C1: Ngày chủ nhật buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 * Buổi sáng tại thành phố Mokan, chủ nhật, ngày 13/6/2004

  "Đoànggg! Đòangg! Bùm chíuuuu!"

"Tất cả người dân nghe rõ đây! Mọi người mau chạy ra khỏi đây! Chỗ của chúng ta hiện giờ đang có vụ xả súng hàng loạt! Tất cả hãy nhanh chóng chui xuống hầm trú ẩn ngay lập tức! Hãy nhanh chóng di chuyển ngay bây giờ! Bọn chúng đã đuổi dần đến trung tâm thành phố của ta rồi!" 

Khung cảnh yên bình của thành phố Mokan bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng bom đạn cùng với tiếng súng bắn liên hồi. Tiếng gào khóc, tiếng kêu cứu của người dân cứ vang vọng khắp mọi con phố. Ai ai cũng sợ hãi lần lượt kéo nhau đi tìm một nơi thoát thân. Trông dáng vẻ nháo nhào của họ lúc này thật giống như một bầy ong vỡ tổ. 

"Các ngươi định chạy đi đâu vậy? Sao không ở lại chơi với bọn ta? Một tên lính cầm súng hướng về phía họ.

"Khôn..g.. là..m ơn tha cho chúng tôi! Cầu xin các anh tha cho chúng tôi..Chúng tôi chỉ là những người dân vô tội mà thôi..Chúng tôi không làm gì có lỗi với các anh hết..Cầu xin các anh..." Cả đám người thi nhau quỳ xuống đất cúi lạy tên lính trước mặt mà van xin.

" Hahha! Chúng mày là đang cầu xin sự sống từ tao sao! Được tao rất thích điều đó! Nhưng phải làm sao đây? Nhiệm vụ của tao đến đây là cướp cái thành phố này và thủ tiêu lũ chuột nhắt chúng mày. Có chết thì cũng đừng ám tao mà hãy đi trách tại sao tên thị trưởng của các ngươi không chịu giao nộp thành phố này lại cho chỉ huy của bọn ta! Giờ thì đi chết đi một lũ người vô dụng! Đoànggg! Đoàngggg!"

Đám lính ấy đã không chút suy nghĩ mà thẳng tay giết hết những người dân tội nghiệp. Quả là một lũ quỷ đội lốt người! Đến cả trẻ em chúng nó cũng không tha. Chỉ cần đi đến đâu nhìn thấy người đang chạy trốn là chúng không ngần ngại nổ súng cướp đi sự sống của họ.

[CHUYỂN CẢNH TẠI MỘT CĂN NHÀ NHỎ NƠI GÓC PHỐ]

"Con hãy mau trốn xuống hầm bí mật của nhà ta đi Porchay! Chúng ta hiện không còn nhiều thời gian để chạy trốn nữa rồi! Lũ khốn ấy đã tiến vào trong thành phố và giết sạch những người dân vô tội. Thân là một thị trường ta không thể bỏ mặc họ mà chạy trốn thoát thân được! Con hãy trốn đi con trai của ta! Mẹ con đã rời xa hai cha con chúng ta rồi, cha không muốn phải mất thêm đi con nữa...Con là hy vọng sống duy nhất lúc này của ta! Nếu có chuyện gì không may xảy đến với người cha này thì hãy hứa với ta con nhất định phải sống thật tốt để có thể trả thù cho ta và những người dân của thành phố Mokan đã bị giết dưới nọng súng vô tình của bọn chúng!" Một người đàn ông với dáng vẻ nghiêm nghị đang cố gắng đẩy cậu con trai 10 tuổi của mình xuống tầng hầm. Ông đang tìm mọi cách để cứu con trai khỏi cái chết đầy đau đớn. Cậu còn quá nhỏ để rời bỏ cuộc sống tương lai.

"Khônggg! Con sẽ không đi đâu hết con sẽ ở lại với cha! Không phải cha đã từng dạy con không được vô tâm bỏ lại người khác khi gặp khó khăn để cứu lấy mình hay sao? Cha nói đó là những kẻ tiểu nhân mà? Con không muốn làm người xấu đâu! Con muốn mạnh mẽ giống như cha cơ! Con sẽ ở lại đây với cha, con không đi đâu hết!" Đứa trẻ đáng thương ấy hiểu chuyện đến mức người ta phải đau lòng. Cậu cứ gào khóc mà ôm chặt lấy tay cha mình, không chịu rời đi. Tiếng súng nổ, tiếng bước chân ngày càng đến gần, hết cách ông liền ôm chặt lấy cậu thả xuống hầm trú ẩn rồi đẩy chiếc tủ chèn lên mặc cho cậu điên cuồng vùng vẫy, gào khóc.

"Xin lỗi con, Porchay... Ta làm tất cả mọi thứ chỉ vì muốn tốt cho con thôi...Xin lỗi vì đã không thể chăm sóc và nhìn con trưởng thành được nữa. Mong con hãy tha thứ cho người cha vô trách nhiệm như ta! Hãy thay ta đứng ra trả hết nỗi nhục nhã này...Đó sẽ là sứ mệnh của con sau này..Ta hoàn toàn tin tưởng ở con, Chay.."

Bỗng một toán người đạp cửa bước vào dí súng vào người ông:" Ngày chết của ông đến rồi ngài thị trưởng. Nếu lúc đầu ông ngoan ngoãn giao nộp cái chức danh thị trưởng của ông cho tôi thì mọi chuyện có lẽ sẽ không đi đến bước đường này. Chính vì sự ngoan cố của ông đã kéo theo cái chết vô tội của hàng trăm con người ngoài kia đó. Ông hãy phát biểu một chút cảm nghĩ của mình đi, kính thưa ngài thị trưởng!" 

Một người đàn ông từ trong đám lính vỗ tay bước ra. Ông ta chính là người đã cùng tranh cử chức thị trưởng với ông nhưng chính vì hắn là một kẻ gian xảo, tàn nhẫn nên đã không nhận được sự tín nhiệm của mọi người. Giờ đây ông ta đến đây có lẽ cũng vì cái chức danh đó. Ông ta đã bị quyền lực và danh vọng che mờ con mắt mà hành động một cách ngu xuẩn.

" Tên Korn chết tiệt! Chỉ vì cái chức đứng đầu thành phố này mà ngươi lại hành sát hàng loạt những người dân vô tội! Ngươi đúng là một con quỷ dữ đội lốt người! Tên khốn kiếp nhà ngươi! Mau thả ta raaaaa! " 

" Ông nói hơi nhiều rồi đó ngài thị trưởng...Tai ta bắt đầu nghe không lọt rồi. À không phải ông còn một đứa con trai sao? Hình như thằng nhãi con đó cũng chạc tuổi con trai ta! Ông giấu nó ở đâu rồi! Bây giờ một là ông gọi nó ra, hai là tôi sẽ tự đi tìm. Và nếu tìm ra thằng nhóc đó thì chắc ông cũng đoán được cái kết rồi nhỉ?" Tên Korn dần đi đến bên cạnh ông mà nắm đầu lên tra hỏi.

" Ta không biết! Ta không biết gì hết! Có chết ta cũng không nói! Nếu ngươi thích thì giết chết ta luôn đi! Ta không sợ đâu tên chó!" Ông tức giận cắn vào tay tên cầm thú kia.

" Mẹ thằng chó! Mày dám cắn tao sao? Vậy thì đi chết đi! " 

"Đoàngg!" Một tiếng súng vang lên. Mọi thứ bỗng chốc trở nên yên lặng. Người đàn ông đáng thương cứ như vậy mà gục xuống. Máu từ đầu ông chảy xuống đỏ hết cả khuôn mặt. Ông chết mà không được nhắm mắt. Ánh mắt ông vẫn trừng trừng hướng về tên ác bá kia.

" Bọn mày còn đứng im đấy làm mẹ gì? Chúng mày muốn như ông ta sao? Mau chia nhau ra tìm thằng bé đó cho tao! Đã diệt cỏ phải diệt tận gốc rễ! Tao không muốn để xảy ra bất kì làm nguy hại đến chỗ ngồi của tao! Nhanh cái chân lên! Dù có phải lật tung móng của cái nhà rách này ra cũng phải lôi được thằng nhóc đó ra trước mặt tao!"

Đám binh lính nghe vậy liền sợ hãi chia nhau ra tìm, nhưng 20 phút trôi qua họ vẫn chẳng thể tìm được bóng dáng của cậu dù đã lật tung mọi ngóc ngách trong nhà.

" Thưa ông, chúng tôi...không tìm thấy thằng bé đó...Có thể là nó đã không ở nhà..." Một tên lính rụt rè đứng ra bẩm báo.

" Khốn kiếppp! Các ngươi là một lũ vô dụng! Chỉ là một đứa con nít ranh thôi mà cũng không tìm ra được! Vậy thì hãy để đích thân ta đi tìm. Để xem nó có thể trốn được bao lâu nữa!" Nói rồi ông ta cầm theo cây súng đã lên đạn sẵn mà tiến về phía phòng ngủ. Ông ta lật tung cả căn phòng lên để tìm kiếm nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Ông ta tức tối mà đạp chân liên tục vào  chiếc tủ quần áo bên cạnh giường. Và bỗng chợt ông ta dừng lại như đang suy tính một điều gì đó.

" Bọn bay mau vào đây chuyển cái tủ quần áo này ra chỗ khác cho ta!"

"Nhưng để làm gì ạ? Người phát hiện điều gì bất thường sao?"Tên lính trưởng thắc mắc hỏi.

" Rồi ngươi sẽ sớm biết thôi! Mau kéo cái tủ chết tiệt này ra cho ta!" Lão Korn nở một nụ cười thật xảo quyệt. Trông ông ta lúc này thật giống như một tên chó điên theo đúng nghĩa của nó.

Chiếc tủ nặng nề dần được kéo ra để lộ một khoảng sàn trống. Ông ta dần bước đến rồi ngồi xuống gõ vài cái xuống mặt sàn.

" Haizzz ta thật sự nể bản thân mình quá đi mất! Ngươi! Mau dùng cái gì đó cậy miếng sàn gỗ này ra cho ta! Thằng con trai bé bỏng của ông ta chắc chắn đang trốn chui trốn rủi bên dưới. Hầm trú ẩn sao? Khá tuyệt đó! Nhưng xin lỗi ngài thị trưởng, tôi thông minh hơn ông nghĩ đó! Hahaaa!" Hắn tự đắc mà cười lớn như một tên điên dại.

Một lát sau, miếng sàn gỗ cũng được kéo ra để lộ một cánh cửa nhỏ.

" Bọn mày mau xuống đó lôi bằng được tên nhóc đó ra đây cho ta! Nó đã làm mất quá nhiều thời gian của ta rồi!"

Hai tên lính lập tức nghe theo chỉ dẫn mà cầm theo đèn pin đi xuống căn hầm. Chỉ mất không quá 5 phút bọn chúng đã tìm thấy cậu đang ngồi khóc vì sợ hãi ở một góc tối phía sau tấm rèm. Bọn chúng không chút do dự, mặc kệ lời van xin, vùng vẫy của cậu mà vác cậu lên bên trên đặt trước mặt lão Korn.

"Mày trốn cũng khá kĩ đó thằng nhóc con. Còn bây giờ mày cũng nên đi theo thằng cha của mày đi!!"

"Đoàngg". Thêm một tiếng súng nữa nổ ra. Lão già chết tiệt ấy lại nhẫn tâm nổ súng bắn một đứa trẻ mới lên 10. Đã vậy còn bằng tuổi với con trai ông ta. Nhưng nét mặt ông ta không có chút gì là thương tiếc cho cậu cả. Hắn cười như một tên điên rồi vui vẻ cất cây súng vào trong túi dần đi đến xác của hai cha con cậu. Hắn dè dặt đưa tay lên mũi cậu kiểm tra rồi mỉm cười đầy hài lòng.

" Cuối cùng cũng chết, Hahaaa! Một phát súng xuyên tim của ta có vẻ khá hiệu nghiệm nhỉ? Tốt rồi! Để ta xem thử từ giờ trở đi còn có ai dám ngăn cản ta bước lên cái ghế thị trưởng này nữa. Tuyệt vời! Hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời của ta! Nào hãy cùng ta trở về nhà để ăn mừng thôi! Còn hai cái xác này cứ để đó cho thối nát đi. Ta đã vô cùng nhân hậu khi cho hai cha con nhà chúng nó chết chung cùng một chỗ như thế này rồi! Đi thôi tụi bay!"

Đám người ác độc đó cứ như vậy mà rời đi. Căn nhà lại trở về dáng vẻ yên bình vốn có của nó. Xác của cậu nằm chồng lên xác của ba mình, máu từ ngực cậu không ngừng chảy ra. Vậy mà đôi tay nhỏ bé ấy không biết từ lúc nào đã đặt lên vuốt mắt của cha cậu xuống. Có lẽ cậu muốn trước khi chết ba cậu sẽ được yên nghỉ phần nào. 

Thật đáng thương cho những người tốt lại phải nhận lấy cho mình một cái kết đầy cay đắng như vậy. Còn những kẻ tàn ác phía ngoài kia thì lại đang sống thảnh thơi, tận hưởng niềm vui của cuộc sống. Ông trời quả thật đã quá bất công với cậu rồi. Cậu sẽ ra đi một cách vô ích như thế sao? Liệu có thể có ai kịp thời đến cứu hai người bọn họ không? Đứa trẻ đáng thương ấy còn chưa trưởng thành để thực hiện lời hứa danh dự với cha mình. Đây phải chăng đã là cái kết buồn cho số phận của gia đình ngài thị trưởng tài ba kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro