Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Rầm!!!!! ẦM!!

Bất ngờ một tiếng ầm vang lên chát chúa, chiếc tàu cướp nghiêng ngả do bị va chạm mạnh. Thân người nó chao đảo rồi té lăn tròn trên boong. Con tàu của bọn cướp vừa bị một con tàu khác đâm vào, con tàu ấy cũng lớn không kém và chẳng đèn đóm gì, tối đen như mực. Ngay sau đó là hàng loạt bóng đen đổ dồn lên tàu, tàn sát bọn cướp biển ngay lập tức.

Leng cheng!! Cheng cheng!! Leng cheng!!!

Những tên cướp ở lại trên tàu và bọn lạ mặt đánh nhau quyết liệt, tiếng binh khí chát chúa. Dưới con thuyền nhỏ bên kia, những nạn nhân bị cướp thì không ngừng la hét. Âm thanh hỗn loạn cả một vùng biển. Nó quơ quào trốn vào một góc, chưa bao giờ nó đụng vào kiếm cung để làm tổn thương bất kỳ ai.

– ĐẠI CA! CHÚNG TA ĐANG BỊ TẤN CÔNG!– Nó giật mình khi một tên cướp hét lớn đau đớn rồi té nhào xuống bên cạnh nó. Máu từ bụng hắn chảy dài một dòng đen ngòm trên mạn thuyền. Nó sợ muốn đứng tim.

– KIM KIMHAN!! HÔM NAY LÀ NGÀY TÀN CỦA MÀY RỒI!! HAHAHHA!!! – Giọng nói kinh dị ấy rú lên man dại khi chúng tàn sát bọn cướp dã man. Chúng lợi dụng hắn chú tâm cướp giết con thuyền nhỏ, dẫn đồng bọn bất ngờ tấn công bọn đàn em của hắn trên tàu, trong đó có nó.

– Porchay!! Lại đây mau!!! – Thằng nhóc mang cơm vội vàng nắm tay nó, lôi giật người nó ra khỏi nhát kiếm đang trờ tới. Nó vừa được cứu thoát trong gang tấc. Trời tối nó chẳng thấy gì cả, mắt nó trợn tròn, miệng há hốc trơ người như đá. Bọn người lạ mặt càng lúc càng đông, chúng quyết giết hết những tên cướp có mặt trên tàu.

– Pete!! Em đang ở đâu? – Nó nghe tiếng Vegas quát lớn. Y đã từ thuyền nhỏ leo lên tàu. Y cố gắng đốt đèn dầu, rọi ánh sáng vàng hoét ấy phân biệt phe địch và phe ta.

– Anh Vegas!! Em ở đây!! – Thằng nhóc hét lên đáp trả rồi vung kiếm chém thẳng vào kẻ đối diện. Trông nhỏ người nhưng kiếm thuật của thằng nhóc điêu luyện lắm.

Cheng!! Cheng!! Leng cheng!!

Rầm!! Ào!! Rì rào!! Ào!!

Tiếng binh đao vẫn tiếp tục chát chúa bên tai cùng theo tiếng sóng biển ầm ầm. Ngoài việc run rẩy rúc sau người Pete thì nó chẳng dám ló mặt ra. Một mình Pete phải chống chọi với nhiều tên lạ mặt, còn lo bảo vệ nó, cậu thở dốc vì sức lực cạn dần.

– Pete!! Lại đây mau!! Pete!!! – Vegas chiến đấu dưới khoang thuyền không ngớt gọi. Y rất lo lắng cho Pete. Y chẳng quan tâm gì đến những tên cướp còn lại.

Thay vì chạy đến bên Vegas để tìm kiếm nơi an toàn, Pete lại đẩy nó vào khoang. Tinh thần đồng đội của cậu là vậy, cứu được ai thì phải cứu hết mình.

Chân nó run cầm cập vì ánh đén hắt vào những xác người ngổn ngang trên thuyền, nó không nhấc chân lên nổi.

– Porchay!!… Vào khoang mau!!… – Pete bực bội quát khi nó cứ trơ người đứng im một chỗ. Nó giờ đã mang danh cướp biển chứ có phải con nít đâu mà nhát cáy thế.

– THẰNG NHÃI! MÀY CHẾT CHẮC RỒI!! HAHHAHA!!! – Ngay lúc Pete cố lôi nó đi thì thanh kiếm lạnh lùng kia trờ tới. Pete giật mình không sao trở tay kịp.

Soát!

– Á !! – Nó bật ra tiếng la thất thanh. Dòng máu đỏ từ ngực Pete phun mạnh lên cả gò má của nó. Pete cắn chặt môi trong đau đớn rồi ngã xuống sàn, thở dốc vì máu không ngừng tuôn chảy.

– Hahhaha!!!! – Tên tấn công bật ra tràng cười hiểm độc. Y giơ cao kiếm chuẩn bị kết liễu mạng sống của Pete.

Không!!! Tâm trí nó thét gầm lên hốt hoảng. Trong những ngày nó vật vờ với nỗi đau thân xác lẫn tinh thần, Pete là người duy nhất đến cạnh nó. Mang đồ ăn, áo mới và nhìn nó thật dịu dàng. Cậu an ủi nỗi sợ trong nó và còn bảo vệ nó. Nó không thể mất Pete được.

Nó nhắm chặt mắt, tiếng hét lấn áp cả tiếng đao kiếm xung quanh. Tay nó vớ đại một thanh kiếm dưới đất, đâm thẳng vào người đối diện.

Tên tấn công chỉ chú mục vào Pete, không tránh kịp đường đâm bất ngờ của nó. Nó thất thần rút kiếm ra, thêm một dòng máu đỏ phun vào người nó.

Nó vừa giết người!

Nó dám làm điều đó ư?

Tâm hồn hoản loạn, không gian đảo điên, đầu óc quay cuồng, nó bắt đầu chém loạn xạ. Máu đỏ bắn tung toét, ướt đẫm cả người nó. Là máu của kẻ thù hay máu của chính nó, nó cũng không biết nữa. Nỗi sợ đã bị lấn át khi người duy nhất yêu thương nó đang cận kề cái chết.

Soát!

Bất chợt một ánh kiếm lóe lên, bóng người vụt qua, hai tên tấn công nó chết liền tức khắc.

Soát! Soát!

Bóng người ấy di chuyển nhanh thoăn thoắt, tiếng kiếm vung vun vút như xé gió. Trong ít phút, bóng người ấy đã hạ sát toàn bộ bọn lạ mặt. Hạ sát nhanh đến mức chẳng ai kịp trở tay hay la một tiếng nào.

Đó là hắn.

Hắn từ chiếc thuyền nhỏ quay lại rồi. Trong tíc tắc hắn và Vegas vắng mặt, toàn bộ đám đàn em ở lại trên tàu đều gục ngã. Chỉ còn một mình nó quơ quào điên loạn, nó chém luôn cả hắn. Nhưng chỉ một cái vươn tay, hắn đã dễ dàng tước đoạt thanh kiếm từ nó. Cái trừng mắt đáng sợ ấy khiến nó tỉnh trí ngay. Bấy giờ nó mới nhận ra mình đã giết bao nhiêu người, những kẻ cùng đường luôn tìm thấy sức mạnh đáng sợ. Nó thở hổn hển, trời đất trở nên quay cuồng vì mất máu quá nhiều, toàn thân nó đầy những vết chém. Nó bắt đầu thấy đau rát kiệt quệ rồi gục người xuống sàn tàu, nằm im bất động.

Hắn liếc nhìn mớ hỗn độn dưới chân mình, cơn giận thiêu cháy tâm gan hắn. Đàn em của hắn chỉ hơn năm mạng còn sống. Và nó, người duy nhất có thể chiều chuộng hắn vẹn một đêm, người duy nhất làm hắn thấy xót xa phiền muộn, cũng đang nằm trong vũng màu như bao xác chết khác.

– Kha kha kha!!! Kim Kimhan! Sau ngày hôm nay mày không còn là bá chủ vùng biển này nữa. Mày tàn đời rồi!! – Tên cầm đầu nhóm tấn công cất lên tràng cười khoái trá. Y là Davika, một kẻ luôn có tham vọng cai trị vùng biển này. Y luôn khao khát lật đổ hắn để thay vị trí thống trị thế lực đen. Y đã bỏ rất nhiều tâm huyết tìm hiểu về hắn. Nếu đánh cướp thuyền nhỏ, hắn sẽ không bao giờ dẫn nhiều đàn em theo. Bằng chứng là hôm nay, trên tàu của hắn chỉ có hơn hai mươi người. Và đây là lúc y giăng lưới giết sạch.

Tiếng cười của Davika làm hắn rời mắt khỏi thân xác của nó, quắc mắt nhìn y. Mái tóc cong bồng bềnh của hắn bay ngược ra sau theo cơn gió mạnh, để lộ ra đôi mắt dài lạnh đến giá buốt. Chỉ tia nhìn sắc bén ấy thôi cũng đủ làm đối phương phải rùng mình. Xưa nay chưa ai thách thức hắn mà có kết cục tốt.

Cộp! Cộp! Cộp!…

Bước chân hắn chậm rãi đi đến gần Davika, ánh mắt không rời khỏi y, gương mặt vô cảm như một tử thần. Bá khí lẫn sự thách thức ngang tàn của hắn bất giác làm đám đàn em của Davika liếc mắt nhìn nhau ái ngại. Hắn ngang nhiên đi đến gần thế này, bọn chúng có nên ra tay?

Soát! Soát! Soát!

Davika tròn mắt hãi hùng. Y chỉ nghe tiếng kiếm xé gió và tiếng gào la thảm thiết của đám đàn em. Hắn ra tay lúc nào y chẳng kịp nhìn rõ. Cứ như bóng ma, hắn lao người đến gần người y mà y cũng không hay biết.

Cheng!!

Thanh kiếm trên tay Davika bị đánh bật ngay khi y chưa kịp vung lên. Sức mạnh đó khiến bàn tay y tê rần rát buốt. Đến khi y định thần được mọi diễn biến thì lưỡi kiếm của hắn đã kề sát cổ y. Davika thất thần chết lặng tại chỗ. Không thể nào! Y có hơn hai mươi người trong khi hắn chỉ một mình lẻ loi, ấy vậy mà hắn ngang nhiên khống chế y như chốn không người. Davika biết hắn mạnh, y rất dè dặt và tính toàn kỹ lưỡng trước khi tấn công hắn. Y không thể tưởng tượng được sự kinh khủng trong sức mạnh của hắn. Hắn có phải con người không? Lẽ nào lời đồn “Quỷ biển” về hắn là sự thật? Nếu là con người, không ai có thể giết người nhanh đến mức đó.

– Đứa nào nói với mày về hành tung của tao? – Hắn rít qua kẽ răng với chất giọng trầm đục của địa ngục, chiếc mũi cao hoàn hảo của hắn cũng muốn chạm vào mặt Davika. Hắn chẳng quan tâm bọn đàn em của y đang e dè bao vây hắn.

- Á!AH!!!!!!!! – Bất ngờ Davika rú lên tiếng gào thảm thiết. Theo sau đó là cánh tay phải của y rơi bịch xuống mạn thuyền.

– Tao hỏi đứa nào nói với mày về hành tung của tao? – Hắn nghiêm giọng, nhanh chóng bóp chặt cổ họng Davika để y không kêu la nữa. Hắn rất ghét ồn ào, nhưng không thể giết y ngay được. Davika biết hắn sẽ cướp chiếc thuyền nhỏ này nên phục kích hắn. Điều đó đồng nghĩa với việc nội bộ hắn có nội gián. Hắn sẽ cho Davika biết sự tàn bạo của hắn như thế nào nếu y không chịu khai ra tên phản bội đó.

Đám đàn em của Davika chỉ thủ thế kiếm chứ chẳng tên nào dám xông vào cứu đại ca của mình. Chúng quá khiếp đảm với con quỷ trước mắt.

Hắn lại lạnh lùng chặt phăng bàn chân của Davika trong khi tay vẫn bóp nghẹn cổ họng y. Tất cả mọi người hiện diện tại đó đều xám xanh mặt. Davika chẳng thể kêu gào đau đớn, mặt y nhăn nhúm lại ghê rợn, mắt trợn tròn nhòe nhụa những giọt nước mặn đắng. Hắn sẽ phanh thây y nếu y tiếp tục im lặng.

– Ve... Vegas.. – Davika không thể chịu nổi cơn đau từng bộ phận trên cơ thể bị đứt lìa, y quằn quại từng tiếng ngắt quãng, không thành lời.

Tuy nhiên, hắn nghe rõ cái tên vụt ra từ miệng y.

Hắn buông liền cổ họng Davika ra, để thân xác y rơi bịch xuống sàn, sát cạnh những phần thân thể đã từng thuộc về y.

Vegas trầm mặt lặng im khi hắn quắc mắt nhìn y, ý rằng y dám phản bội hắn sao? Vegas không cất một tiếng biện minh, cũng không ra vẻ đồng tình. Tay y nắm chặt bàn tay đầy máu của Pete, dĩ nhiên trong lòng phải rất bồn chồn bất an.

Hai ánh mắt nhìn nhau thật lâu. Mặc cho gió biển vù vù, những con người có mặt trên tàu đều toát mồ hôi hột. Bầu không khí căng thẳng lẫn ngột ngạt đến không thở nổi. Nếu Vegas phản bội hắn, cái chết của y chắc chắn còn thảm khốc hơn Davika.

Cuối cùng, hắn là người rời mắt trước. Hắn quay qua Davika, chém chết y không thương tiếc, rồi trừng mắt với đám đàn em của y:

– Trong tụi bây, đứa nào phục tùng tao thì đi dọn dẹp xác chết, đứa nào trung thành với Davika thì nhảy xuống biển liền, trước khi tao băm xác tụi bây ra! – Hắn hoàn toàn không coi sự bao vây của bọn chúng là việc đáng quan tâm. Chúng đã chứng kiến hắn giết người như thế nào rồi. Đứa nào muốn tìm cái chết thì cứ thử tấn công hắn.

Cả đám liếc mắt nhìn nhau, chưa đầy một giây chúng đã ngoan ngoãn tản ra lôi từng xác chết quăng xuống biển. Hắn thật sự là con quỷ của vùng biển này, thật ngu ngốc khi muốn lật đổ hắn. Cam tâm làm đàn em của hắn biết đâu lại được ăn sung mặc sướng.

– Đưa những gì cướp được lên tàu! Phóng hỏa đốt thuyền của Davika, nhanh lên! Không được để bất cứ manh mối gì cho bọn hải quân mò ra! – Hắn lạnh lùng ra lệnh khi đi ngang qua Vegas. Vegas cười nhạt báo cho hắn biết y đã nhận lệnh. Tình cảm của hắn và y gắn bó bao lâu nay không thể vì một câu nói xằng bậy của Davika mà sứt nẻ. Hắn tin tưởng Vegas tuyệt đối, y chắc chắn không phản bội hắn.

Nó nằm im re trên boong thuyền, nhìn thấy từ đầu đến đuôi cái cách mà hắn xử kẻ dám tấn công hắn. Con ác quỷ hằn đêm nó mơ thấy là có thật! Tim nó muốn thôi đập luôn khi hắn từ từ tiếng lại gần nó. Bước chân của hắn như tiếng gọi của tử thần.

– Đưa nó vô phòng tao!

Nó nhắm chặt mắt tức thì với câu phán quyết của hắn.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro