Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Taehyung đến nhận nước thay mình, chắc có thể cậu ấy sẽ gặp lại Eun Hye tại đây. Không biết nếu nó xảy ra liệu Eun Hye có muốn nhìn mặt Taehyung không nữa. Cô ấy đã quá tổn thương mà!

____________

Một buổi sáng tinh mơ, Taehyung choàng tỉnh dậy trên chiếc giường ấm áp. Chiếc giường chứa đầy những kỷ niệm, mang hơi ấm của một chút tình yêu. Điều đó! Anh đã quên hay còn nhớ?

Cái đầu anh lại một lần nữa vì rượu bia mà đau nhức dữ dội. Anh dụi hai mắt rồi vươn vai để sẵn sàng một buổi sáng vui vẻ hơn và làm việc nhiệt huyết hơn.

'' A choo!!! ''

Chắc vì cái lạnh thấu xương đêm qua còn thêm cái tính vô tâm vô tình của anh Park Jimin kia mà hành Taehyung ngứa mũi đến nhường nào. Nhưng con người anh đã quen làm việc không nghỉ, vả lại hôm nay lại có cuộc họp quan trọng bàn bạc dự án mới với đối tác nước ngoài. Không thể vì cái hắt hơi vô giá mà bỏ lỡ được. Anh chấn tĩnh mình rồi rời khỏi chiếc giường.

Mặc dù đã sống tự lập từ năm 14 tuổi, nhưng Taehyung vẫn chưa thể tự mình giữ gìn sức khỏe được. Đối với anh bệnh sẽ tự mà khỏi. Bao năm qua vì đề cao công việc mà anh bỏ mặc sức khỏe của bản thân, có khi biết quan tâm đến mình rồi lại quên uống thuốc mất. Chẳng hiểu được con người này bao lần như vậy rồi vẫn khỏe như trâu. Sức không có còn bày trò đi uống rượu. Đúng là không biết yêu bản thân gì hết.

Cái hắt hơi nghẹt mũi lại hành anh từ nhà đến công sở chắc người anh cũng hao tổn sức rất nhiều. Đến nơi, Nayeon từ trong bước ra chạy đến anh.

'' Hôm nay trông anh đờ đẫn quá! Sắc mặt cũng không được tốt. Có cần em chở về nhà nghỉ ngơi không? ''- Nayeon lấy tay chạm má anh.

'' Không cần. Tôi có việc cần lên giải quyết. Nhờ cô mang cho tôi cốc Chocolate nóng! ''- Anh lạnh lùng gở tay cô ra khỏi mặt mình rồi bước đi ngay.

Nayeon bị cái gáo nước lạnh của anh tạt thẳng mặt. Đường đường là phu thê của anh nhưng lại bị đối xử chả khác gì người dưng nước lã. Cô không cam tâm, nhất định chắc chắn vì Eun Hye mà khiến Taehyung thay đổi tâm tình với cô như vậy. Nhất định cô phải bằng mọi giá đem Taehyung về với cô như trước.

( Au: Bộ trước giờ, Taehyung thương you lắm hả? :» ).

*Cốc cốc*

'' Vào đi ''- Taehyung đang 'chăm chút' cho đống tài liệu cần thiết, không hề rời mắt khỏi chúng.

Nayeon bước vào với ly Chocolate nóng trên tay, mỉm cười thật tươi rồi đặt xuống bàn anh.

'' Của anh! ''

'' Ừm ''- Anh không hề có một chút để ý đến người kia, chỉ nhìn vào chiếc ly bên cạnh rồi lại cắm mặt vào máy.

Nayeon vẫn đứng bên cạnh như chờ đợi thứ gì đó. Phải, thứ mà cô muốn bây giờ chính là trái tim Taehyung. Cô muốn anh sẽ thay đổi cái nhìn về mình, chấp nhận cô là 'bạn tình' của anh.

( Au: Aigoooo~ Mệt chuyện rồi mệt chuyện rồi 😉 Ngôn từ không dành cho trẻ vị thành niên, đàn ông mang thai và bà già đang cho con bú. Xin hãy lướt nhanh khẩn cấp ).

Cô lướt các ngón tay dọc theo những đường chỉ tinh tế được may trên chiếc áo sơ mi trắng, Taehyung bắt đầu chú ý đến hành động của Nayeon ngay lúc này. Anh liếc sang một chút rồi lại ngoảnh mặt đi xem như không có gì, quay lại với công việc còn dở dang. Nayeon thấy vậy liền không khuất phục vì cái quay đầu thờ ơ của chồng, cô ta khéo léo ngồi hẳn lên người anh rồi dần dần nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc caravat vướng víu, đến lúc này anh mới buông tay thả bút xuống bàn rồi từ từ đặt tay lên thành ghế mà trực tiếp xem những hành động ân ái kia Lim Nayeon làm cho anh. Anh đang làm gì vậy? Đọng lòng con ả này rồi chẳng? Đôi mắt Taehyung có một chút nhìn xuống chiếc váy cúp ngực ôm sát gợi cảm rồi đường cong nóng bỏng mà chiếc váy tôn dáng thu hút tầm nhìn. Trong tư thế này, khó có người đàn ông nào mà thoát khỏi sự cám dỗ mà đối phương mang lại. Rồi dần dần, từng khuy áo trên người anh lần lượt bị cởi bỏ, lộ rõ phần ngực săn chắc nam tính. Bên trong chiếc áo sơ mi lịch lãm lại là cơ thể thu hút đến kỳ lạ. Taehyung nhanh chóng thâu tóm ánh nhìn từ Nayeon. Trong khoảnh khắc, cô ảo tưởng Taehyung đang dần thiện cảm với cô hơn. Nó không phải là tình yêu mà là...

'' Hắt xì!~ ''- Lại là cái hắt hơi cứu vớt cả câu chuyện.

Taehyung đột ngột đẩy nhẹ người Nayeon xuống khỏi mình nhưng cô ta một mực khăng khăng không muốn rời. Bám lấy cổ áo anh mè nheo.

'' À chủ tịch Kim, bên đối tác đã....đã ''

Không hề báo trước, Jimin nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay và bước vào với gương mặt bình thản nhưng từ lúc tận mắt chứng kiến cảnh không nên thấy. Cậu ngay lập tức nhận được cơn sốc. Bộ não nhanh nhạy trong thời khắc khó xử lại bắt đầu 'giở chứng' không kịp xử lý mọi thông tin khiến hệ thống hai bán cầu bị tắt nghẽn, Jimin ngây người ra nhìn như kẻ ngốc. Trong tích tắc, cậu nhận ra mình đang trong tình huống ngàn cân khó xử, trừng mắt mỉm cười rồi quay đầu về bờ. Trả lại mọi không gian cho hai người kia muốn làm gì thì làm, cậu không dám quan tâm đến.

'' Đến giờ tôi gặp đối tác, cô về phòng làm việc của mình đi ''- Anh nhanh ngồi bật dậy, gài lại khuy, cho đại caravat vào cổ áo rồi với lấy số tài liệu trên bàn. Gấp rút rời khỏi phòng làm việc. Bỏ mặc Nayeon ấm ức và hậm hực muốn phát điên lên.

'' Tae...Taehyung anh... ''- Không kịp dứt câu đã thấy bóng dáng Taehyung vụt xa.

Nayeon ôm cục tức to bự trong lòng, rất khó để khiến anh chấp nhận mối quan hệ sắp đặt này. Đến khi anh đã chấp thuận sẽ về sống chung một nhà với nhau rồi lại bị chính tình cũ anh cướp đi. Thành quả chưa kịp hưởng thụ lại bị thổi bay đi mất.

....

Taehyung cùng Jimin bước đi dõng dạc, tiến thẳng đến thang máy rồi nhanh tay nhấn nút lên lầu trên. Cánh cửa đóng lại, Jimin bỗng dưng nhịp chân rồi đảo mắt dáo dác nhìn xung quanh, cất giọng nói:

'' Caravat... ''- Jimin ngại ngùng.

'' Caravat? ''- Taehyung thắc mắc. Rồi nhìn xuống cổ áo mình. Hẳn là vẫn chưa chỉnh chu trước khi gặp đối tác quan trọng mà. Anh nhẹ bật cười rồi chỉnh lại ngay.

'' Taehyung! ''

'' Hả? ''

'' Taehyung tôi muốn nói.... ''

Đến lúc này thang máy lại kêu lên ''tín tin'' thông báo, Taehyung mỉm cười bước ra.

'' Đến nơi rồi, đi thôi ''

----

Mọi chuyện hôm nay đều diễn ra suôn sẻ, bên đối tác đánh giá rất cao về năng lực của chủ tịch SM. Anh đã chứng minh rằng chẳng có căn bệnh nào có thể cản trở công việc của anh.

Taehyung là hình mẫu đàn ông lý tưởng, anh còn may mắn lọt vào mắt xanh một trong số khách hàng. Một người còn dành thời gian để nán lại hỏi chuyện anh, đa phần đều là thiên về gia thế anh chàng này. Xem ra người kia rất hài lòng về doanh nhân trẻ thành đạt và ngỏ ý muốn giới thiệu con gái họ cho anh. Theo bản năng, anh mỉm cười rồi khéo léo đối đáp khiến đối phương không khỏi thích thú.

Jimin nhìn thôi cũng thừa biết cậu bạn này không thích kết hôn, chỉ là giữ mối quan hệ thôi. Mà dù có thích cô con gái nhà người khác thì Taehyung cũng sẽ thành thân với Nayeon cho dù anh không dành tình cảm cho cô ta. Điều đó chính Taehyung cũng thừa biết. Nhưng cuộc sống này là chính anh lựa chọn, chỉ để mau chóng xóa tên Eun Hye ra khỏi cuộc đời anh mà phải chịu đựng sống cùng với người mình không hề yêu.

Giờ nghỉ trưa, Jimin cùng Taehyung ra quán café pha đồ uống rất ngon và đang nổi tiếng ở gần công sở. Hai anh chàng khoác bộ vest 'bao ngầu bao điển trai' vừa tán gẫu trên đường rồi đẩy cửa bước vào.

Ai nói doanh nhân chỉ là mấy người nhan sắc tầm thường và nói chuyện nhàm chán. Nhưng đối với hai người này thì khác, họ mặc vest chỉ để tôn lên vẻ đẹp trời phú thôi! Đi vào bên trong mà như cứu nhân cả bầu không khí, đúng là có trai đẹp thì khác hẳn. Mấy nữ sinh kể cả nữ công sở cũng không thể rời mắt khỏi hai người này. Trai mà ai lại không muốn ngắm, quan trọng là có đẹp hay không thôi à!

Nữ nhân viên phục vụ niềm nở cuối chào, Jimin muốn uống một ly latte rồi Taehyung thì vẫn như mọi ngày, Chocolate nóng vẫn là sở thích đó giờ không thay đổi. Vả lại ly Chocolate sáng nay Nayeon mang vào phòng đã bị anh bỏ lơ đến lúc nó nguội ngắt rồi đổ đi.

'' À, sáng nay trợ lý Park muốn nói gì với tôi hả? ''- Taehyung ngẫu hứng nói.

'' Chuyện gì? À...Chỉ là tôi muốn xin lỗi chuyện đêm qua. Tôi cáu quá nên hành xử có hơi quá đáng ''- Jimin mỉm cười ngại ngùng.

'' Ai da không sao đâu...Tôi cũng hơi lớn giọng với cậu...A choo! Chắc...tôi cảm lạnh rồi... ''- Taehyung sụt sịt mũi.

'' Tôi nghĩ cậu nên giữ gìn sức khỏe đi. Không ai rảnh mà lo cho cậu mãi đâu ''- Jimin ra mặt chán nản.

'' Ơ! Tôi có Park Jimin lo rồi...hụ hụ ''

( Au: Hụ hụ là tiếng ho nha! ).

Có lẽ cả buổi nói chuyện với nhau Jimin thấy anh dần có triệu chứng ho và sụt sịt mũi rất nhiều.

Cũng ngay lúc đó, tiếng chuông báo hối thúc Jimin đến quầy nhận nước. Taehyung thấy vậy liền chồm đến lấy chiếc máy phát âm thanh kia từ tay Jimin. Anh cầm nó vẫy vẫy trước mặt cậu rồi mỉm cười.

'' Ở đấy đi! Để tôi nhận nước dùm cậu! ''

Jimin chưa ngồi hẳn dậy đã bị Taehyung cướp ngay trên tay.
Có vẻ cả hai đã dần thân với nhau hơn rồi, Jimin cũng không ngại khi nói chuyện với Taehyung như lúc cả hai còn xem trọng địa vị. Một người là chủ tịch còn một người là trợ lý, xem ra Taehyung cũng rất quý thằng bạn này chứ không như lúc hai người cãi lý với nhau hồi còn học cấp ba nữa.

Bỗng dưng đi được mấy bước thì tiếng chuông điện thoại trong túi Taehyung reo lên, anh lướt ngón tay trên màn hình rồi đặt nó lên tai. Có vẻ là chuyện công việc nên nhìn anh mới hốt hoảng như thế. Rồi sau khi Taehyung nghe cuộc gọi ấy, anh quay lại bàn Jimin đang ngồi nói:

'' Jimin nhờ cậu lấy nước giúp tôi. Xin lỗi cậu Jimin, tôi có một số chuyện cần giải quyết ở công ty ''

Nghe vậy Jimin chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Tiến đến quầy nhận nước. Cậu đưa chiếc máy thông báo kia cho nhân viên rồi bất chợt nhận ra một dáng người quen thuộc, cô gái với thân hình nhỏ nhắn khoác lên mình chiếc tạp dề màu cà phê đang miệt mài pha chế đồ uống ở đằng kia. Hẳn là Jimin đã nhận ra người đó là ai nhưng lại không dám chắc. Cô gái xoay người rồi đưa đồ uống cho vị khách đến trước. Đến lúc này thì Jimin đã nhận ra được người quen, rất quen luôn là đằng khác.

'' Eun Hye!? ''

Cô gái kia ngước lên nhìn cậu, Jimin mừng rỡ cười tươi.

'' Ơ! Jimin! Lâu rồi không gặp. Muốn uống gì gọi nha, tao khao ''- Eun Hye vui mừng chống cầm nhìn cậu.

'' Tao nghĩ không cần đâu ''

Jimin đáp lại khi một nhân viên đưa cho cậu hai ly nước. Eun Hye lại nhìn cậu mà cười. Có lẽ cũng một thời gian khá lâu mà cả hai không gặp lại nhau. Eun Hye mau chóng cởi bỏ chiếc tạp dề và nhắc nhở một nhân viên ở gần đó.

'' Em xin sếp cho chị nghỉ hôm nay. Chị có chút việc ''- Cô lay nhẹ người cậu trai kia rồi đi.

Cậu ấy nhìn chằm chằm vào Jimin đang đứng cầm ly cà phê rồi trầm tư uống. Nhìn một lúc rồi sinh hoài nghi.

'' Chị Eun Hye! Người đang đứng đó là ai vậy? Người yêu hả? ''

'' Thôi đi cậu, lo làm việc cho đàng hoàng. Chị đi nha! ''- Eun Hye mỉm cười rất tươi. Đây là lần đầu cậu bạn này thấy người chị đáng mến hứng khởi như vậy. Trong đầu cậu vẫn không khỏi nghi ngờ mối quan hệ của Jimin và Eun Hye.

---

Cùng nhau tản bộ trên con đường trải dài hoa anh đào, khoác tay nhau cùng đi đến hết con đường vắng người. Jimin bất chợt lên tiếng.

'' Tao đáng lẽ phải ghé qua thăm mày sớm, dẫn mày đi ăn bồi dưỡng. Thật không cam tâm khi trông thấy Eun Hye của tao gầy teo như vậy. Tao xin lỗi nha! ''

'' Eun Hye không ăn vẫn khỏe mà! Jimin đừng lo ''- Eun Hye cười trừ.

Nói xong, Jimin xoay người sang nhìn Eun Hye. Ánh mắt có một chút đượm buồn.

'' Tao...gặp Taehyung rồi ''

Sắc mặt cô chợt thay đổi, cô cuối đầu ngậm ngùi đáp lại. Thật sự trong lòng đã quên đi hình bóng ấy, nhưng đâu đấy trong tim cô vẫn còn một chút hoài niệm. Không muốn Jimin biết rằng mình còn thật vọng về mối quan hệ năm năm trước, Eun Hye giả vờ vui vẻ nhưng trong lòng vẫn còn đau. Mới mấy hôm, cô vì tiền mà nhận lời giám đốc Kim. Không ngờ lại bắt gặp anh lúc ấy, cùng Nayeon tay trong tay với nhau hạnh phúc lắm. Dấy lên trong cô một nỗi đau khôn xiết. Nhưng biết làm gì đây! Chuyện cũ cô không hề muốn nhắc lại, tự nhủ phải luôn sống thật lạc quan để mau chóng chôn vùi đi tình cảm ấy.

'' Ừm ừm... Taehyung...và Nayeon vẫn sống tốt chứ? ''

Eun Hye giả vờ lơ đi, chậm rãi bước từng bước nhẹ nhàng rồi cuối xuống nhặt cánh hoa anh đào nho nhỏ màu hồng phấn pha chút trắng tinh khôi. Cô vẫn ngồi đấy, quay lưng che dấu cảm xúc và mải mê ngắm nhìn những cánh hoa úa tàn mà từ từ chạm đất.

'' Eun Hye, đừng nói dối nữa ''- Jimin đằng sau nói vọng đến.

Eun Hye nhỏ giọng nói:

'' Nói dối gì đâu! Tao đang... ''

'' Mày đã khóc khi gặp Taehyung đúng không? Nói thật đi mày vẫn còn lưu luyến? ''- Jimin bắt đầu lớn tiếng. Cậu biết nếu không nặng lời thì mãi Eun Hye sẽ không bao giờ nói ra những gì cô đang nghĩ, những cảm xúc cô đang chịu đựng.

Bỗng dưng, nghe những lời trách mắng từ Jimin, Eun Hye âm thầm rơi nước mắt. Từng giọt lệ nặng trĩu cứ thế mà lăn trên gương mặt ấy rồi rơi xuống những cánh hoa kia. Tâm can cô như dằn xé sự thật, sự thật về cảm giác của cô lúc này. Giọng nói mang một chút nghẹn ngào, Eun Hye nói:

'' Tao còn chưa gặp cậu ấy nữa mà. Jimin mày đang nói gì...''

'' Đừng tự dối lòng mình nữa Eun Hye, không gặp sao lại biết Taehyung cậu ta sẽ kết hôn với Lim Nayeon? Eun Hye! Taehyung...cậu ấy đã rất mệt mỏi, bao nhiêu rượu lại lấy mà che lấp đi nỗi buồn. Tao biết Taehyung thê thảm đến thế cũng duy nhất chỉ vì mày đó Eun Hye. Mày không nghĩ cho Taehyung sao? ''

Cảm xúc hỗn loạn, cô im lặng mà khóc. Cô ước gì mình là cánh hoa kia, có thể thả hồn mình bay đi theo làn gió, hy vọng rằng sẽ giúp cô cảm thấy yên bình hơn.

----

Có lẽ vì áp lực từ công việc và mệt mỏi bệnh cảm lạnh dần hút cạn sức của anh. Taehyung về nhà là nằm ngay ra giường. Đêm xuống, cơn sốt của anh dần dần nặng hơn rất nhiều. Mặt mày đỏ bừng, mồ hôi chảy nhễ nhại ướt cả áo.

Hiện giờ chẳng ai có ở nhà mà giúp đỡ anh, người làm đều về nhà nghỉ ngơi hết cả. Taehyung lập tức nghĩ đến Jimin. Trong cơn mụ mị, anh cố gắng mở mắt với lấy chiếc điện thoại. Giọng nói yếu ớt khàn đặc trong cổ họng, anh lên tiếng.

'' Jimin, mua..hụ hụ...mua thuốc....hạ sốt giúp tôi..hụ hụ ''

Jimin như hiểu được tình hình nguy cấp. Cậu ngay lập tức ra gara sau nhà lấy xe chạy đến nhà Kim gia xem tình trạng của Taehyung. Vừa mới bước vào phòng đã thấy Taehyung nằm bất động trên giường, mồ hôi cứ chảy đầm đìa, mặt mày đỏ ửng, tay chân run rẩy lạnh cống. Cậu chạy ngay đi tìm hiệu thuốc gần đấy. Nhưng trời cũng đã khuya, các cửa hàng tiện lợi có mở cửa cũng chẳng bán thuốc. Jimin bất lực gọi Eun Hye trợ giúp. Ngay lúc ấy cậu cũng chẳng thể hiểu được bản thân nữa, không hề nghĩ đến việc nếu Eun Hye gặp Taehyung, cả hai sẽ như thế nào.

'' Yoeboseyo! ''

'' Eun Hye! Taehyung bị sốt cao lắm rồi. Tao tìm nhà thuốc ở đâu cũng không mở cửa. Bây giờ phải làm sao đây Eun Hye? Nhìn nó như sắp chết đến nơi ấy! ''

'' Mày vừa nói...Taehyung sốt cao lắm sao? - Cô nghĩ đến những gì anh đã gây ra cho mình năm năm trước. Bất đắc dĩ từ chối nhưng lại rất muốn gặp anh ngay lúc này. Muốn được nhìn lại gương mặt ngày nào cô còn nhìn ngắm, gặp lại người con trai mà cô yêu rất nhiều. Nhưng lý trí đã ngăn cô lại và lôi Eun Hye trở về với thực tại rằng cô và Taehyung đã chấm dứt mối quan hệ, không còn dính dáng gì đến cuộc sống của anh nữa.

'' Không được, tao không thể đến đó đâu ''

'' Eun Hye à! Đây là giúp người. Taehyung đang gặp nguy hiểm. Cậu ấy bệnh nặng lắm rồi...''

'' Không...Không...Tao không thể. Tao...Không làm được đâu... ''

'' Eun Hye, làm ơn! Taehyung đang rất nguy cấp. Người nó nóng lắm rồi, Taehyung nó sẽ không chịu nổi đâu Eun Hye! ''

Không hề nghĩ ngợi nữa, Eun Hye ngay lập tức chạy đi lấy thuốc hạ sốt còn vài viên trong hộp thuốc. Chỉ choàng mỗi khăn choàng cổ rồi chạy đi ngay.

___________

Sẽ up chap sớm ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro