Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Miên nhi, Miên nhi!
Mân Thạc vừa chạy vừa gọi với Tuấn Miên. Cậu quay đầu nhìn lại thì thấy vị hyung của mình đang thở dốc, mồ hôi nhễ nhại đầy trán vì đuổi theo cậu.
Tuấn Miên khẽ nhíu mày rồi lại gần dìu anh vào phòng và gọi luôn cả Bạch Hiền vào. Khi cả 3 đều ở trong phòng thì Tuấn Miên vẫn không nói gì, cậu im lặng, tỏa ra băng hàn khắp phòng khiến 2 người kia vừa lo lại vừa sợ vì... lạnh!
- Tuấn Miên, em... có biết nghĩ không vậy?
- Em mà không biết nghĩ thì óc của em để đâu hả hyung? Hay hyung khinh thường IQ 3 chữ số của em ( Au: Bắt đầu biết nhây từ khi nào vậy? :))) )
- Cái thằng này, anh nói chuyện nghiêm túc đấy!
Mân Thạc nhăn mày trong đầu nghĩ: " Kiềm chế, phải biết kiềm chế! Đây là công ty, phải kiềm chế! "
- Thôi được rồi hyung. Trước tiên, Bạch Hiền tìm hiểu cho hyung kĩ về cái người mà là Ngô tổng gì đó. Nội trong chiều nay phải có cho hyung. Còn Mân Thạc hyung, hyung tìm hiểu giùm em về mảnh đất mà cái người họ Ngô đó sở hữu. Còn lại chiều em sẽ nói tiếp!
- Vậy... hyung đi đây, chiều hyung sẽ đưa cho em!
- Anh yên tâm, em không làm hyung thất vọng đâu!
Nghe Tuấn Miên nói xong 2 người kia nhanh chóng đi thực hiện. Gì chứ cái trí thông minh của cậu thật sự không thể coi thường được đâu!
...
Tuấn Miên trong lúc chờ 2 người kia thì đi một vòng công ty để thăm quan. Đi đến đâu mọi người cúi chào đến đó, cậu còn nghe tiếng xì xào...
- Wow, là 1 mĩ nam!- Nhân viên A nói
- Chà, nhưng sẽ là 1 tiểu thụ lạnh lùng đó!
- Trời ạ, tui chớt đây! Tổng giám đốc đẹp trai quá trời! Thuốc trợ tim của tôi!
Vân vân và vân vân những lời bình luận của nhân viên xoay quanh Tuấn Miên.
Đi cũng gần hết rồi, bụng cũng đã bắt đầu biểu tình. Anh lái xe ra ngoài 1 quán sushi cao cấp ăn rồi ra ngoài công viên đi dạo thay đổi không khí. Nào ngờ, cậu lại gặp xui thế này đây!
Haizz... Chuyện là thế này...
Kim Tuấn Miên thấy khát nên lại gần 1 quán nước mua một lon cà phê uống, uống xong cậu như mọi người vứt cái lon đó vào thùng rác nhưng cái lon nó " phản chủ " thế nào mà lại trúng ngay vào 1 con cún gần đó ( Tội cho con cún đó! =(((( ).
- Nè cái cậu kia, cậu...
Hắn nhìn cậu coi bộ vô cùng tức giận
- Tôi xin lỗi anh, chú cún không sao chứ?
- A, đúng rồi, cún con à con không sao phải không?
" Gâu gâu "
- Con cún nó nói không sao đâu! Vậy là tốt rồi! Cậu à, không sao đâu. Tôi có thể hỏi tên cậu được không? ( Au: Biết tiếng chó luôn hở? =.= )
Hắn nhìn cậu bằng cái ánh mắt hết sức... biến thái hỏi cậu. Cậu nghĩ nghĩ anh ta vừa tức giận sao bây giờ lại vui vẻ lại còn hết sức ôn nhu thế kia... Liệu có phải là bệnh nhân trốn trại không?
Đồ vô duyên, anh ta bị sao vậy trời? Hay là biến thái, chết mình rồi! Nhưng nhìn kĩ thì cũng đẹp trai đó chứ! Aiss, mình sao thế này?! - Trích Miên's pov
Đẹp, dễ thương, phải bắt về nuôi! - Trích anh ta's pov ( Au: Chuyện đó ai cx biết nhưng mà không phải ai cũng bắt được đâu à nha! ^^ )
Sau khi cái người lạ mặt kia biết tên cậu thì cũng nhanh chóng thả cậu về. Cậu chỉ biết ba chân bốn cẳng mà chạy thật nhanh về chiếc xe yêu quý của cậu.
...
- Tiểu Bạch, thế nào?
- Theo như thông tin cho biết thì Ngô tổng tên là Ngô Thế Huân, 20 tuổi, tổng giám đốc Ngô Thị và là 1 trong 10 doanh nhân giàu có nhất thế giới. Anh ta nổi tiếng là mặt dày thâm hiểm, tổng giám đốc " Sói hoang " của Ngô Thị. Còn mảnh đất thì...
- Rất khó nói!
Mân Thạc từ xa bước vào phòng của Tuấn Miên làm cả cậu và Bạch Hiền giật mình không ít.
- Hyung à, em chưa muốn bị đau tim!- Bạch Hiền lấy tay vuốt ngực nhìn Mân Thạc nói
- Hyung xin lỗi! - Anh quay sang nhìn Bạch Hiền với ánh mắt cún con rồi lại nhìn Tuấn Miên với con mắt sắc bén. ( Au: Level lật mặt nhanh vl từ ông đến cháu! ='= ) Thế này nhé: Mảnh đất bên Ngô tổng rất khó nói. Mảnh đất nằm bên Bắc GangDong, khí hậu và địa điểm rất tốt. Đã rất nhiều đối tác ngỏ ý muốn mua lại bên Ngô Thị nhưng Ngô tổng lại không đồng ý, bản thân hyung cũng chưa tìm ra lý do. Chuyện này em định thế nào Miên nhi?
Tuấn Miên chau mày sau khi nghe Mân Thạc và Bạch Hiền nghe thế. Chuyện này không phải đơn giản đâu, tên này có thế lực rất khủng khiếp... Cậu khẽ thở dài uống ngụm nước rồi nói tiếp.
- Tiểu Bạch em hẹn bên Ngô tổng đi, hyung sẽ đích thân đi thuyết phục coi sao!
- Hyung à... - Bạch Hiền lo lắng nói
- Hyung nói em không nghe sao? - Anh quát lớn tỏa ra sát khí đầy mình. Bạch Hiền cũng vì thế mà sợ hãi
- Em... Em...
- Tiểu Bạch, hyung xin lỗi! Hyung...em nín đi mà! - Tuấn Miên thấy Bạch Hiền khóc thì hàn khí cũng giảm xuống, cậu sợ nhất là nhìn thấy đứa em này khóc a~
- Nè, hyung chưa chết nha! - Mân Thạc thấy 2 đứa em của mình nói qua nói lại tim bắn loạn xạ thì mặt mày đen xạm lại. Chứ gì nữa, ta đây không phải không khí nha! - Trích Thạc's pov
Cả căn phòng vang lên tiếng cười. Cũng may là phòng của tổng giám đốc ở riêng trên tầng 24 nếu không có ai nhìn thấy chắc tưởng vào lộn cái trại nào quá! Vừa nghiêm mặt, không khí căng thẳng còn quát thư kí thế kia mà nay lại cười như điên thế này! ( Đã bảo là lật mặt nhanh lắm mà =,= )
_ Tại Ngô Thị- phòng tổng giám đốc_
Trong phòng lúc này có một con người dáng người tiêu soái, gương mặt tuấn tú băng lãnh không một biểu cảm. Tay lật đi lật lại tấm ảnh cùng bộ hồ sơ về con người tên Kim Tuấn Miên.
Cộc... Cộc...
- Vào đi!
Tiếng anh vang lên khiến người nghe lạnh sống lưng.
- Tổng giám đốc, phía bên công ty HM có lời mời anh cùng tổng giám đốc bên đó đến dự một cuộc họp cùng họ. Trực tiếp đại diện công ty bên đó sẽ nói chuyện cùng anh thưa tổng giám đốc.
- Tên?
Anh cúi gằm mặt xuống bộ hồ sơ của cái người khi nãy, lạnh lùng nói
- Dạ là Kim tổng HM Kim Tuấn Miên!
Anh chợt dừng mọi hoạt động lại, khẽ mỉm một nụ cười ma quái khiến cô thư kí toát mồ hôi mà sợ hãi, đôi mắt sắc bén ngước lên nhìn cô ta mà nói:
- Hẹn bên đó 3h chiều mai!
Cô cũng nhanh chóng gật đầu, rồi lui ra mà không khỏi thầm nghĩ: " Tổng giám đốc uống lộn thuốc gì vậy? "
Còn về phía vị tổng giám đốc họ Ngô tên Thế Huân kia trong lòng lại vui sướng không thôi: " Kim Tuấn Miên, cậu tự mình đi vào hang, không phải tôi bắt. Chúng ta lại gặp nhau rồi anh bạn! "
Một nụ cười ma quái đầy gai góc (?) vang lên căn phòng, thật rùng rợn...
_____________________________
- Muahaha, Miên à anh không ngờ đúng không? Em biết mà! :))))
- Vote và cmt cho Au nhaaaaa! =)
- Chap này có xàm quá k ạ? Góp ý và bỏ qua cho Au nha! =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro