Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bỗng nhiên hôm nay cậu dậy sớm một cách lạ thường, mới 5h mà cậu đã dậy rồi. Cậu vệ sinh cá nhân sạch sẽ, xong xuống phòng bếp nhà cậu. Cậu lôi tất cả những gì có ở trong nhà ra hết và bắt đầu làm cơm hộp.

  Một tiếng ba mươi phút đã trôi qua, cuối cùng đã làm xong, hai hộp cơm vô cùng dễ thương, một hộp thì dành cho cậu, còn hộp kia đương nhiên là cho anh Yohan của bé rồi. Hyeong Ri xuống nhà hốt hoảng chuyện đang xảy ra ở căn bếp nhà thế này. Như một bãi chiến trường, thằng bé không biết nói gì thêm ngoài việc cầm chổi dí thằng anh của mình chạy khắp nhà.

  Cả hai phải dọn dẹp mớ hỗn độn ấy, tuy nhiên Hyeong Ri chả bày ra đống này nhưng phải dọn dẹp vì sợ anh mình làm không kịp. Thế mà dọn dẹp chưa xong, cậu đã xách chân cùng với hai phần cơm của mình mà đi theo trai. Bỏ lại thằng bé chỉ biết khóc trông tâm can cùng với một đống hỗn tạp do cậu làm ra. Hyeong Ri thề là sẽ không nói chuyện hay cho anh hai mượn đồ gì nữa, thằng bé giận rồi.

  Khi cậu bước ra, thì thấy anh đang sưởi ấm tay của mình, thời tiết cũng bắt đầu se lạnh rồi phải mặc ấm ra đường thôi.
-Anh tới lâu chưa ạ??
-Không, anh chỉ mới tới vài phút thôi._Miệng thì nói, nhưng tay anh cứ liên tục ma xát vào nhau tạo hơi ấm.

  Cậu biết anh nói dối, nhưng không dám nói gì, đành đưa cho anh chiếc găng tay của mình để anh mang vào cho đở lạnh. Cả hai cùng chạy trên con đường vắng người, người thì hát lếu lo người thì cảm nhận. Việc ấy cứ lập tới lập lui cho đến khi tới trường. Chưa kịp xuống xe, cậu đã nghe được tiếng bàn tán xung quanh nào là :"Anh Yohan của tớ đi với ai vậy??" "Hai người nhìn đẹp đôi quá cường công với tiểu thụ, chắc tui chết"....... Nhưng chẳng bận tâm, cậu cùng dắt xe vào trường, từ đó cậu và anh đi hai hướng. Anh thì đi về phòng hội học sinh cậu thì về lớp mình
-Anh Yohan ơi, trưa nay anh có ăn cơm trưa không ạ??
-Chắc không đâu, sao vậy em??
-Em có chuẩn bị hai phần cơm á, anh có thể ăn chung với không??_Cậu vừa nói vừa chỉ chỉ vào giỏ hộp cơm đang cầm trên tay.
-Em là cho anh hả, vậy anh sẽ ăn, cảm ơn em nhiều._Anh xoa nhẹ mái tóc xù của cậu.

  Cậu ngượng đỏ mặt, chạy thật nhanh về lớp, anh lại đứng đó nghĩ thầm trông đầu:"Bé thật là đáng yêu phải bắt về càng nhanh càng tốt!!" .

___________End chap 6.           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro