19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu thương cậu nhiều thế, sáng nay anh ấy đã không ra ngoài rồi còn đến công ty gặp tôi nữa. Chắc giờ này, anh ấy vẫn đang lo giải quyết chuyện tin đồn tình cảm đó. Cậu không thấy mình cứ khiến anh ấy vất vả hay sao?"

Sáng nay, Taehyung đã gặp Kang Ha Yoon ư? Vì sao bỏ lại cậu một mình để đi gặp cô ta? Jimin không muốn tin Kang Ha Yoon, nhưng vẻ mặt đắc ý của cô ta làm cậu không tin không được. Đúng là sáng nay hắn nói với Jimin là sẽ đến công ty, không hề giấu diếm, tuy nhiên không hề nhắc đến sẽ gặp gỡ ai. Thấy Jimin có vẻ lưỡng lự, Kang Ha Yoon mở điện thoại lên đưa đến trước mặt cậu. Jimin cầm lấy rồi chăm chú xem. Cậu thấy bức ảnh Kang Ha Yoon và anh đứng trò chuyện với nhau. Không cần biết hai người đã nói gì, nhưng sau tất cả mọi chuyện xảy ra, anh vẫn còn gặp gỡ riêng cô khiến tim cậu đau thắt lại. Jimin là người hiểu chuyện nhưng cậu chẳng muốn người yêu mình cứ gặp gỡ "tình nhân tin đồn" của hắn. Trong ảnh, vẻ rạng ngời của cô ta khiến cậu đoán được cả ánh mắt của Kim Taehyung. Có phải giống như lần đó không?

Jimin cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, nhìn đi nhìn lại, sao cậu vẫn thấy mình thua kém cô ta. Cậu cố gắng kìm nén cho nước mắt đừng rơi, bình tĩnh trả điện thoại cho Kang Ha Yoon rồi nói.

"Mời cô về cho, rời khỏi nhà tôi."

Kang Ha Yoon nhận ra giọng Jimin run lên, có lẽ cậu đang cảm thấy đau đớn lắm nhỉ? Cảm giác người mình yêu luôn muốn giữ mình bên cạnh, nhưng lại mờ ám với một cô gái khác. Jimin có lẽ cảm thấy khổ sở với suy nghĩ ấy lắm nhỉ? Kang Ha Yoon hài lòng về buổi trò chuyện, lập tức đứng lên, xách túi rời khỏi. Còn nói đừng gọi Kim Taehyung làm gì, vì hắn không nghe máy đâu!

Jimin nhất quyết không tin, cậu gạt hết những điều cô ta vừa nói ra khỏi đầu mình. Nhưng trái tim cậu không chịu được rồi, nó vỡ ra thành từng mảnh, găm vào cơ thể nhỏ của cậu, đau đến mức rơi nước mắt. Cô ta rời khỏi ngôi nhà, Jimin mới dám bật khóc nức nở, cậu cảm giác lồng ngực đau buốt. Mỗi lời nói của Kang Ha Yoon lại như nhát dao đâm vào cậu, xuyên thủng lòng tin của Jimin với hắn. Jimin không muốn trở thành người yếu đuối như vậy, nhưng mỗi điều cô ta làm đều khiến cậu ngạt thở. Jimin không tin Kim Taehyung sẽ không nghe máy, cậu lấy điện thoại gọi cho hắn, nhưng quả thật chỉ nghe giọng tổng đài vang lên.

Cậu đau lòng dựa vào bàn ăn, tiếng tút tút từ điện thoại khiến cho lòng tin sót lại cuối cùng đối với hắn của Jimin bị vò nát.

"Sao anh nói là có chuyện gì thì gọi anh? Em đang rất đau mà, sao anh lại không nghe máy?"

Lồng ngực cậu bỗng nhói lên, Jimin cảm giác như có dòng điện khiến cậu tê liệt, co người lại mà khuỵu xuống sàn. Cậu thở không được với từng cơn co thắt, đầu óc cậu kịch liệt sắp xếp những chuỗi hành động của hắn. Đại não bắt buộc Jimin phải lục lại từng mảnh ký ức, từng nỗi đau vừa trải qua mà cậu đã rất cố gắng để quên đi. Mỗi một lần lại so sánh, nhớ lại từng cảm xúc, vẻ mặt, phản ứng của hắn. Jimin muốn tự chứng minh cho bản thân là cô ta nói dối, muốn chính mình phải nghĩ rằng Kim Taehyung chỉ yêu cậu. Nhưng rõ ràng là không thành, cậu ôm lấy ngực mình đầy đau đớn. Jimin không thở được, cậu gượng mình đứng dậy để tìm thuốc bác sĩ kê đơn.

Jimin bám vào tường ra tới phòng khách, cậu khẽ liếc nhìn cánh cửa, Kim Taehyung thực sự không xuất hiện lúc này! Cậu đổ thuốc ra tay, còn chưa kịp uống, lồng ngực một lần nữa nhói đau khiến cậu chịu không được mà đưa tay ôm ngực, đánh rơi viên thuốc xuống sàn. Mồ hôi lấm tấm trên trán, Jimin đau đớn khẽ rên rỉ trong cuống họng. Cậu thấy sóng mũi mình tê buốt, nước mắt cũng trào ra càng nhiều che khuất tầm nhìn. Mũi Jimin đột nhiên ướt, cậu đưa tay quẹt một đường khi thấy có gì đó chảy xuống. Thì ra là máu mũi, cậu hơi sợ ngửa cổ lên rồi lấy giấy thấm đi. Bản thân cậu hiện tại cảm thấy vô cùng sợ hãi, trong không gian rộng lớn như vậy lại chỉ có Jimin tự bảo vệ mình.

Chuông điện thoại reo lên, Jimin vội vàng cầm lấy. Trợ lý Han đang gọi cậu, Jimin nhấn nghe, ai lúc này cũng được, cậu cần có người ở bên.

"Alo..."

"Jimin, bé ở nhà ổn không?"

Là giọng Taehyung, sao hắn phải dùng điện thoại trợ lý Han gọi cậu chứ? Jimin không quan tâm được nhiều thế, cậu đáp lại hắn.

"Taehyung, em đau quá, anh về được không?"

"Sao thế? Có chuyện xảy ra à? Anh về ngay, bé cứ giữ máy nhé!"

Ở đầu dây bên phía hắn, Jimin nghe được giọng Kang Ha Yoon thêm một lần nữa. Tại sao cô ta lúc nào cũng xuất hiện quanh hắn vậy, hai người đâu cùng một công ty? Tại sao lúc nào họ cũng sau lưng cậu mà tìm đến nhau? Jimin thất vọng, đau lòng nói.

"Nếu cô ta cần, anh cứ ở đó đi!"

"Không, Jimin, anh sẽ về với bé."

"Vậy... nhanh... một chút được không, em sợ... máu."

Kim Taehyung hoảng loạn nghe cậu nói, sao lại có máu? Hắn hối hận vì đã để cậu ở nhà một mình, đáng lẽ nên đưa cậu theo mới phải, đáng lẽ không nên để Jimin rời xa tầm mắt của hắn.

"Sao bé lại chảy máu, bình tĩnh đợi anh năm phút nữa."

"Em... mệt lắm... đau... quá!"

Hắn nghe thấy tiếng động rất lớn, giống như tiếng ngã xuống vậy. Sau đó không còn thấy Jimin lên tiếng nữa, Kim Taehyung sợ hãi gọi tên cậu nhưng không một ai đáp lại hắn. Trợ lý Han cho xe lao vun vút trên đường với tốc độ rất lớn, Kim Taehyung trong lòng nóng như lửa đốt. Xe vừa được cho ra gara, hắn lao ra ngoài lên nhà với cậu. Kim Taehyung mở cửa ra, đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng cậu đâu. Hắn vào trong nhà, thấy Jimin ngất xỉu trên tấm thảm lông dưới sofa, máu còn thấm đỏ cả mảng lông trắng. Kim Taehyung hoảng sợ đến bế xốc cậu lên.

"Jimin, em sao thế? Sao máu mũi chảy nhiều thế này!"

"Trợ lý Han..."

Hắn gọi y loạn lên, Kim Taehyung thấy dưới sàn còn vương vãi mấy viên thuốc. Hắn ôm cậu trong lòng, bế vào phòng ngủ.

"Trợ lý Han, gọi bác sĩ tới nhanh lên."

"Ừ, được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro