Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Giờ ăn trưa * 

" Đi ăn thôi Nie, đến giờ ăn trưa rồi, đi ăn thôi. " - Jisoo đang ra sức kéo tay nó đi ăn trong khi nó đang ngồi ung dung bấm máy tính

" Mình không đói mà, cậu đi ăn đi, đi ăn đi * chớp chớp mắt *. " 

" Không được, căn tin trường thật sự rất lớn đó, cậu mới vào trường mà, đi xem một chút đi. " 

" Cậu đói không? " 

" Ừ, đói. " 

" Vậy đi. " 

Nói rồi nó đứng lên, đóng nhẹ cái máy tính lại, cẩn thận để vào hộc bàn, trời ơi đây là cái máy tính thứ 7 mà mẹ nó mua cho nó rồi, nếu cái này mà " ra đi " nữa thì cuộc đời nó coi như chấm dứt, bởi vì cuộc sống của nó toàn là công nghệ, công nghệ và công nghệ. 

Nó nắm tay kéo Jisoo ra cửa lớp, không phải là xuống căn tin mà là ra cổng trường. Jisoo bất ngờ hỏi nó: 

" Chúng ta không đi ăn à? " 

" Chúng ta đang đi ăn này. " - Nói rồi nó móc điện thoại trong túi váy ra, bấm vài chữ số rồi đưa lên tai: 

" 2 phần y như cũ tại trường S.M C&C. " 

" Em chuyển trường rồi à? " 

" Em cũng không muốn. " - Nó nói bằng giọng bất đắc dĩ 

" Được rồi, có ngay cục cưng. " 

Nó và Jisoo đứng trước cổng vài phút thì có một chiếc xe honda chuyên dành cho shipper chạy đến, anh chàng đó xuống xe, cởi mũ bảo hiểm rồi lắc lắc tóc vài cái thật uyển chuyển khiến Jisoo đứng bên cạnh nó mà đơ người. Chàng trai đó cầm một cái hộp lớn từ từ bước đến chỗ nó, dịu dàng nói: 

" Của em đây. " 

" Sau này mỗi ngày đều mang đến đây đi, đỡ tốn tiền điện thoại. " - Nó nhận lấy cái hộp rồi cười 

Chàng trai đó xoa xoa đầu nó, bĩu môi nói: 

" Tốt nhất là em tự đến lấy đi. " 

" Anh làm như miễn phí chắc? " 

" Đường xá xa xôi, em hành anh giao đồ ăn đến trường cho em mỗi ngày à? " - Chàng trai shipper gãi gãi đầu 

" Em có trả tiền đàng hoàng nhé, với lại anh đi giao đồ ăn như vầy nữ sinh trên đường sẽ nhìn anh không chớp mắt, khỏi lo không có bạn gái. "  

" Được rồi được rồi, anh không cãi lại em đâu. " 

" Vậy em đi đây. " - Nó đem mấy ngàn won ra trả rồi kéo tay Jisoo đang nuốt nước miếng nhìn chàng trai shipper vào trường 

... 

" Trúng tiếng sét ái tình rồi à? " - Nó vừa hút ly trà sữa yêu quý vừa hỏi Jisoo 

" Anh chàng đẹp trai đó là ai vậy? " 

" Shipper. " 

" Ai không biết là shipper, ý mình là anh ấy tên gì, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi rồi ấy? " 

Nó đứng khựng lại, khoanh tay trước ngực nhìn Jisoo, rồi bĩu môi cốc vào đầu Jisoo một cái đau điếng: 

" Đồ mê trai, anh ấy là Park Jimin, 18 tuổi, shipper kiêm bạn thân mình. " 

" Bạn thân thôi à? Anh ấy gọi cậu là cục cưng cơ mà? " 

Nó khóc không ra nước mắt nói: 

" Tại mình lùn và ăn nhiều. " 

Quả thật nó rất lùn, tầm 1m65 thôi, nữ sinh 17 tuổi rồi mà mỗi 1m65 thì là lùn thật. Nó mỗi ngày ăn 5 ly trà sữa loại lớn và không biết bao nhiêu là gà rán, có khi nửa đêm ngủ không được là nó phải gọi gà rán đến ăn. Jimin rất hiểu điều này nên luôn miệng gọi nó là " cục cưng ".

" Haha, Nie cục cưng. " - Jisoo cười rồi xoa xoa đầu nó 

Nó lại tiếp tục đi, vừa đi vừa ăn vừa lướt điện thoại không nhìn về phía trước, lúc nào sắp đụng vào cột thì Jisoo lại lôi ngược nó lại. Đang đi loanh quanh trường thì nó đụng phải hắn đang mang một đống tài liệu: 

" Á á điện thoại của tôi, điện thoại của tôi. " - Nó vội vàng nhặt chiếc điện thoại yêu quý của mình lên, đây là cái điện thoại thứ 8 mà mẹ nó đổi cho rồi, cái này mà còn bị hư hại gì nữa thì nó khóc 83 dòng sông thật mất 

Hắn đứng dậy, phủi phủi áo, chỉ vào một sáng mà đụng phải 2 lần. Đây gọi là gì vậy? 

Jisoo nhìn nó rồi nhìn hắn rồi lại nhìn sang J-hope đang đứng cười ngoài sau hắn, nuốt " ực " nước bọt. Nguy rồi nguy rồi, đụng trúng ai không đụng lại đụng trúng Kim Taehyung - Hội trưởng hội học sinh lừng danh nhất Đại Hàn Dân Quốc này và Jung Hoseok, còn gọi là J-hope - bạn thân hội trưởng. 

" Cô gái xinh đẹp, có duyên nhỉ? " - J-hope tiến lại gần nó 

Nó căn bản là không nhớ hồi sáng mình đã gặp ai hay làm gì, chỉ nhớ mình đã giúp một bà cụ trên xe buýt chứ không nhớ mình đã hôn một anh chàng đẹp trai nào đó trên xe buýt đâu. 

Nó vừa phủi phủi điện thoại vừa nói: 

" May quá, không trầy xước, không vỡ màn hình. " 

J-hope nghe vậy thì cau mày: 

" Này, cậu có nghe tôi nói gì không? " 

Nó lúc này mới ngước mặt lên nhìn J-hope, người hay cột mà cao phết vậy, trên thế giới này chỉ có nó lùn à? Nó nghiêng đầu khó hiểu: 

" Gì? " 

" Cậu đụng trúng bạn tôi, rơi hết tài liệu rồi. " - J-hope chỉ chỉ vào hắn 

Nó nghe vậy cũng nhìn qua chỗ hắn một cái, rồi lại nhìn xuống đống giấy đang nằm vương vãi trên mặt đất. Nó gật gù: 

" Ừ. " 

" Ừ? Ừ cái gì mà ừ? " 

Nó không nói nữa, nó là kiểu người cần lạnh lùng thì sẽ lạnh lùng đúng lúc, cần hoạt bát thì sẽ hoạt bát đúng thời điểm. Và bây giờ, nó-phải-lạnh-lùng. 

" Wei, nói chưa xong đi đâu? " - J-hope thấy nó định bước đi thì kéo ngược tay nó lại 

Jisoo lúc này cũng hoàn hồn, trong trường này có ai dám đụng tới hắn và J-hope đâu mà bây giờ nó vừa mới vào trường đã đụng độ kiểu này, có khi nào nó chết không có chỗ chôn không? 

" À, J-hope à, Jennie mới vào trường nên không biết. Cậu ấy chỉ vừa đụng phải Taehyung thôi mà, cậu bỏ qua cho cậu ấy nha. " - Jisoo kéo tay J-hope 

" Phải coi bạn cậu biểu hiện như thế nào đã. " - J-hope cười nham hiểm

Nó nhếch môi khinh bỉ, khoanh 2 tay lại trước ngực, ly trà sữa vừa mua chưa uống được bao nhiêu đã tiếp đất rồi. Vừa tính bỏ qua nhưng với cái thái độ này thì... 

Đừng có mơ. 

" Tôi cũng bị rớt đồ. " - Nó liếc sang chỗ ly trà sữa đang nằm chễnh vễnh 

Nghe vậy J-hope và hắn cũng nhìn sang ly trà sữa, nhìn một lúc, J-hope nói bằng giọng kiêu ngạo: 

" Bao nhiêu tiền, tôi trả gấp 50 lần. " 

" Tiếc quá, có bán thân cậu cũng không mua được. " - Nó bĩu môi 

" Gì cơ? Bán thân mua trà sữa à? " 

Nó nhếch môi: 

" Cậu nghĩ sao? " 

" Này, cậu đừng tưởng tôi không dám đánh con gái. " - J-hope bắt đầu nổi máu điên 

" Tôi sợ cậu chắc? " 

" Cậu không sợ thì làm được gì nào? Đánh tôi à? " 

" Đợi cậu nằm dưới chân tôi thì xem cậu còn huênh hoang được nữa không? " 

" Haha, cậu vừa nói gì? Cậu định đánh tôi thật đấy à? " - J-hope ôm bụng cười

" Nếu cậu muốn. " 

" Cậu định đánh tôi với cái thân hình nhỏ bé này à? " 

" Để xem, ai nhỏ bé. " 

Nói rồi nó lùi về sau vài bước chân, bắt trớn phóng lên xoay người đá vào bụng khiến J-hope đau điếng, rồi nó lại đá tiếp bằng chân còn lại khiến J-hope ngã xuống, chưa kịp định hình được chuyện gì thì J-hope lại bị giáng vào đầu một cú nữa. Cũng may là bây giờ đã vào tiết, không thôi nam sinh nữ sinh sẽ bu quanh lại mà xem nó đánh nhau với J-hope. 

" Đừng có xem thường tôi. " - Nó đá một cú cuối vào chân J-hope rồi xoay người, tiến lại chỗ hắn, cuối người nhặt 1 tờ giấy, duy nhất 1 tờ giấy, liếm môi một cái, nó nói: 

" Xin lỗi nhé. " 

Rồi kéo tay Jisoo đang ngơ ngác về lớp, Jisoo không khỏi bàng hoàng về những gì nó vừa làm, vội hỏi nó: 

" Cậu biết cậu vừa làm gì không? " 

" Biết. " 

" Không, cậu không biết, cậu vừa đụng tới Kim Taehyung và đánh nhau với Jung Hoseok đấy. " 

" Thì sao? " - Nó vừa lướt điện thoại vừa nói 

" Không chừng cậu sẽ bị đá ra khỏi trường ngay ngày đầu nhập học đấy. " 

Nó nhếch môi: 

" Mình được chính hiệu trưởng mời về đây học đấy, ông ta dám đá mình sao? " 

" Hiệu trưởng mời cậu? " - Jisoo nhăn mày ngạc nhiên 

" Ừ. " 

" Cậu là thế lực hùng mạnh nào mà được tận hiệu trưởng mời thế? " 

" Không có đâu. " - Nó cười trấn an rồi cùng Jisoo về lớp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro