Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hơn nữa tiếng trôi qua, cậu chỉ biết ngồi đó mà nhìn túi đồ mình mua về. Vui rồi, mua về rồi để đó sao. Cậu nằm dài lên bàn mắt hướng về điện thoại, một luồn ý tưởng sẹt ngang đầu cậu:
-Đúng rồi ha, thời đại 4.0 cái gì chả tìm được trên mạng xã hội.
-Lên mạng tìm thôi nào.

  Nói xong thì phải làm, cậu mò trên mạng cách đan len, chỉ cần viết cụm từ cần tìm kiếm và nó đã cho cậu một mớ kết quả rồi. Cậu lick đại một cái, nó ra một tràn bước đan len, nhìn muốn chống mặt. Cậu tự cảm thán "Cái này easy, dăm ba mấy thứ này".

_Tiếng bước đi của thời gian trôi qua_

-Ahhhhh, hơn bốn tiếng rồi mà mình vẫn không làm được vậy nè và ai đó CỨU TÔI VỚI, huhu.

  Tiếng la của cậu vang lên inh ỏi, Hyeong Ri từ phòng bên cạnh chạy qua coi cậu bị gì. Vừa bước vô thì thấy cậu đang bị đống len quấn quanh người, cảnh tượng gì thế này. Hyeong Ri chạy lại gở rối cho cậu:
-Anh làm cái gì mà len quanh người thế??_Hyeong Ri vừa gở vừa hỏi.
-Anh đan không được nên vật lộn với nó, nên thành ra như vậy!!
-Hazz!!_Thằng bé chỉ biết thở dài bất lực với người anh vô dụng của mình.

-Được rồi để em phụ cho, nhìn anh khổ quá!!_Hyeong Ri đứng xoa thái dương ảo não.
-Cảm ơn em trai yêu quý của anh, moah moah!!_Cậu vừa nói vừa mi gió.

  Hyeong Ri ngồi chỉ cách làm cho cậu, đến mãi 1h mấy sáng cậu mới làm xong được cái khăn quàng cổ cho anh. Còn Hyeong Ri về ngủ lâu rồi, thằng bé chỉ hết kỉ thuật đan rồi đi về ngủ, không rảnh ở lại quan sát coi cậu làm đúng hay không.

  Cậu vui lắm, lần đầu tiên cậu đan khăn cho một ai đó, từ trước tới giờ cậu chả làm vậy với ai kể cả gia đình bạn bè của cậu. Nhưng thật không hiểu cậu làm nó cho anh Yohan, tim cậu hiện tại đang nghĩ gì, mỗi khi gặp anh là tim cậu như được khơi màu sức sống, cậu thấy thực sự rất ấm áp và hạnh phúc khi ở gần anh, phải chăng cậu đã yêu anh thật rồi. Những thứ suy nghĩ ấy cứ dồn dập khiến cậu không ngủ được mà thức tới sáng.

  Sáng hôm sao mặt cậu bơ phờ, làm gì cũng uể oải chắc do là tối ngủ không đủ giấc. Dì thấy cậu vậy thì lo lắng tất bật kiếm viên sủi khỏe cho cậu, hỏi cậu bị gì thì cậu chỉ lắc đầu. Thêm một ngày nữa anh Yohan chở cậu đi học, nhưng hôm nay cậu lạ lắm, bình thường thì hay dịnh vào eo của anh nhưng hôm nay lại ngại mà không dám dịnh.

  Tới trường thì cậu ụp mặt xuống bàn, không nói một tiếng nào làm cho bộ tam bạn thân của cậu bất ngờ, thường thì cậu sẽ ôm xồm như chim hót vậy, nhưng hôm nay lại im ru, Minhee lên tiếng:
-Nè Jun, mày bị gì vậy, có chuyện gì à??_Y xoa đầu cậu hỏi.
-Đúng đó nói đi có gì tụi tao giúp mày._DongPyo cũng lên tiếng.
-Ukm._Anh Hô rất ngắn gọn xúc tích.
-Tụi bây ơi, hình như tao yêu anh Yohan thật rồi.
-Ủa chứ không phải mày thích ảnh từ lúc mới vào trường à??_Minhee hoang mang với câu nói của cậu.
-Lúc đầu tao thích ảnh theo kiểu thích chơi thôi, nhưng khi tiếp xúc lâu thì tim tao bắt đầu nhộn nhịp lên khi thấy nụ cười của ảnh cảm thấy hạnh phúc khi bên anh ấy.
-Vậy đúng chắc là yêu rồi, tao từng trãi nên tao biết._DongPyo đồng cảm, vuốt nhẹ lên mái tóc cậu.
-Giờ tao nên làm gì??
-Giờ tao nghĩ mày nên thẳng thắng với anh ấy khi còn có cơ hội mày hiểu không??_Minhee nghiêm túc nói.
"Teng Téng Tèng Teng"
-Thôi mày hãy suy nghĩ thật kỉ, phải nắm bắt thật tốt thời khắc lúc này, đi tỏ tình đi!!_Nói rồi MinHee đi về chổ của mình, cả JunHo và DongPyo cũng vậy.

_______End chap 10.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro