Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước biệt thự Won Gia có một chiếc xe đẹp và đời mới đậu ở đấy và chủ nhân của chiếc xe đấy chẳng ai khác là Kim Tổng đây
"Con rể đến đón con bé sao" bà Won nhìn vui vẻ đón anh
"Vâng ạ!" Anh vui vẻ đáp trả
Anh là vậy đây chỉ có người thân thì anh mới như vậy chứ ngườ ngoài thì anh chẳng khác nào là tảng băng di động

Anh bước lên căn phòng, anh mở cửa bước vào một căn phòng được trang trí rất dễ thương với màu chủ đạo là hồng và trắng, đương nhiên đập vào mắt anh là một con mèo trắng nõn nà đang nằm cuộn trăng trong đó
"Em yêu à! Dậy đi học này!" Anh đi lại lay người cô
Cô xoay người dụi dụi mắt nhìn anh với ánh nắng chiếu vào khiến mặt cô đỏ ửng hồng hào, khiến anh nhìn mà chịu không nỗi
"Chào anh yêu!" Cô cười nhẹ
Anh đi lại đè lên người rồi ôm cô

"Yaaaa! Anh định nhõng nhẽo à" cô cười trừ
"Không có đâu à nha! Tại em thôi" anh vùi đầu trong người cô
"Anh cứ dễ thương nhưng thế chẳng giống tổng tài gì cả" cô ôm anh lại
"Anh chẳng quan tâm miễn em vui là được"anh vẫn nằm đó
"Thôi dậy này!" Cô cười nhẹ

Sau khi cô vscn xong, anh và cô đi xuống dưới nhà ăn sáng
"2 đứa cứ ăn đi nhé!" Mẹ cô vui vẻ
"Vâng ạ! Mà ba đi làm rồi hả mẹ?" Cô vừa ăn vừa hỏi
"Đúng vậy!" Mẹ cô vừa rữa chén vừa gật đầu
"Dạo này anh thấy em ốm quá đó!" Anh nhìn cô rồi nói
"Choảng!" Tiếng chén bể
"Sao vậy mẹ!" Anh và cô lo lắng
"Mẹ nghe com rể nói mà phát sốt" bà Won lau mồ hôi
"Mẹ này..." cô xù lông lên
"Thôi ngoan anh thương!" Anh an ủi cô
"Chỉ có anh là thương em!" Cô chu chu cái mỏ lên, làm anh chỉ muốn hôn cho bỏ ghét nhưng anh phải kìm chế lại

Sau khi ăn xong anh đưa cô tới trường và không quên nâng bài ca dặn dò của anh
"Đi học vui nha em! Mà chẳng cần quá học nhiều chỉ cần em học đúng sức là được vì sao này cưới về anh nuôi! Mà nhớ không được đi chơi với thằng nào đấy nhé!"

Cứ thế ngày qua ngày tình yêu mà anh và cô vung đấp càng lúc càng lớn, càng vung trào trong sự hạnh phúc nhưng rồi có ngày ba cô mất, cô và bà Won rất đau lòng và buồn vì ba cô hứa là sẽ dự đám cưới của cô và anh vậy mà...
"Đừng buồn nữa! Không phải ba không dự đâu, em biết không lúc chúng ta cùng nhau bước lên lễ đường thì ba sẽ ở đó dự cùng chúng ta đây" anh bỏ tất cả công việc để bên cạnh lúc cô buồn

Và không lâu sau đó cô đã 19 tuổi bỗng dưng mẹ cô tiến thêm bước nữa nhưng không phải là cô ích kỉ không cho mẹ cô lấy vì dù sao mẹ cô cũng chỉ mới 40 tuổi nên cũng cần người bên cạnh nhưng ông cha dượng này cứ sao sap ấy...

"Đừng lo! Bên em lúc nào cũng có anh cả! Anh yêu em"

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro