5. Người đẹp ngủ trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời tràn vào qua các ô cửa sổ phủ cây thường xuân, làm cho cây thường xuân lấp lánh và khiến chàng trai trẻ tuổi cựa mình khỏi giấc ngủ. Căn phòng ửng hồng ngập tràn trong ánh sáng, tràn lên đồ nội thất và nhảy nhót trong góc.

Những vệt sáng kéo dài trên người Chay làm nổi bật những đường nét của em như một vầng hào quang. Dường như em là một sinh vật trên thiên đường mà thiên đường đang tìm kiếm, nhưng em đã quá chìm đắm trong giấc ngủ để nhận ra. Đối với em, ánh sáng rực rỡ một cách ác độc khi cố đánh thức em khỏi giấc ngủ say.

Em không muốn mở mắt. Em muốn ở lại đây và không hay biết. Không hay biết về cái gì? Ý nghĩ đó thật kỳ lạ và đầy xâm phạm, nhưng đầu óc choáng váng của em không thể hoạt động được nữa, vì vậy em để ý nghĩ đó qua đi. Suy nghĩ của em thoáng qua như mặt trời của mùa đông, tồn tại nhưng không ảnh hưởng nhiều, bị che khuất một cách hiệu quả và vô dụng. Suy nghĩ của em chỉ còn một vài từ, một hỗn hợp trộn lẫn lộn xộn chẳng có ý nghĩa gì.

Dòng thác suy nghĩ bị cưỡng ép trôi đi, nhưng tại sao em có thể nghe thấy những tiếng chuông cảnh báo từ xa, đồng hồ của em đã bị hỏng nhiều năm rồi. Tâm trí em đang chạy đua qua một đầm lầy dày đặc, chậm chạp và chẳng đi đến đâu.

Em rên rỉ vào gối, còn quá sớm cho việc này.

Đầu óc em quá đờ đẫn để xử lý bất cứ thứ gì ngoại trừ nhu cầu ngủ, vì vậy khi em xoay người cố gắng thoát khỏi ánh sáng, em chỉ có thể cảm thấy nhẹ nhõm rằng cơ thể đã lắng nghe nhu cầu bất ổn của mình.

Nó đã từng lắng nghe một lần, nhưng nó đã không lắng nghe lúc nào? Tâm trí nguy hại của em đang rỉ máu với những suy nghĩ, nhưng tất cả những gì em muốn là ngủ.

Bức tường mát mẻ bên cạnh, che bớt ánh sáng cho em và từ từ ru em trở lại trạng thái mê man.

Em vùi mình vào sâu hơn trong chăn của mình, cảm thấy nặng nề và mát mẻ, giống như mặt trời đã không sượt qua em, giống như tâm trí em đã không đảo ngược.

Bức tường thật đẹp.

Dường như chỉ trong vài phút, ánh sáng lại bắt đầu chiếu vào mặt em. Lần này không nằm ngoài dự đoán, em đã sẵn sàng cho sự khó chịu theo sau đó.

Em cố gắng rũ bỏ ánh sáng độc ác, đập mạnh vào tấm trải giường và va vào tường. Không mất nhiều thời gian để em mệt mỏi vì em thấy mình bị gò bó và hạn chế, chân em chỉ có thể co lại một cách kỳ quặc.

Em biết mình trông thật kỳ cục khi cố gắng xua đuổi ánh sáng, nhưng em không quan tâm, nó đang xâm nhập vào phòng ngủ của em và tất cả những gì em muốn làm là ngủ.

Em rên rỉ, khi ánh đèn sáng hơn, em không thể nhớ phòng ngủ của mình đã sáng như vậy từ bao giờ, vì em có căn phòng tối tăm hơn trong số hai người họ, Porsche là người thích ánh sáng.

Đối với em, ánh sáng mùa hè giống như một con dao tàn nhẫn, cắt em đến tận xương tủy, quá sắc để có thể tận hưởng và quá cùn để quan tâm đến bất cứ ai.

Em kéo ga trải giường che mắt và vùi mình sâu hơn vào bức tường mát mẻ.

Bức tường bật cười...Một giai điệu hài hòa vang vọng trong phòng.

(Từ khi nào căn phòng của em đủ rộng để tạo ra tiếng vang?)

Em sững người và bức tường vẫn im lặng.

Bức tường thật đẹp, thật mát mẻ và mùa hè thì không. Nó bảo vệ em khỏi ánh sáng.

Bức tường không cười.

Bức tường không nên cười.

Tuy nhiên, Porchay nhận ra rằng không có một bức tường nào bên cạnh giường của mình.

Sự thật lạnh lẽo xuất hiện như dòng nước đá đổ ụp lên đầu em. Cơ thể em cuối cùng cũng trả đũa, đá và cố gắng thoát khỏi .. thứ.. thứ này. Em đang thở hổn hển, nhưng em không còn ở xa sự hiện diện lạnh lẽo nữa.

Em dùng hết sức để chống lại nó, vặn vẹo trong cái ôm của nó. Cái lạnh đã không còn được chào đón và chắc chắn không phải con người.

Em đã ngủ yên trong vòng tay lạnh giá của nó, em bàng hoàng nhận ra.

Mong muốn được ngủ của em đã không còn nữa, em thức tỉnh trong tình trạng nguy hiểm. Em loạng choạng như một chú gấu con thoát ra khỏi giấc ngủ đông, một mục tiêu dễ dàng mà không có người bảo vệ. Giá như em biết, đã quá muộn để thoát khỏi móng vuốt này, kẻ săn mồi đang chờ đợi sẽ không còn kiên nhẫn được lâu nữa.

Em cần phải ra khỏi phòng của mình, thứ này quá lạnh để là Porsche, là con người, em cần phải ra ngoài.

Porchay cuối cùng cũng xử lý được tình huống thảm khốc mà mình đang gặp phải và mở to mắt nhìn hai tay của em vô vọng đẩy vào lồng ngực rắn chắc với làn da mỏng như tờ giấy, những đường gân tạo nên những rãnh đường nguy hiểm. Đôi tay của em trông rất nhỏ so với thân hình vững chắc, sức mạnh của em không thể tác động lên nó, cơ thể bên cạnh em vẫn bất động.

Đầu óc choáng váng của em đang bơi trong khoảng không vô tận, không ở đây cũng không phải ở đó, nhưng nó xử lý một ý nghĩ rằng em đang sợ hãi.

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy em, tối đen tầm nhìn của em.

Em cảm thấy có những bàn tay đặt trên lưng mình đang cố xoa dịu em, để dỗ em từ bỏ, nhưng em vẫn vùng vẫy, từ chối sự đụng chạm.

Sinh vật bắt đầu lần theo xương sườn của em và chà xát thành vòng tròn lên ngực em trước khi trườn và cắt vào làn da của em, giết chết em. Em thét lên vì đau đớn như bị dao găm.

Em thở gấp gáp với cơ thể run rẩy, những thứ sắc nhọn nán lại trước ngực em tạo ra những vết hằn đau đớn, một dấu hiệu sắc bén của móng vuốt. Móng vuốt. Móng vuốt như một con mèo hoang.

Những móng vuốt khiến em nhớ đến ai đó.

Em nhớ đến những móng vuốt tương tự ở cổ mình.

Em đã nhớ chàng trai im lặng.

Bàn tay lại bắt đầu vuốt ve ngực em, tránh những vết bị móng vuốt cào đến chảy máu khi em nhìn lên khuôn mặt của Kim. Fae (xinh đẹp) bạo lực.

Đây là lần thứ hai anh bị chàng trai Fae đánh thức một cách thô bạo.

Những bàn tay có móng vuốt, giờ đây cảm giác quen thuộc hơn khi em biết chủ nhân của chúng.

Tầm nhìn của căn phòng bị hạn chế, nhưng Chay có thể nhìn thấy những mảnh vụn màu hồng và một phần của bức tường có giấy dán tường hình hoa cornelia. Đây không phải là phòng của em.

Em không thể tin rằng mình đã quên mình đang ở vương quốc Fae, vương quốc Fae đang bắt anh trai em làm con tin.

Bàn tay dịu dàng tiếp tục xoa ngực em, động tác nhẹ nhàng và kiềm chế hơn. Ý định của nó thay đổi khi nó đi đến núm vú của em, xoa nắn chúng.

Da gà nổi lên khi bàn tay tiếp tục hành trình của nó. Nắm chặt cổ em, miết nó, nhào nặn phần da chết ở đó. Áp lực ở cổ khiến em thở hổn hển và Kim nhếch mép.

Hắn nghiền vào thân hình mỏng manh, nghiên cứu bằng cách sờ mó em, chọc vào điểm này và điểm kia, một số đau và một số không dấu vết. Hơi thở của em phát ra trong những tiếng thở dốc khi Kim mơn trớn và chơi với cổ em như thể đấy là món đồ chơi yêu thích của hắn.

Việc này kéo dài nhiều phút, Chay kiên nhẫn đợi Kim xong việc nhưng mỗi lần hắn xong đều để lại một vết bầm, hắn di chuyển từ những vết bầm rồi sang những vết thương sắp lành.

Trừng phạt và sau đó được cưng nựng, vốn dành cho những chú chó, chứ không phải con người. Chay thấy mình tròn xoe mắt trước những trò đùa của Fae.

Điều này thu hút được hắn, những nụ hôn nhỏ trên mỗi mí mắt, hồi tưởng sống lại trong ký ức của em. Em không thích những sự kiện lặp lại này.

Em không muốn trở thành con mồi dễ dàng nhìn thấu cho kẻ săn mồi.

Em biết Fae là một động vật ăn thịt, nhưng Kim thật kỳ lạ, hắn dùng móng vuốt thay cho lời nói của mình.

Các Fae bạo lực trong chiến tranh và tán tỉnh, nhưng đối với hầu hết những kẻ lang thang và thích thách thức, họ là những kẻ lừa bịp. Ra câu đố và biến tấu sự thật đến mức người nghe sẽ không biết bắt đầu từ đâu.

Họ dùng bạo lực để khuất phục người khác, nhưng họ có thể đạt được hầu hết những gì họ muốn thông qua lời nói. Họ thích những trò chơi chữ, xã hội của họ dựa vào chúng.

Đối với tất cả sự thật sai lầm của họ, những cái bẫy được giăng sẵn và những bài thơ kích động hỗn loạn. Họ tự tô vẽ mình như những sinh vật thần thánh.

Họ tự cho rằng mình thông minh và thánh thiện hơn người. Làm thế nào họ có thể? Họ nói sự thật và chỉ sự thật, nhưng ít ai có thể nhìn ra những lời họ nói, nó giống như một ô chữ không có câu trả lời đúng.

Chay không muốn bị mắc kẹt trong cái vòng quay không lời cùng với lồng giam màu hồng, nên em quyết định lặng lẽ rúc người về phía trước, tỏ vẻ ngơ ngác hết mức có thể.

Bàn tay đặt lên cổ và lưng em tiếp tục chuyển động lười biếng và em nhìn vào mặt Kim, hắn có vẻ thoải mái hơn, cười nhẹ khi Chay tiếp tục đón nhận cái ôm của hắn.

Chay nép vào sâu hơn, gục mặt vào ngực người trước mặt. Em muốn đi tới cổ hắn, cắn hắn, làm cho hắn giật mình.

Nhưng em không thể bỏ qua được cảm giác có điều gì đó không ổn, ban đầu các Fae không bạo lực với khách của họ, thay vào đó, họ thích lừa khách bằng những câu đố dẫn đến kết cục đáng sợ. Em dường như là một ngoại lệ đối với quy tắc này hay là một cái gì đó khác?

Em không thể chắc chắn, nhưng dù thế nào thì em nghĩ rằng bất kỳ tổn thương nào em có thể gây ra cho cổ của hắn sẽ chẳng là gì so với những gì móng vuốt mèo hoặc những chiếc răng nhọn đó có thể gây ra cho em trong một giây, nếu Kim thực sự muốn làm tổn thương em, vì vậy thay vào đó, em ổn định mình trong lồng ngực hắn, bên cạnh trái tim của hắn.

Tim của Kim đập mạnh vào tai em khi em run rẩy di chuyển cánh tay của mình đến eo Kim và để hai chân của mình gần hơn với Fae.

Kim đã cho phép em nép vào trong lòng hắn, thậm chí hắn có vẻ hài lòng. Chay hy vọng em không mắc sai lầm, những suy nghĩ tệ hại của em giờ đã chết lặng.

Em cần phải phá vỡ lồng giam này, nhưng em không đủ mạnh mẽ để làm điều đó bằng bạo lực, và không có phản ứng nào là không hiệu quả. Vì vậy, đối với Chay, đây là lựa chọn duy nhất của em. Để làm cho nó có vẻ như em đã nhượng bộ.

Giá mà em có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt Kim.

——————-

Kim POV

Kim nhận thấy Chay di chuyển xung quanh và hắn sẵn sàng khiến em khuất phục một lần nữa, nhưng thiên thần của hắn chỉ đơn giản là thúc người vào ngực của hắn và di chuyển chân của em lại gần chân của hắn.

Khi đứa nhỏ của hắn đang loạng choạng lại gần như một chú nai con, mắt đờ đẫn và không chắc chắn, hắn đưa chân của mình vào giữa bé con hơn nữa và hướng chân em đè lên chân hắn. Hắn được thưởng bằng một cái thở hổn hển đáng yêu từ đôi môi trề ra đó.

Hắn mỉm cười xấu xa khi hắn đẩy cơ thể của mình hoàn toàn vào trong người nhỏ hơn, vì vậy mặt của bé con áp vào ngực hắn và chân của hắn đang miết lên dương vật của em.

Tình yêu của hắn lắp bắp và run rẩy trong cánh tay hắn, nhưng bé con đã đáp lại vở kịch theo cách riêng của mình. Nếu em muốn cắn, hắn sẽ cho em cơ hội tốt nhất.

Nghi thức giao phối luôn là một nghi thức thân mật và chúng thay đổi theo từng cặp đôi. Bạn đời loài người đặc biệt khó khăn vì họ cần một bàn tay cứng rắn và cũng cần được chăm sóc. Lần duy nhất, hắn thấy mừng vì đã tìm lời khuyên từ anh trai mình.

Con người thật kỳ quặc.

Kim ôm lấy bé con, nhếch mép cười với các vị thần đang lắng nghe rằng hắn sẽ biến niềm sự thân mật ép buộc này thành một ràng buộc.

Bé con của hắn đã sống lâu như vậy với sự thành thật, thật ngọt ngào khi đứa bé của hắn nghĩ rằng em có thể che giấu cảm xúc của mình. Em đã bị cất giấu quá lâu, hắn cho phép sự nhầm lẫn này, đó là điều hắn đang cần.

Tình yêu bé nhỏ ngốc nghếch của anh đang bối rối. Bé con cần hắn, nhưng em từ chối những động chạm của hắn. Con người cần rất nhiều thời gian để chấp nhận lời đề nghị của Fae, nhưng lại có quá ít thời gian cho riêng mình. Kim đã đợi đủ lâu, hắn biết mình phải sớm chiếm được em.

Ánh sáng có thể muốn giành lại thiên thần của chúng, nhưng khi ôm em vào lòng, Kim chắc chắn rằng mình sẽ sớm có thể chiếm được bé con thiên thần mãi mãi.

-------------

Porchay POV

Khi Chay tỉnh dậy lần thứ hai vào buổi sáng hôm đó, mặt trời đã lên cao và Kim đang nghỉ ngơi bên cạnh em.

Em từ từ ngồi dậy, vòng tay lạnh lẽo ôm lấy em không cho em rời đi. Một trọng lượng nặng được đặt trên đùi em và em nhìn xuống, một bữa sáng được bày biện sẵn, bánh mì nướng, mứt, bánh ngọt, quả mâm xôi đỏ, quả mọng xanh và nước trái cây xanh.

Em mỉm cười lịch sự với Kim, và cảm ơn vì sự phục vụ của hắn.

"Cảm ơn Kim, wow cái này nhiều quá, anh có muốn ăn cùng không?"

"Em thích chia sẻ thức ăn?"

"Chà, nếu em có đủ, em đoán? Thỉnh thoảng?" Chay nhìn Kim bối rối, không biết chuyện này sẽ đi đến đâu.

"Đôi khi? Hay chỉ với những món quà của tôi?" 

Chay giật mình quay lại, cảnh giác "Gì cơ ạ?"

"Tình yêu bé nhỏ của tôi, tôi đã quên mất em ngốc nghếch như thế nào, nhưng em chưa bao giờ chia sẻ những gì tôi cho em."

"Em chưa bao giờ nhận được bất cứ thứ gì từ anh", Chay nói, hoàn toàn sốc trước sự việc.

"Ồ nhưng tình yêu, em sai rồi, nhưng nếu em cố chấp,"

Một hồi chuông cảnh báo đang vang lên trong tâm trí Chay, nhưng mắt em mở to hơn khi Kim với tay lấy một quả anh đào màu hồng ngọc.

Kim hút hết nước trái cây ra khỏi nó, trước khi bóc lớp vỏ, miệng hắn đỏ bừng, một cảnh tượng quen thuộc. Cảnh tượng giống hệt như chính miệng em trong những em cố gắng ăn hết những quả anh đào của Yok. Em đã ăn nhiều đến mức quên mất tặng chúng bớt cho bạn của mình.

Khi em dần nhận ra, em nhìn chằm chằm vào khuôn miệng đầy màu sắc của Kim, hắn đang mỉm cười với hàm răng sắc nhọn của mình.

Đôi môi Chay run rẩy khi em ngồi bên cạnh sinh vật đã khủng bố em trong nhiều tháng, những món đồ ăn bất ngờ, những con chim chết rải rác trong nhà em (chính những con chim em đã cho ăn hàng ngày), tiếng sáo vui tai bên ngoài cửa sổ hoặc từ trong rừng khi em đi ngang qua, những bông hoa hoặc đôi mắt sáng rực đôi nhìn vào cửa sổ. Ngay cả cái chết của người chú cũng vậy, nó đã được thực hiện bởi sinh vật này.

Toàn bộ thời gian đó là Kim.

Kim đang tán tỉnh em.

Em nhìn chằm chằm vào Fae và cố gắng xử lý hành động của mình, em 'chấp nhận' những món quà có nghĩa là em đã cho phép Kim tiếp cận em nhiều lần và gần gũi hơn mỗi lần.

Mỗi khi thức dậy, em cảm thấy có một sự hiện diện lạnh lẽo vào giữa đêm hè, đó chính là hắn. Kim đã ở trong phòng của em. Porchay đã cho phép hắn tiếp cận bằng cách nhận quà của hắn.

Em không thể tin được điều này. Một điều nhẹ nhõm là em đã cẩn thận khi bước vào vương quốc Fae, Kim chắc chắn sẽ cố gắng tặng em một món quà khác vì những thứ trước đó đã thất bại trong việc cố gắng nhốt em lại ở đây.

Em cần phải rời đi càng sớm càng tốt.

Dưới ánh mắt mong đợi của Kim, em ăn sáng. Nhưng thức ăn có vị như tro.

————-

'Tình yêu là một trò chơi tàn nhẫn, trừ khi bạn biết chơi nó đúng cách.'

Ghi chú:

Chay: Em muốn ngủ.

Kim: Em cần ánh sáng mặt trời.

Chay: Không bao giờ!


Chay: Đây là một bức tường đẹp.

Kim: * đến giờ ôm rồi *

Chay: Những bức tường không ôm ấp!

————

Chay: Anh là kẻ theo dõi em.

Kim: Cắn thêm cái nữa đi, tình yêu.💕

Chay: Đây có phải là 'Hansel và Gretal' không?

Kim: Giống 'Người đẹp ngủ trong rừng' hơn, bây giờ hãy nói 'ahhh' nào ✈️

*Hansel và Gretal là chuyện cổ tích Grimm về hai anh em nghèo bị mẹ kế bỏ rơi trong rừng, và bị bắt nhốt trong ngôi nhà của mụ phù thủy. Giống Porsche và Porschay, hai anh em nghèo, bị hai anh em Theerapanyakul bắt nhốt trong khu rừng Fae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro