà không có dũng khí để nhìn nhận nó ư? Hãy nhìn sâu vào trong mắt tôi này. Nó đang muốn nói với anh rằng Porchay tôi không còn yêu anh nữa."

  Kim vô thức nhìn vào mắt cậu một hồi lâu rồi thở dài một tiếng. Dường như anh đã đánh mất cậu thật rồi. Giờ đây anh chẳng còn chút hy vọng về việc cầu xin lời tha thứ từ cậu. Anh không xứng..."Anh xin lỗi...Anh thực sự hối hận rồi Porchay...Anh đã sai thật rồi..."

"Không Kim. Nếu như là tôi của ngày trước thì chắc chắn sẽ rất vui khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh hiện tại. Nhưng giờ thì tôi cảm thấy khá vô vị. Thực ra tôi cũng chẳng cần anh phải cảm thấy hối hận đâu. Tôi chỉ mong rằng vào một ngày nào đó giữa cuộc sống bộn bề này, anh sẽ đột nhiên ý thức được rằng bản thân đã đánh mất đi một thứ quan trọng đến nhường nào. Sau này cả hai chúng ta sẽ đều tìm thấy hạnh phúc. Chỉ là không còn cùng nhau mà thôi. Nhiều lúc tôi đã từng mơ về một tương lai, ở đó có cả anh và tôi. Haizz, đến cuối cùng thì đó cũng gói gọn trong hai chữ "đã từng". Giá như ban đầu bản thân tôi không đặt cược quá nhiều hy vọng vào mối tình đầy rẫy sự giả tạo này thì có lẽ tôi sẽ chẳng cảm thấy thất vọng như bây giờ..."

"Em sai rồi Porchay. Tất cả mọi thứ anh đều có thể diễn. Duy nhất có tình yêu anh giành cho em nó luôn là sự thực. Vậy nên em có quyền nghi ngờ anh bất cứ điều gì ngoại trừ tấm chân tình anh đã gửi lại vào em. Sau này dù chúng ta có trở thành người xa lạ, nếu có nhân duyên gặp lại nhau, anh không cần em phải chú ý đến anh. Anh chỉ mong em hiểu anh của những năm tháng đó đối với em đều là thật lòng." 

"....Dừng lại ở đây thôi. Tôi có việc phải đi trước rồi. Tôi sẽ mở rộng tấm lòng bao dung để chúc cho anh sẽ tìm thấy được hạnh phúc mới của đời mình. Tôi không muốn bị anh nói là kẻ ích kỷ nữa đâu. Tạm biệt anh, Kim. Có duyên ắt sẽ còn gặp lại. Mong rằng đến lúc đó tôi và anh đều đã có được cuộc sống như bản thân từng mong muốn.". Porchay từ từ đứng dậy lùi về phía sau nhưng anh đã kịp đưa tay giữ cậu lại.

"Nhưng cuộc sống mà anh mong muốn ở đó có em Porchay. Nếu em rời đi rồi thì sẽ chẳng ai có thể thay thế hình bóng em trong anh được ... Xin em...xin em đừng biến mất khỏi tầm mắt anh mà. Anh thực sự không sống nổi nếu thiếu đi hơi ấm quen thuộc của em...Làm ơn..."

"Tôi xin lỗi nhưng mọi thứ dường như chẳng thể cứu vãn được nữa. Chúng ta nên kết thúc ở đây để cả hai cảm thấy bớt tổn thương cho nhau. Hình như trời sắp có mưa rồi. Anh mau trở về nhà đi. Tạm biệt anh, mối tình đầu của tôi. Tiamo....". Cậu nhẹ gỡ tay Kim ra khỏi người mình sau đó quay người bước đi mà không một lần ngoái đầu nhìn lại. Để lại người con trai đáng thương ấy ngồi thu mình giữa đường phố tấp nập người qua. 

*Tách..tá.ch..tách..* Những giọt nước mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống. Con đường hồi nãy còn đông đúc giờ chỉ còn một mình anh. Mưa ngày càng trở nên nặng hạt hơn. Mãi đến khi toàn thân bị ngấm nước khiến cho cơ thể run lên vì lạnh, anh mới dần thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn của riêng mình. Anh vô thức đưa tay lên phía trước cố gắng tìm một nơi bấu víu để kéo bản thân gượng dậy. Nhưng anh đã giơ rất lâu, tay anh cũng đã bắt đầu mỏi rồi. Vậy mà tại sao chẳng có ai chạy đến nắm lấy bàn tay ấy?

"Kim..Mày nên trở về nhà thôi. Porchay đã dặn mày phải sống thật tốt mà. Mày không thể để em ấy nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này mãi được. Đứng dậy và đi về nhà nào chàng trai. Không phải mày mạnh mẽ lắm à? Sao giờ lại không có chút sức lực để đứng vững trên chính đôi chân của mình nữa?"

Anh ngước mặt lên nhìn trời đang đổ cơn mưa như muốn dùng nó để gột rửa mọi sự ngu dốt cùng với những sai lầm tệ hại mà bản thân đã gây ra. Anh bất lực quỳ xuống gào khóc trong tuyệt vọng. Nước mắt mặn chát của anh hòa chung với giọt nước mưa lạnh lẽo. Không phải người ta từng nói nếu một người đứng khóc trong mưa thì sẽ chẳng có ai nhìn thấy họ đang rơi lệ sao? Có lẽ anh cũng đang làm vậy. Người con trai đáng thương ấy cứ một mình chịu đựng nỗi đau mà nằm thu mình lại giữa con phố rộng lớn. 

 Vài giờ sau, cơn mưa đã bắt đầu tạnh dần, mọi thứ lại trở về dáng vẻ tấp nập ban đầu của nó. Duy chỉ có mình anh là vẫn cảm thấy cô đơn, cố gắng tự đứng dậy lê từng bước chân trở về nhà. Đột nhiên mọi người thi nhau chỉ tay lên bầu trời rồi thốt lên với nhau bằng giọng điệu hào hứng:" Ôi trời! Hãy nhìn phía góc phố kia! Là cầu vồng đúng không?". "Cầu vồng?". Anh bất giác quay người lại chạy về phía người đi đường, cầm chặt lấy tay ông:" Nó thực sự đã xuất hiện rồi sao?"

"Ý của cậu là gì? Nó? Cái gì xuất hiện cơ?". Người đàn ông có chút bối rối.

"Cầu vồng...Nó..nó...". Anh không thể kìm chế niềm xúc động của mình mà liên tục chỉ về khoảng trời nơi góc phố.

"Bộ cậu chưa từng nhìn thấy cầu vồng sau mưa bao giờ ư? Đây vốn không phải là điều hết sức bình thường sao? Cậu có đang ổn không vậy? Sắc mặt cậu tái nhợt đi cả rồi. Đừng nói với tôi là cậu đã dầm mưa suốt mấy tiếng qua? Cậu có chuyện gì buồn đúng không?"

"Không...cháu cảm ơn..Cháu đang rất vui mà. Bác không thấy cháu đang cười à?". Anh cố gắng nở một nụ cười đẹp nhất có thể. Nhưng nhìn nó sao lại chua xót đến thế?

"Không phải lúc nào nụ cười cũng là niềm vui đâu cháu trai. Ta đã là người từng trải nhiều sóng gió của cuộc sống xô bồ này. Lâu dần ta đã nhận ra được nhiều thứ mà từ trước đến nay ta đã lầm tưởng về nó. Đôi khi người ta cười chỉ để che giấu đi những nỗi buồn đang dằn vặt trong lòng mà thôi. Không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu. Cũng không phải chỉ chảy máu thì mới cảm thấy đau. Vết thương trong lòng thì ngoài chính bản thân mình ra liệu ai có đủ sự tinh tế và thấu hiểu để nhìn thấy? Trên đời này có một số người thật kì lạ. Rõ ràng là họ đang rất buồn, thậm chí còn đang rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Vậy mà lúc nào họ cũng cố thể hiện cho người khác thấy rằng họ đang sống rất tốt. Ta đã nhiều lần tự hỏi họ mỗi ngày đều phải mang trên mình bộ mặt giả tạo đó họ có cảm thấy mệt mỏi không? Chẳng lẽ bộc lộ cảm xúc thật của mình ra bên ngoài là sai sao?"

"..........". Anh im lặng dùng ánh mắt có phần sầu muộn nhìn lên người trước mặt. Anh có đang mệt không? Có, anh đang thực sự rất mệt. Anh có muốn từ bỏ cuộc sống này không? Chính bản thân anh cũng không thể tự trả lời được câu hỏi này...

"Hãy trở về nhà đi. Ở đó sẽ có người sẵn sàng ôm cháu vào lòng an ủi. Rồi cháu tâm trạng cháu sẽ dần tốt lên thôi.".Ông tiến đến vỗ vai động viên anh.

 "Người an ủi cháu sao? Không đâu. Cậu ấy đã rời bỏ cháu rồi. Là do cháu đã sai. Chính cháu đã vô tình đánh mất đi một người thực sự yêu thương mình. Cháu đúng là kẻ ngu ngốc, phải không ông..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro