22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jin 

Lần đầu tôi gặp em là khi tôi vào lớp 8, em học lớp 7 - đầu cấp 2. Dưới ánh nắng giòn tan của buổi trưa, cô bé ấy ngồi dưới tán cây đọc những quyển sách nâng cao. Những tia nắng xuyên qua tán cây đọng lại nơi mắt em, cổ tay, lên cả những trang sách em đang đọc chăm chú. Đó cũng là nơi tôi thường nghỉ ngơi vào buổi trưa nhưng nay em lại chiếm dụng mất rồi. Tôi đến ngồi kế bên em tựa vào thân cây nhắm mắt lại

- Em xin lỗi, hình như đây là chỗ ngủ của anh. Anh không phiền nếu em ngồi đây đọc sách chứ?

Tôi cũng lắc lắc đầu, giọng em thật êm tai tựa cơn gió thoảng qua nhưng lại đong đầy hương thơm. 

- Em chăm chỉ nhỉ?

Tôi bâng quơ mở mắt nhìn những tán cây mà bắt chuyện với em 

- Vâng, em muốn trở thành một bác sĩ, em muốn cứu sống thật nhiều người nên phải cố gắng học 

Mắt em lúc ấy cháy bỏng niềm đam mê và sự quyết tâm, quả thật sau này em đã làm được. Con người là sinh vật kì lạ lắm, chỉ cần họ có đủ ý chí thì không việc gì mà không làm được. Và chính ánh mắt lấp lánh ấy của em làm bùng cháy niềm đam mê mà tôi đã dập tắt bấy lâu. Ba tôi là viện trưởng, ông còn có một công ty bên mảng kinh doanh nhưng lại chẳng đủ lực để quản cả hai liền muốn tôi theo kinh tế để phụ ông. Nhưng cũng như em, bác sĩ mới là đam mê cả đời của tôi 

- Anh thật ngưỡng mộ niềm đam mê của em. 

- Anh cũng có thể có ước mơ cho riêng mình mà?

- Nhưng gia đình anh không cho phép anh theo con đường đó 

Có lẽ là vì người lạ nên tôi dễ mở lòng tâm sự hơn 

- Gia đình em cũng vậy. Nhưng anh đừng để bất cứ ảnh hưởng bên ngoài nào làm ảnh hưởng đến ước mơ của mình. Anh đang sống cuộc đời của anh chứ không phải cho ba, cho mẹ hay cho bất cứ ai khác 

Tôi im lặng, tôi bị sự kiên định trong câu nói của em làm lung lay tôi. Em nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng lại có chính kiến và quyết tâm hơn tôi nhiều. 

Từ sau đó, tôi và em thường hay ngồi dưới tán cây đó cùng nhau học cùng nhau nói về đam mê tuổi trẻ sau này. Tình cảm cũng từ đó nảy sinh, tôi nhận ra mình thích em mất rồi. Thích cô bé có đam mê, có hoài bão, thích cô bé luôn kiên định với ước mơ của mình, thích cô bé ngày hihi haha về cách giải bài toán nâng cao, thích cô bé vì chính cô ấy. Nhưng em lại nào biết điều đó, em chỉ mãi xem tôi như người anh trai giúp đỡ mình những khi buồn tủi, chia sẻ với mình niềm vui. 

Có phải mọi người tò mò vì sao em lại chẳng nhớ đến những kỉ niệm đó. Đương nhiên thứ làm người ta quên đi chỉ có thể là tai nạn, em gặp tai nạn vào cuối năm lớp 7 đến phải nhập viện hơn một tuần. Bác sĩ chuẩn đoán não bộ bị chấn động dẫn đến hôn mê sâu, em tình lại là một kỳ tích nhưng tác dụng phụ là em đã quên đi những kí ức trước đó. Quên đi tất cả, cả ba mẹ, cả những kiến thức 7 năm qua và cả tôi. Hè năm đó em đã học cấp tốc kiến thức cả 7 năm đó nhưng may sao, không phải là trống rỗng, khi thầy cô dạy em, não bộ được kích thích làm em nhớ lại mang máng những điều đó. 

Và cũng chính lúc em lên lớp 8, tôi cũng quỳ hai ngày một đêm xin ba cho phép học lại năm lớp 8 để được học cùng em. Tôi cũng muốn kích thích não bộ em, để em nhớ lại tôi. Nhưng tiếc thay, tôi có cố gắng thế nào cũng không được bởi em luôn xem tôi là đối thủ truyền kiếp. 

Rồi cứ như vậy, tôi vẫn mãi dõi theo em lên cấp 3, rồi đại học cứ như vậy mà dõi theo từng bước em trưởng thành. Còn em vẫn mãi không nhớ đến tôi của năm 14 tuổi ấy đã lỡ đặt em vào tim mình 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn lại thuộc về nhau.


_______________________________

End 22

Hong 

14/01/2022

______________________________

Hãy luôn giữ mãi niềm đam mê cháy bỏng của mình nhé! 

Hi vọng mọi người đọc truyện vui vẻ ^_^

Và cũng cảm ơn 200 ngôi sao lấp lánh mà mn dành cho truyện của mình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro