Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap buồn :< Văn vẻ nhiều nhưng chap ngắn :]

_____________

Ngay lúc này, cô thật sự chẳng dám hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa. Không màng đến lợi ích của chính mình, cô chỉ biết những gì cô cần phải làm là giúp Taehyung. Sau đó, mọi chuyện sẽ trôi qua hết. Có lẽ Taehyung sẽ không biết cô đã đến, mong là vậy!

Bắt một chiếc taxi, trên đường đi cô không thể nào ngừng nghĩ về Taehyung. Tay chân cô cứ bấu víu vào nhau, ngoài trời dù có gió lớn đến nhường nào cô không hề màng tới. Đến dinh thự Kim gia, vẫn là cái cảm giác ngày ấy. Cô đã từng sống tại đây. Eun Hye chợt nhớ lại những ký ức mà vốn dĩ đã xóa hết và chôn vùi trong quên lãng. Nhưng khi vừa chạm một bước vào căn nhà này, mọi kí ức bỗng một lúc ùa về. Cô chậm rãi bước đi lên từng bật cầu thang, cầm chặt hộp thuốc trong tay, cô không thể điều khiển được nhịp thở của mình vì bản thân biết rằng sắp gặp lại người ấy một lần nữa. Cô sợ khi nhìn thấy anh, sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà tuôn nước mắt.

'' Jimin? Có ở đây không? ''

Không nghe thấy phản hồi, một lúc sau cô mới ngộ ra rằng chẳng có ai ở nhà cả. Đến Jimin cũng không có ở đây.

Hít thở thật sâu, nhắm mắt lại. Tim Eun Hye đang đập mạnh đến không ngờ. Cô sợ phải đối mặt với Taehyung, sợ Taehyung vẫn còn hận cô chuyện năm ấy, sợ phải nhìn thấy đôi mắt hờ hững mà anh đã khiến cô đau lòng. Điều đó là không thể tránh khỏi nhưng khi cô đến đây, đồng nghĩa với việc cô chấp nhận đối mặt với sự thật, đối mặt với quá khứ tàn nhẫn đó. Cô sợ lắm!

Cô mạnh dạn mở cửa, trong khoảnh khắc yếu mềm Eun Hye nhìn thấy Taehyung nằm trên chiếc giường trắng quay lưng về hướng cô. Mệt mỏi, hơi thở nặng trĩu cứ vậy mà đều đặn. Cô bước đến gần anh hơn, gần hơn để nhìn thấy rõ người ấy, cũng muốn được chạm khẽ vào anh một chút sau bao nhiêu năm quên lãng.

Dù đã gầy hơn xưa nhưng trông anh vẫn giống như chàng hoàng tử bé của cô ngày nào. Đúng lúc cô đặt nhẹ người ngồi xuống thì anh trở mình xoay người lại, khoảnh khắc này, trong lòng cô xúc động đến nghẹn ngào. Phải! Cô nhớ anh lắm! Ánh mắt này, đôi môi này, gương mặt này. Đúng là cậu chủ mà cô yêu rồi.

Nước mắt cứ thế mà thay phiên nhau rơi từng dòng ướt đẫm áo anh. Tay cô nhẹ nhàng chạm vào bên má nóng bừng kia rồi cảm nhận hơi ấm đó, rồi từ từ nắm lấy bàn tay to lạnh buốt kia mà sưởi ấm. Làm sao có thể quên đi một người từng thương nhiều đến thế? Được nhìn thấy anh lần cuối, trong cô cũng được an ủi và nhẹ nhõm hơn. Bất giác trên môi nở một nụ cười, Eun Hye hạnh phúc khi cảm nhận được hơi ấm thân quen, hơi ấm từ bàn tay cô đã từng giữ thật chặt.

Giặt khăn ấm và vắt khô, cô âm thầm ngồi xuống cạnh anh. Vén nhẹ mái tóc ướt sũng vì mồ hôi, cô lau nhẹ gương mặt anh rồi thấm mồ hôi bên hõm cổ để mau giải nhiệt. Rời khỏi căn phòng, cô pha thuốc rồi xuống bếp nấu ít cháo nóng để sẵn cho anh. Quay lại căn nhà này rồi thì bao nhiêu kỷ niệm cũ cô lại vô tình nhớ đến. Kỷ niệm vui cũng có mà buồn cũng có.

Có lẽ nấu cháo xong, cô sẽ đặt thuốc và cháo trên bàn. Để lại một tờ giấy ghi chú cho Taehyung, nhắc nhở anh uống thuốc và ăn hết tô cháo. Nhưng tờ giấy ấy lại không mang đúng tên người gửi, cô muốn được mượn danh Jimin để chăm sóc anh, không muốn vì tên Kang Eun Hye mà từ chối không ăn không uống. Có thể đến đây Eun Hye chẳng nhận được ích lợi gì nhưng chỉ cần được nhìn thấy anh là vui lắm rồi!

Taehyung trên giường bỗng chợt bừng tĩnh, anh mở hờ mắt nhìn xung quanh. Cổ họng đang đau rát như cào xé bên trong vậy, Taehyung với lấy trên chiếc bàn nhỏ để tìm chai nước, nhưng chẳng có nổi một chai. Anh bất lực dốc sức gọi Jimin khi nghe được tiếng động dưới nhà.

'' Jimin lấy cho tôi nước ''- Giọng nói nhỏ yếu ớt cứ văng vẳng trong phòng.

Bất lực anh đành tự mình đi xuống bếp, biết rằng chân tay chẳng di chuyển nỗi nữa. Đến nơi, anh mới phát hiện ra người trong gian bếp kia không phải là Jimin. Anh hoang mang tiến gần lại. Cố gắng nhìn rõ đó là ai.

Eun Hye mãi để ý đến nồi cháo cô làm cho anh mà không hề hay biết có người đã nhìn cô từ bao giờ.

'' Ai đó? ''

Giọng nói yếu ớt trầm ấm quen thuộc truyền đến tai, cô nhớ nó quá đi mất! Nhưng nếu cô quay lại và đối diện với chủ nhân của giọng nói đó, cô sẽ lại phải đau lòng thêm, không chừng cô sẽ không thể kiểm soát được chính mình mà làm những thứ khó xử trước mặt anh. Không còn cách nào khác, Eun Hye chậm chạp ngoảnh đầu lại nhìn người kia.

Chỉ biết mỉm cười che giấu nước mắt, cô tiến lại gần đặt bắt cháo mới nấu vẫn còn nóng đến bốc hơi nghi ngút.

'' Jimin bảo em đến đưa thuốc cho anh. Nhưng em không thấy cậu ấy đâu. Em nghe nói anh bị cảm lạnh, anh nhớ uống thuốc nha...''

Taehyung đứng chống tay vào tường làm điểm tựa, anh lạnh lùng nhìn cô. Đôi mắt một chút thấm mệt.

'' Đến đây làm gì? ''

'' Đến đây làm gì? '' sao? Eun Hye bất ngờ đứng khựng lại, muốn rơi nước mắt cũng chẳng được. Tâm trí cô dần trở nên hỗn loạn. Mắt ngấn nước, cô đáp:

'' Cháo em nấu anh ăn nha...Em có bỏ thêm chút nén vào nên chắc nghe mùi hơi khó nuốt một chút xíu nhưng.... ''

'' Em muốn gì?...Làm vậy cho tôi thì được ích lợi gì chứ? ''- Anh trừng mắt nhìn cô. Tay bên kia bám chặt vào bức tường.

'' Em chỉ....''- Eun Hye đau lòng lắm, không dám ngẩn mặt lên đối diện anh. Sự tổn thương ngày hôm nay cô biết mình có thể chịu đựng được, chỉ là cô có dám đương đầu với nó hay không. Nhưng Eun Hye mạnh mẽ dường như đã mất trong cô rồi, chỉ còn lại sự yếu đuối hèn nhát.

'' Thì ra là vì tiền mà làm mọi thứ...bán rẻ tình yêu của tôi ''

'' Không, không phải đâu Taehyung....Ngày đó thật sự em.... ''

'' Muốn tiền lắm sao? Hay tôi không bằng người đã cùng em qua đêm ngày hôm đó? Em xem thường tôi sao? ''- Anh dùng ánh mắt khinh rẻ nhìn cô, cái nhìn xé rách tâm can. Pha trong sự khinh bạc là cái đau lòng chua xót tận đáy tim anh. Anh cũng đau khi dằn xé cô như thế! Càng không muốn làm nhau tổn thương thêm nữa nhưng sự chán ghét tình yêu kia lại khiến anh càng muốn cô phải đau khổ vì bán đứng như anh năm ấy.

'' Tại sao? Sao...anh có thể nói những lời như vậy với em? Nhưng Taehyung à, anh nghe em giải thích đã. Thật sự ngày hôm đó em không...không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Taehyung à anh tin em đi, em không phản bội anh đâu...em ''

Eun Hye tha thiết chạy đến bên anh, xin anh hãy lắng nghe nỗi đau của cô suốt bao năm qua. Cầu xin sự tha thứ từ anh, nhưng mãi chỉ vỏn vẹn hai chữ ''Hy vọng''.

'' Muộn rồi! Còn gì nữa đâu Eun Hye. Tôi mất niềm tin ở em rồi. Tất cả chấm hết! Về đi, tôi không cần em quan tâm đâu ''

'' Tae..Taehyung à! Anh tàn nhẫn đến thế sao? Anh không hề tin em dù chỉ một lần thôi sao? ''

'' Tôi nói em về đi. Làm ơn ''- Anh lơ mặt đi và chậm rãi sải bước. Sao bước chân của anh nhẹ nhàng quá, giống như những lời nói của cô hoàn toàn không có nghĩa lý gì. Nhưng cũng nhờ nó mà Eun Hye nhận ra rằng Taehyung thật sự không còn tình cảm với cô nữa.

Sao lòng cô cứ hụt hẫng, cảm giác như dập tắt mọi hy vọng. Không cần níu kéo nữa, anh không quan tâm đâu!

---

Nhưng có lẽ số trời định sẵn, bỗng dưng toàn thân anh uể oải, trước mắt anh mọi thứ mờ dần và chồng xếp lên nhau. Tựa như một cơn ảo giác, anh mất thăng bằng mà đâm mình vào bàn. Cô hoảng hốt chạy đến đỡ lấy anh nhưng nhận lại là cái quơ tay xua đuổi.

Cái quơ tay mạnh bạo ấy vô tình hất đổ bát cháo đi, bát cháo còn nghi ngút khói mà cô chuẩn bị lật tung bay vào tay nóng rát đến cháy cả da thịt, bị rơi và đập mạnh xuống đất vỡ tan từng mảnh. Cô hùng hãi chùn bước, vô tình lại dẫm lên thành vết cắt thắm máu sâu vào trong từng tấc da tấc thịt.

Không kịp thích ứng cơn đau đã truyền đến đỉnh đầu, đau nhói trong tận xương tủy. Eun Hye ngã quỵ xuống đất mà như toàn thân bị buông lỏng thả rơi. Không chỉ đơn thuần là thế, cô đã thực sự gục ngã trong cuộc tình lụi tàn này rồi.

Tiếng gốm sứ vỡ vụn là thanh âm của tiếng rạn nứt cốt lõi tâm hồn cô, là sợi dây vô hình siết lấy con tim co thắt. Cô hốt hoảng nắm chặt lấy vết bỏng mà cắn chặt môi chịu đựng, nước mắt cứ thế mà ứa ra thật nhiều. Nhưng kỳ lạ thay, vết bỏng ấy, vết cắt từ chân không làm cô đau mà vì những lời nói của anh lại chính là hàng trăm con dao đâm vào tim càng khiến nó đau thêm gấp vạn lần. Người ta nói quả không sai: '' Lời nói chính là một trong những thứ vũ khí vô hình nhưng lại có mức sát thương cực lớn...''.

----

''Trong khoảnh khắc tưởng chừng đã êm xuôi, một lần nữa em nhận lại sự lạnh lùng chua xót từ ánh mắt dấy lên từng ngọn lửa căm hận''

Gục gã thực sự. Cô khụy gối dưới thân anh mà đau lắm! Cúi gầm mặt bật khóc đến nghẹn ngào. Tay dù đau rát vẫn cố gì chặt lấy trái tim từ khi nào mà 'ngừng đập'. Có hay đây lại là minh chứng cho tình yêu không còn hiện hữu trong nhau không? Nhưng ngừng đập thì cô lại thấy nhẹ lòng lắm. Có thể chết đi một thời gian trái tim cô sẽ được chửa lành.

'' Em xin lỗi Taehyung, đáng ra...đáng ra em không nên ở đây. Em xin lỗi...híc híc ''

Taehyung sợ hãi, nhìn những giọt lệ óng ánh cứ chảy ra từ trong ánh mắt ấy khiến anh chạnh lòng mà bừng tỉnh cơn mê man. Bất chợt nhận ra mình buông lời quá đáng, làm cô đau từ thể chất đến tâm hồn, làm sao có thể không lo lắng được chứ?.

Nhấc chân toan bước đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, một lực nào đó khiến anh bất giác khựng người. Không vì một chút yếu lòng mà lung lay, Taehyung đành im lặng nhìn cô khóc cạn nước mắt còn bản thân thì tỏ ra ích kỷ nhưng không ngờ lại trái với lương tâm.

'' Eun Hye! Sao em ở đây? ''

Ngay lúc đó, Seok Jin bước vào xuất hiện ở phía sau và chạy đến bên Eun Hye. Thấy cô ngồi khụy dưới chân Taehyung, bên trong anh đang hoang mang đến tột cùng. Nhưng sau đó thay vào là cơn tức giận chạm đỉnh điểm.

'' Eun Hye...chuyện gì thế này? Máu? Sao lại ra thành ra như vậy?...Eun...Eun Hye em bị sao vậy...mau mau tỉnh lại đi Eun Hye!!! ''

Anh nhấc bổng cô trên tay, cơ thể tự nhiên mà nhẹ như lông hồng kiều diễm. Lý trí không còn đủ kiên trì để có thể chống chọi lại cơn hôn mê dồn dập. Anh nhanh chóng cùng cô rời khỏi không khí căng thẳng, theo sau là ánh mắt vương vấn của ai kia.

Dần khép lại, tầm nhìn từ đục ngầu bởi nước mắt dần thu lại giờ chỉ còn một màu đen điềm đạm. Cô thu mình trong cơ thể anh, có hay khi đau khổ chỉ cần một giấc ngủ dài có thể khiến ta quên đi mọi ưu phiền? Trong cơn mê man, cô thầm cảm ơn Seok Jin vì cơ thể ấm áp. Bất giác dấy lên niềm vui nho nhỏ khi vô tình nhận được tín hiệu từ trái tim bên kia. Là nhịp đập vang vọng trong không gian ba chiều tối đen.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro