Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ hắn cười khẩy, từ lần đầu tiên gặp nó là mẹ hắn đã chấm đứa trẻ Jennie này sẽ là con dâu tương lai của mẹ hắn rồi. Từ sau cái ngày mà con bạn gái cũ " Mina " gì đó bỏ hắn đi, hắn trở nên lạnh lùng và đào hoa hẳn ra, mỗi ngày thay một cô bạn gái, mẹ hắn biết rõ chuyện này và cứ mỗi ngày như vậy, mẹ hắn lại cho một cô vào " danh sách đen " của mình. 

... 

Hắn ngồi ghế lái, nó lại bị ấn vào ghế lái phụ. Nó cũng không phản kháng nữa, mặc kệ hắn sắp đưa nó đi đâu, bây giờ nó cũng muốn ra ngoài một chút. 

Đôi mắt mèo khẽ chớp chớp, chăm chú nhìn những con đường của Seoul lúc về tối, đèn đường lúc sáng lúc mờ, chắc Seoul cũng đang buồn như nó. 

Seoul lúc về tối cũng không gọi là nhộn nhịp gì mấy, dọc đường đầy rẫy những quán kimbap, tokkboki, mọi hình ảnh trên đường phố này được lọt trọn vào mắt nó, cảnh một gia đình nhỏ đang dắt tay nhau vừa đi vừa chuyện trò, cảnh một đôi tình nhân đang khoác tay nhau đi trên đường, thật ấm áp. 

Hắn chốc chốc lại nhìn nó, nhìn đôi mắt mèo to đen láy mà đượm một màu buồn bã, hắn cất giọng: 

" Có gì đẹp mà nhìn mãi vậy? " 

Nó im lặng một lúc rồi trả lời: 

" Đẹp hơn cậu. " 

... 

Hắn đưa nó đến một công viên giải trí, không quá to cũng không quá nhỏ, cũng không có quá nhiều người qua lại. Hắn và nó chậm rãi đi dọc vòng quanh công viên, mắt nó lại không nhìn hắn, suốt buổi không nhìn hắn, một là nhìn những em nhỏ đang vui vẻ chơi các trò chơi ngộ nghĩnh, hai là gục mặt xuống đất, tuyệt đối không nhìn hắn. 

Hắn cất giọng khàn khàn: 

" Đây là nơi tôi thường tới, những lúc buồn bã hay phiền muộn, tôi đều tới đây. " 

Nó cười: 

" Kim đại thiếu gia mà cũng có lúc buồn hay phiền muộn sao? " 

" Tôi cũng là con người chứ. " 

Hắn và nó đi được một lúc, nó vừa đi vừa chà xát 2 bàn tay lại với nhau, thời tiết đang ngày càng lạnh mà lúc nãy khi đi nó chỉ mặt một chiếc áo tay rộng màu trắng, chiếc quần jeans dài rách đầu gối và chân chỉ xỏ một đôi converse trắng, hắn thấy vậy luồn tay mình nắm lấy tay nó, nó tròn mắt ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt như biểu thị " Cậu đang làm gì vậy? ", hắn nở nụ cười hình hộp, thật ra trước kia hắn không hay cười, dù chỉ là một cái nhếch cũng không, nhưng từ khi nó đến, hắn càng ngày càng cười nhiều hơn, thậm chí chỉ cần nó cười hắn cũng cười theo. Hắn cất giọng trả lời mặc dù nó không hỏi: 

" Để cậu ấm hơn thôi, đừng tưởng bở. " 

Nó bĩu môi, định rút tay ra nhưng tay hắn lại nắm chặt hơn khiến nó khó chịu, " Tên điên này đang làm cái beep gì vậy? " - Nó thầm nghĩ. 

Đi tiếp được một lúc, trời bắt đầu ngày càng lạnh, lạnh đến mức nó tưởng chừng như sắp đông cứng lại được luôn ấy. Nó dừng hẳn chân lại, cau mày: 

" Cậu không lạnh à? " 

" Cậu lạnh sao? " 

Nó rút tay mình khỏi tay hắn, chà xát vào nhau cho nóng rồi vỗ vỗ vào mặt mình, môi chu dài ra như một con vịt, hắn lại bật cười vì tưởng chừng như đôi môi đỏ hồng của nó có thể dài ra thêm 8 mét nữa ấy. 

Hắn bước tới, luồn nhẹ nhàng 2 tay mình qua eo nó kéo nó sát lại người mình rồi ôm lấy nó, gục đầu trên bờ vai bé nhỏ của nó. Thì thầm: 

" Sau này đừng buồn nữa, cậu mà buồn trong xấu chết đi được ấy. " 

Nó lại bĩu môi, công nhận người hắn ấm thật, đi dưới trời lạnh nãy giờ mà sao ấm phết thế? Nó không đáp trả cái ôm của hắn, cũng không phản kháng lại cái ôm của hắn, chỉ cọ cọ cằm mình vào vai hắn thôi. 

Thấy nó không trả lời, hắn lại lên tiếng: 

" Nếu cậu buồn, tôi có thể ở bên cậu. " 

Nó đáp khẽ: 

" Cảm ơn. " 

Đêm đó, dù trời Seoul rất lạnh, lạnh đến mức có thể khiến cho người ta cảm nhận được rằng từng tế bào trong cơ thể mình như đang ngừng hoạt động, hơi thở lạnh lẽo phả ra không trung giữa bầu trời buốt giá, 2 bàn tay chà xát thật mạnh vào nhau chỉ mong cơ thể mình có thể ấm hơn một chút nào đó, nhưng... nhờ ai đó mà nó không cảm thấy lạnh nữa, nhờ ai đó mà nó cảm thấy lòng không còn mang nỗi buồn nào nặng trĩu nữa, nhờ ai đó mà trái tim nhỏ bé của nó lại trở nên ấm áp đến lạ thường, và, nhờ ai đó mà nó cảm thấy được yêu thương... 

...

Hắn đưa nó trở về nhà trong tình trạng cả 2 đều đói rả rời rả ruột, một người hơn 1 ngày chưa cho một hột cơm nào vào bụng, một người nửa ngày chưa cho thứ gì vào miệng, hắn và nó vừa về đến nhà đã ăn như mấy chú heo sắp chết đói, nếu bây giờ mà không ăn có thể chết luôn ngay lập tức, mặc xác người nào người nấy ăn, không quan tâm ai khiến mẹ hắn ngồi ở giữa mà không khỏi lo lắng: 

" 2 đứa ăn từ từ thôi, không ai dành cả đâu. " 

" Tại cậu mà tôi đói muốn chết này. " - Hắn vừa ăn vừa nói 

" Tại cậu dẫn tôi ra ngoài thì có, trời vừa lạnh bụng lại đói, cậu đang định ám sát người khác mà không cần vũ khí giết người à? " - Nó chu mỏ cãi lại 

" Là tại con heo như cậu, biết trời lạnh còn không chịu đi về, đi vòng vòng mấy trăm vòng trong cái công viên đó. " 

" Là tại tên điên Kim Taehyung cậu, ăn không ngồi rồi rãnh rỗi dắt tôi đến hoang vu hẻo lánh đó, nếu muốn đi thì phải để tôi ăn cơm đã chứ. " 

" Lúc tôi lên phòng kêu cậu, cậu bảo không ăn còn gì? " 

" Lúc đó là tôi nói dối đó biết chưa? Nghe bảo cậu thông minh lắm mà, hội trưởng hội học sinh cơ mà? IQ cao bao nhiêu mà tới lời thật giả cũng không phân biệt được? " 

Hắn và nó cãi qua cãi lại khiến mẹ nó ngồi giữa mà lắc đầu ngán ngẩm, bình thường hắn rất ít nói mà? Từ bao giờ lại trở thành một đứa trẻ con giành ăn với con gái như vậy? Còn nó, vừa mới hôm qua khóc lóc thảm thiết lắm mà sao bây giờ lại trở thành một đứa vừa nghịch ngợm vừa đanh đá như vậy? Tự nhiên cho 2 đứa con nít này sống chung nhà, có phải là sai lầm quá không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro