Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và nó chậm rãi đi đến cửa phòng bệnh của J-hope, hắn không gõ cửa mà bước thẳng vào luôn và cảnh tượng trước mắt hắn và nó thật hùng vĩ... 

J-hope đang nằm vừa ăn đống bánh vừa dán mắt vào màn hình máy tính, vỏ bánh cùng với mấy miếng băng trắng nằm vương vãi khắp sàn, cả người J-hope không có gì gọi là " bị đánh đến nỗi nhập viện ". 

Nó bĩu môi, chống 2 tay lên hông lại gần giường J-hope, nheo mắt: 

" Đây được gọi là bị tôi đánh đến nhập viện đấy à? " 

" Cậu ta ở đây để trốn học thôi. " - Hắn cười, đặt túi đồ mua cho J-hope lên bàn, ung dung bỏ 2 tay vào túi quần lại giường J-hope ngồi

J-hope thấy vậy giả chết ngả ngược ra sau, ôm đầu, nhắm chặt mắt lại, la lớn: 

" Á đau quá, trời ơi sao tôi đau đầu vậy nè, á đau quá đau quá... "

Nó hỉnh môi, tức giận đi vòng qua giường bệnh qua bên kia, cuối người vỗ vỗ mạnh đầu J-hope: 

" Đau à? Cho cậu đau chết luôn đi. " 

" Á cái này đau thật đấy, đừng đánh nữa, dừng lại đi, đừng đánh nữa. Nhan sắt đẹp trai của tôi... " - J-hope rên rỉ 

Hắn bật cười trước dáng vẻ trẻ con của nó và J-hope. 

Rồi J-hope vì bị đánh quá đau mà bật người dậy, 2 tay nó đang đặt trên đầu J-hope nên bị ngã dúi ra sau, hắn thấy vậy nhanh chân chạy lên đỡ nhưng không kịp rồi, chân nó trong lúc ngã ra sau phang qua cái chân giường bệnh một cái đau điếng nữa rồi người nó mới " tiếp đất ". 

" A a... " - Nó đau đớn nhăn mặt ôm chân 

" Này có sao không? " - Hắn lo lắng chạy tới đỡ nó 

" Đau quá. " - Nó vẫn ôm chân 

Hắn bỏ nhẹ tay nó ra, cuối đầu chăm chú quan sát chân nó, mày hắn khẽ cau lại: 

" Bông gân rồi. " 

" Không phải bị trật khớp hay gãy xương gì đó đấy chứ? " - Nó nhìn hắn 

" Không đâu cô nấm. " - Hắn bật cười 

Hắn nhẹ nhàng đỡ nó lên giường của J-hope ngồi, nó cũng phối hợp theo bởi vì hết cách rồi, bây giờ không nhờ hắn thì nó phải chịu đau, tay nó bấu chặt vào vai áo hắn, mặt mày cau lại dữ dội. Hắn thấy vậy lo lắng: 

" Đau lắm à? " 

Nó gật nhẹ đầu. 

Ngồi được xuống cái giường trắng, nó quay sang lườm liếc J-hope đủ kiểu: 

" Tại cậu cả đấy. " 

" Ai bảo cậu đánh tôi làm gì? " - J-hope chu môi cãi lại 

" Ai bảo cậu giả chết làm gì? " 

" Tại cậu. " 

" Tại cậu. " 

... 

Nó đi chậm chậm với một cái chân trụ và một cái chân đau, tay vừa đặt lên tường chống vừa đi. Hắn khoanh 2 tay đi theo sau, khẽ thở dài, hắn chạy lên chặn đường nó: 

" Cần tôi giúp không? " 

Nó lắc đầu rồi đi tiếp. 

Hắn tự hỏi sao lúc quái nào trông nó cũng đáng yêu phết ấy nhỉ? Lúc nó tức giận lên cũng đáng yêu, lúc lấp vấp lấp vấp không biết nói gì cũng đáng yêu, lúc bị thương ở chân thế này mà trông nó cũng đáng yêu không chịu được ấy. Cứ thế này có khi nào hắn không kiềm được nữa không? 

Hắn khom người, lưng quay lại trước mặt nó, nói: 

" Lên đi, tôi cõng. " 

Nó không trả lời, tiếp tục chống tường mà đi tiếp. 

Hắn thở dài, đã đau rồi còn bướng. 

Hắn chạy nhanh đến lần nữa rồi bế thóc nó lên, mặc kệ cho nó có cựa quậy thế nào, mắt hắn vẫn nhìn thẳng, tay bế chặt người nó. Nó cau mày nói lớn: 

" Này, thả tôi xuống. " 

" Chân cậu như vậy mà lết về nhà sẽ thành phế luôn đấy. " 

" Thả tôi xuống đi, tôi tự đi được. " 

" Không. " 

" Họ là người yêu phải không? Đẹp đôi quá. " 

" Bế người yêu ở bệnh viện luôn cơ, lãng mạng quá. " 

" Tôi cũng muốn có một anh người yêu vừa đẹp trai lại vừa tốt với bạn gái như vậy. " 

" Ồ xem kia, anh người yêu của cô gái đó đẹp trai quá. " 

Nó nghe tiếng xì xào bàn tán của mấy cô y tá gần đó thì càng cựa quậy dữ dội hơn, nhìn hắn chớp chớp mắt: 

" Thả tôi xuống đi mà. " 

" Muốn xuống thật à? " 

Nó nghe vậy gật đầu lia lịa. 

" Hôn tôi đi rồi tôi thả cậu xuống. " 

Biết ngay mà... 

Nó đanh mặt lại, đầu óc đang cố xoay vặn đủ kiểu để có thể tìm ra biện pháp nào mà không cần phải hôn hắn cũng được thả xuống... 

Gì bây giờ nhỉ?... 

À à bạn gái, hắn có rất nhiều bạn gái mà, chắc bây giờ hắn cũng đang quen 1 cô, đành viện lí do này vậy... 

" Bạn gái cậu thì sao? Nếu cô ấy thấy cậu hôn một đứa con gái như tôi thì cậu ấy sẽ tức giận, mà tức giận thì cô ấy sẽ ghen, mà ghen thì 2 người sẽ cãi nhau, cãi nhau thì 2 người sẽ dẫn đến chia tay. " - Nó lí giải 

Hắn nhếch môi cười, mắt chăm chú nhìn đôi mắt mèo to tròn đang chớp chớp của nó, ghé sát mặt mình hơn vào mặt nó: 

" Hiện giờ... tôi không có bạn gái. " 

Nó cắn môi, chết tiệt, bình thường bạn gái thay không hết mà bây giờ không có cô nào là sao?

Nó suy nghĩ một lúc, đành hy sinh một chút vậy, dù gì nó và hắn cũng hôn nhau một lần rồi mà ( 2 lần lận chị ơi =)))) ). Nó nhìn hắn, ánh mắt kiên quyết, ra điều kiện: 

" Thả tôi xuống trước. " 

Hắn nghe vậy cũng làm theo, cẩn thận cuối người đặt nhẹ nó xuống để tránh làm đau nó, hành động của hắn khi người ta nhìn vào sẽ tưởng là hắn đang " trân trọng " một viên ngọc châu quý báu ấy. 

Nó thở dài, đã hứa rồi phải giữ đúng lời hứa thôi. 

Khẽ hít lại một hơi thật sâu, nó choàng 2 tay mình qua cổ hắn, giọng ủ rũ: 

" Cái này là cậu ép tôi. " 

Rồi nhanh chóng nhướn người lên một chút, môi đặt nhanh lên môi hắn một nụ hôn nhẹ rồi định buông ra nhưng hắn nhanh tay hơn nó, một tay luồn qua eo kéo nó lại gần hơn, nói đúng hơn thì là người nó dính vào người hắn chặt hơn, một tay lại đặt lên cằm xoay đầu nó ngước lên nhìn hắn, giọng khàn khàn của hắn khẽ thì thầm: 

" Chưa đủ đâu. " 

Môi hắn tìm môi nó, nhanh chóng nuốt trọn tất cả những gì được phát ra từ nó, tay nó lại bấu chặt vào vai hắn, biết vậy thì lúc nãy để hắn bế cho rồi... 

Hắn ôm eo nó xoay người ấn nó vào tường bệnh viện, môi vẫn tiếp tục hôn nó... 

... 

Sau một hồi " hành hạ " môi nó đủ kiểu thì hắn cũng chịu buông nó ra, nói bằng giọng khàn khàn: 

" Cậu nên cảm thấy may mắn vì đây là bệnh viện. " 

" Cậu nên cảm thấy may mắn vì đây là bệnh viện, nếu không tôi sẽ giết cậu. " - Nó lườm hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro