Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ à, có thể nào cho con chuyển trường lần nữa không? " - Nó ôm chầm lấy mẹ đang trong bếp từ phía sau 

" Con vừa mới chuyển trường 2 ngày rồi mà. " - Mẹ nó vừa cắt rau củ vừa dịu dàng nói 

" Nhưng ở ngôi trường kỳ quái này con sống không nổi, còn có thêm một tên điên nữa. " - Nó nói tới đây thì nghĩ ngay tới hắn 

" Tên điên? Tên điên nào? " 

" Là một tên điên nhưng rất đẹp trai, nghe nói còn học giỏi nữa. " 

" Thôi nào, ở trường cũ vì lí do là cả trường đều yêu thích con và suốt ngày đeo bám con nên mẹ cho con chuyển trường mới, bây giờ không có lí do gì có thể khiến mẹ cho con đổi trường nữa đâu nhé. " 

Nó đành ngậm ngùi trở về phòng, ở trường cũ đúng là nó bị làm phiền suốt, nhất là cái tên Chanyeol, suốt ngày đi theo nó, còn bảo là vị hôn thê tương lai của nó nữa, cứ luôn miệng gọi nó là " vợ " nên nó mới trốn sang trường khác thế này. 

... 

Cứ thế 1 tuần trôi qua, sau giờ học nó luôn chăm chỉ lên phòng Hội trưởng của hắn để chịu phạt, vì nó là một người rất chín chắn, mặc dù nghịch ngợm nhưng nếu biết mình sai thì sẽ nghiêm túc chịu phạt, nhưng sửa sai thì... 

Còn lâu nhé. 

... 

Hôm nay nó lại phải lết xác lên phòng Hội trưởng, vừa mở cửa đã không thấy ai, nhìn quanh một lúc mới thấy hắn đang ấn một cô gái nào đó trông có vẻ già phết vì make up quá đậm vào tường, hôn như một con thú dữ. Với IQ thiên tài 170 của hắn thì đương nhiên biết được nó đã vào phòng rồi nhưng hắn không có ý định quay đầu lại nhìn nó, vẫn tiếp tục ấn cô gái này vào tường và hôn mạnh một cách hung hăng, cô gái đó thì đang luồn tay cởi chiếc áo sơ-mi trắng của hắn. Nó nhìn cảnh đó một hồi thấy ngán ngẩm, chán nản lắc lắc đầu nhẹ vài cái cứ như là thấy cảnh này nhiều lần rồi, đúng rồi, nó là một đứa nghiện phim, thấy nhiều trên máy tính rồi. 

Nó ung dung ngồi vào ghế sofa, rút nhẹ cái tai phone ra rồi để lên tai, lấy trong cặp ra vài bịt bánh rồi thong thả ăn. Hắn thấy nó không có phản ứng gì thì quay mặt ra nhìn, quả nhiên hành động của nó làm mặt hắn bí xị xuống, phát hiện hắn đang nhìn mình, nó ngước đầu lên nhìn hắn bằng cặp mắt mèo của mình, tưởng rằng mình đang phá rối " công chuyện đại sự " của hắn, nó cười, hất hất tay: 

" Cứ tiếp tục, đừng quan tâm tôi. " 

Câu nói này làm hắn khựng lại vài giây nữa, từ trước đến giờ nữ sinh thấy cảnh này đều là đỏ mặt chạy đi, nhưng chưa thấy bất kì một người con gái nào có thể " bơ " hắn đến như vậy. Hắn lùi ra sau vài bước nhỏ, phủi phủi ống áo của mình ra hiệu cho cô gái mặt già chát kia rời đi. Cô gái đó cũng hiểu ý, đưa tay vuốt cằm hắn một cái rồi quay người ra cửa. 

Hắn tiến tới chỗ nó, dùng ánh mắt vô cùng gợi cảm nhìn nó nhưng nó có biết được đâu, mắt vẫn chăm chú vào điện thoại, tai phone do đeo quá kín nên cũng không nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng của hắn. Hắn nâng cằm nó lên, dùng giọng nói khàn khàn nhưng lại khá trong trẻo của mình nói: 

" Cậu đặc biệt lắm đấy, biết không? " 

Nó nhăn mặt, xoay đầu sang hướng khác lảng tránh bàn tay của hắn đang đặt trên cằm mình, theo như trình độ ghiền phim max level của nó thì nó có thể đoán được nếu như cứ giữ cái trạng thái này thì hắn sẽ hôn nó mất. 

Nhưng không may cho nó rồi, hành động này đối với hắn chỉ càng làm cho hắn có thêm hứng thú với nó thôi. Hắn cười nhếch, lại nâng cằm nó lên một lần nữa, ngay khi ánh mắt mèo của nó nhìn hắn thì hắn đã phủ môi mình lên môi nó một cách nhanh chóng, nó tất nhiên ra sức vùng vẫy như một con mèo nhỏ, nhưng nói gì thì nó cũng là con gái, sức sao bằng hắn là con trai. 

Nó dùng sức đạp mạnh hắn ra, dùng ống áo lau môi mạnh, hét: 

" Cậu làm cái quái gì vậy? " 

Hắn liếm môi: 

" Cậu nên thấy hãnh diện khi tôi chạm vào môi cậu. " 

" Đừng có dùng đôi môi vừa mới hôn người con gái khác rồi lại chạm vào môi tôi, dơ lắm biết không? " - Nó vẫn đang rất bực dọc 

Hắn bật cười thành tiếng, cô gái này ngay cả khi giận mà cũng đáng yêu thế này sao? 

" Ghen à? " - Hắn nói bằng giọng trêu chọc 

" Đồ điên. " - Nó hỉnh mũi 

" Được rồi, xin lỗi. " - Hắn cười 

Đây là lần đầu tiên hắn phải cuối người xin lỗi trước một đứa con gái, ngay cả Mina còn chưa được nghe lời xin lỗi từ miệng hắn mà... 

" Sau này tôi sẽ không dám chạm vào người cậu khi chưa có sự đồng ý. " 

Nó ngẫm nghĩ một hồi, tên điên này từ bao giờ lại đáng yêu đến như vậy, mái tóc trắng bồng bềnh có hơi rối, hàng chân mày thưa thưa và đậm, đôi mắt đen láy khẽ chớp chớp, sống mũi cao và đẹp như được tạc tượng, đôi môi hình trái tim mỏng và gợi cảm. Tất cả như hòa quyện làm một, nghe lời xin lỗi từ miệng hắn, nó bất giác đỏ mặt. 

Căn phòng trở nên im lặng một chút, nó thì chăm chỉ đọc báo cáo, hắn lại tay chống cằm nhìn nó. Bỗng chuông điện thoại nó reo lên inh ỏi, là số lạ, nó cau mày lướt màn hình điện thoại đưa lên tai: 

" Xin chào, cô có phải là người nhà của bệnh nhân Bae Joo Huyn? " - Một giọng nói nam tính vang lên ngay lập tức sau khi nó bắt máy cuộc gọi 

" Đúng, tôi là con gái bà ấy. " 

" Thưa cô, mẹ cô vừa bị tai nạn giao thông, hiện giờ tình trạng của bệnh nhân đang rất nguy cấp, bệnh nhân nói muốn gặp cô ngay lập tức. " 

" Mẹ... mẹ tôi... bị... bị... gì cơ? " - Giọng nó run khẽ lên, ánh mắt bắt đầu loạng choạng 

Hắn ngồi kế bên thấy mặt mày nó tái xanh lại thì cau mày. 

" Bệnh nhân Bae Joo Huyn vừa bị tai nạn giao thông, tình trạng đang rất nguy cấp, bệnh nhân nói muốn gặp cô. " - Người đàn ông bên đầu dây bên kia nhắc lại 

" Bệnh... bệnh viện... ở... ở đâu? " - Nó đứng phắc dậy 

" Bệnh viện abc đường xyz. " ( IQ Au có hạn và bí đường tới nổi lấy tên chị nhà Red Velvet vào làm mẹ luôn thì các cậu hiểu rồi đấy, ngồi mấy phút mà không nghĩ ra được cái tên bệnh viện với tên đường :< ) 

Nó tắt máy ngay lập tức, loạng choạng nhìn điện thoại rồi chạy như bay ra cửa, do nó chạy quá nhanh nên hắn cũng không đuổi kịp, chưa hiểu được đang xảy ra chuyện gì thì điện thoại trong túi hắn cũng reo lên, hắn bực dọc đưa lên tai mà không màng nhìn xem ai đã gọi mình: 

" Tìm được gan thích hợp rồi cậu chủ. " 

Hắn vui mừng ra mặt, giọng hớn hở: 

" Tìm được rồi sao? " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro