Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học thứ 2 kết thúc, sáng hôm nay do mẹ nó phải đi công tác nên tiện kêu nó dậy luôn, cũng may nhờ vậy mà nó không bị trễ giờ nên không phải chạy thục mạng như hôm qua vào lớp. 

" Nie cục cưng à, tan học rồi, chúng ta đi mua sắm hay đi ăn gì đó đi. " - Jisoo vừa xách cặp lên vừa khoác tay nó 

Nó bĩu môi, khóc không ra nước mắt, vinh quang tươi sáng đang chờ nó ở phía trước vậy mà bây giờ nó phải lết xác lên phòng Hội trưởng hội học sinh để chịu phạt, nó nói bằng giọng khàn khàn: 

" Mình muốn đi lắm lắm nhưng bây giờ mình phải lên phòng Hội trưởng rồi. " 

" Lên phòng Hội trưởng làm gì? " - Jisoo ngạc nhiên hỏi nó 

" Chịu phạt. " 

" À... vụ hôm qua ấy à? " 

" Ừ. " - Nó gật gù 

" Được rồi, vậy khi nào xong alo mình. " 

" Ừ. " 

... 

" Đúng giờ nhỉ? " - Hắn thấy nó đang bước vào thì cười hỏi 

Nó không trả lời, ngồi xuống sofa giống hôm qua, nhìn hắn: 

" Tôi phải làm gì trước đây? " 

" Xem và kí đống này đi. " - Hắn đẩy qua cho nó một chồng giấy cao chất ngất 

Nó thở dài, đeo tai phone lên tai rồi móc chiếc bút trong cặp ra, chậm rãi lấy từng tờ giấy trên bàn lên và bắt đầu đọc. 

Nó học quản lý công ty từ nhỏ nên mấy cái báo cáo cỏn con này căn bản không làm khó nó, còn hắn ung dung ngồi chống cằm nhìn nó, nhìn tới nhìn lui cô gái trước mặt. 

Kí được một nửa chồng báo cáo, nó lôi trong cặp ra vài bịt bánh cỡ lớn, vừa ăn vừa nghe nhạc vừa kí báo cáo, hình phạt này cũng không tệ. 

" Cậu không kí à? " - Nó thấy hắn cứ nhìn nó mãi nên bực dọc hỏi 

" Không. " 

' Cốc... cốc ' 

Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng gõ, hắn ngồi lại ngay ngắn, lấy lại cái dáng vẻ lạnh lùng của mình thường ngày, nói vọng: 

" Vào đi. " 

" Honey. " - Nayeon đang mặc một cái váy đồng phục ngắn hết cỡ bước vào, vừa đi vừa " múa lửa " 

Nó nghe " honey " thì mím môi lại vì nhịn cười, gục hẳn mặt xuống che đi gương mặt đang rất buồn cười của mình, thời buổi nào rồi còn dùng " honey " vậy?  

Hắn đã biết trước là ai đến, mặc kệ cho Nayeon gọi thế nào vì bây giờ Nayeon đang là bạn gái của hắn, mà không lâu nữa thì cũng sẽ bị đá đi thôi. 

Nayeon nhẹ nhàng ngồi lên đùi hắn, thấy nó đang ngồi sofa bên cạnh thì cau mày, hỏi: 

" Ai vậy? " 

" Trợ lí thôi. " - Hắn lạnh lùng đáp, cũng không phản kháng gì khi Nayeon ngồi lên đùi mình 

Nó rút tai phone ra, bấm một dòng chữ quen thuộc rồi đưa lên tai: 

" Anh mang như bình thường đến phòng Hội trưởng trường giúp em với, em không xuống lấy được. " 

" Ok cục cưng, đợi anh tí. " - Jimin ở đầu dây bên kia vui vẻ 

Nó cười một cái rồi tắt máy, tiếp tục đọc mấy dòng chữ trong mấy bản báo cáo, nó tự hỏi bọn này có phải con người không mà ngày nào cũng viết được một bản báo cáo dài đằng đẳng thế này? 

Loa điện thoại nó khá lớn, nên nếu ở khoảng cách sofa giữa nó và hắn thì vẫn nghe được, hắn nghe người bên kia gọi nó là " cục cưng " thì cau mày, hỏi: 

" Ai vậy? " 

Nó nhếch môi, là ai thì liên quan gì đến hắn? 

" Cậu không cần biết. " 

Hắn nghe vậy thì tay cuộn tròn thành nấm đấm, nó là cô gái đầu tiên dám bơ hắn đi đấy.

Khoảng 5 phút sau, cửa phòng hắn có tiếng gõ. Nó bỏ nhanh đống báo cáo xuống rồi chạy ra lấy trà sữa và gà rán yêu thích của nó. 

" Của em đây. " 

" Weo weoo tóc mới à? " 

Nó nhìn thấy tóc Jimin không còn màu đen nữa mà là màu trắng thì thích thú. 

Jimin cười, gãi gãi đầu hỏi nó: 

" Đẹp chứ? " 

" Em rất thích con trai tóc trắng đấy. " - Nó cười híp mắt, quả thật nó rất thích con trai tóc trắng, đúng gu của nó luôn 

" Vậy em thích anh à? " - Jimin trêu nó 

" Em thích anh. " - Nó gật gật đầu trông như con mèo nhỏ 

" Em đang tỏ tình anh sao? " 

" Em thích anh thật mà. " - Nó bĩu môi 

" Aiya anh cũng thích em. " - Jimin vươn tay xoa xoa đầu nó 

" Được rồi, em vào đây. " - Nó cầm lấy hộp đồ ăn rồi đóng cửa lại, trước khi đóng không quên chào tạm biệt Jimin 

Jimin là một người rất tốt, phải nói là rất rất tốt. Nó quen Jimin do một lần nó đặt đồ ăn mà đứng đợi mãi không thấy người giao, cuối cùng phải tự đến KFC để lấy, nhưng đến đó người ta lại bảo là shipper đi giao rồi mà, nó đành phải đi loanh quanh tìm shipper lấy đồ ăn, lúc nó đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì thấy Jimin đang ngồi với cái xe honda chuyên dành cho shipper, đồ ăn mang đi ship bị rớt ra hết, hỏi mãi mới biết là Jimin bị té xe, nó đành trả tiền hết cho đống đồ ăn bị rớt, từ đó 2 anh em thân nhau đến giờ. 

Jimin cười một cái, lúc nãy không biết nó nói thích anh có phải là thật không nhưng câu trả lời của anh thì là thật. Jimin thích nó lâu rồi, Jimin tự hứa sẽ có một ngày nào đó, ngày mà trời không nắng không mưa, Jimin mang thật nhiều trà sữa và gà rán mà nó thích nhất đến trước mặt nó, bảo: " Anh thích em, thích em nhiều lắm ". 

Và chẳng may cuộc nói chuyện đáng yêu vừa rồi của nó và Jimin được lọt trọn vào tai hắn, đang tức càng tức, hắn tự nuốt giận ngược vào bên trong, hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình phải giận trong khi nó và hắn chẳng liên quan gì nhau. 

" Em về lớp đi. " - Hắn đẩy Nayeon ra 

" Sao vậy? " - Nayeon không chịu, đưa tay vuốt ve tóc hắn 

Hắn không trả lời, nhìn Nayeon bằng một cái trừng mắt, Nayeon sợ hắn giận nên đành quay lưng về lớp, trước khi đi còn không quên liếc ngang liếc dọc nó một cái. 

" Ai vậy? " - Hắn lại chống cằm nhìn nó, lộ ra vẻ mặt cute của mình 

" Cậu-không-cần-biết. " - Nó vừa ăn vừa nói nhưng tuyệt nhiên không nhìn hắn 

" Tôi xấu lắm à, này tôi cũng tóc trắng đấy nhé. " - Hắn cau mày, dùng một ngón tay chỉ chỉ lên tóc, đúng rồi, tóc hắn cũng màu trắng, nhưng trắng hơn một chút so với Jimin 

" Người ta tóc trắng đẹp bao nhiêu cậu xấu bấy nhiêu. " - Nó vẫn không nhìn hắn 

" Bạn trai cậu à? " 

" Ừ. " - Nó vờ gật gù 

" Chia tay đi. " 

" Không. " 

" Chia tay đi. " - Hắn nhắc lại 

" Không, tại sao phải chia tay? "

" Vì... cậu là của tôi. " - Hắn cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro