Mất con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 cô đã đột nhập vào được bang VSP thành công trên tay cô là 1 khẩu súng cô phải tìm ra lô hàng đó, cả 3 tách nhau ra để tìm trong kho và cô đã tìm thấy đầu tiên nhưng mọi thứ không hề dễ dàng gì với cô khi nhận ra mình đã bị tên Lee Tổng phát hiện

"Tụi bây làm gì ở đây?" Lee Tổng nhép môi
"Mẹ kiếp!" các cô nghiếng răng
Ami nhanh chóng lấy que diêm ra bất lửa định đốt thì
"Đùng!" một phát súng trúng vào bụng cô, cô như chết lặng
"AMI!" JM và JK thấy như vậy liền hoảng hốt
"Đùng đùng!" các anh nhảy qua cửa sổ để giúp các cô vì do Taehuyng cứ nói rằng anh cảm nhận có chuyện nguy hiểm

Trong lúc hoảng loạng anh đã chạy tới bế cô đi còn 2 cô còn lại thì cùng 2 anh giết tên Lee Tổng và đám thuộc hạ của hắn ta

Trên đường đi máu tuôn như nước mắt anh, anh sợ hãi đến tột cùng khi thấy người mình thương đang đối mắt với cái chết và sự sống
"Ami cố lên em anh sẽ cứu em!" tay bế cô chân thì chạy nhanh
"Cứu! Cứu con em!" cô nói nhỏ

Anh không quan tâm chỉ nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện người anh toàn màu gương mặt sợ hãi đang hiện lên trên đôi mắt sâu thẩm của anh, anh ngồi ngoài phòng chờ tim anh mọi lúc đập nhanh hơn như muốn trào ra khỏi lòng ngực tiếng thở dốc dường như anh đã sợ mất cô đến mức cực điểm.

1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng
Cứ thế trôi qua các bác sĩ cố hết sức để cứu cô và rồi đèn phật thuật tắc, anh nhanh chóng chạy lại chỗ bác sĩ mà hỏi tình hình trong niềm hi vọng mỏng manh
"Bác sĩ! Em ấy sao rồi?" anh nói
"Thật tiếc chúng tôi chỉ cứu được người mẹ, còn đứa bé thì không thể!" bác sĩ nói rồi cứu đầu bỏ đi
"Đứa bé? Đứa bé là sao?" anh mở to đôi mắt của mình

Anh bước vào thâm cô nơi giường bệnh một cô gái ôm yếu đang nằm với gương mặt nhạt nhợt không còn đẹp như trước, anh đi lại nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô mà anh lại thấy ấm áp lạ thường

"Ami! Em tỉnh lại đi...!" anh nói
Tiếng im lặng khắp phòng chỉ nghe được nhịp tim của 2 người, một nhịp tim yếu ớt...

Tối đó
Cô dần mở đôi mắt của mình nhìn khắp căn phòng và có cả mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi cô khó chịu, cô cảm thấy bàn tay mình như nắm cái gì đó thật ấp áp....Ra là anh đang ngủ, gương mặt anh đang ngủ chẳng nhìn thấy sự lạnh lùng đâu mà chỉ lại một Tae đang yêu

"Em tỉnh rồi sao?" anh dần mở mắt
"À ừ!" cô gật đầu
"Để anh đi gọi bác sĩ!" anh vui vẻ chạy đi gọi bác sĩ còn cô thì ở đó cười nhẹ, theo thói quen cô đặt tay lên bụng mình
"Hả! Sao? Sao? Bụng mình! Con mình!" cô dần hoảng sợ
Bác sĩ đúng lúc đi tới thì cô chạy lại cho dù mình mới tỉnh dậy
"Bác sĩ! Con tôi đâu?"

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro