17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Jin đưa bạn về tới nhà. Nhưng hôm nay anh không về ngay mà bước xuống xe chung với bạn 

- Gì đó? 

- Anh chở em về em cũng nên mời tôi vào nhà ngồi chút chứ 

- Cũng đâu phải lần đầu anh đưa em về

Bạn nói vậy nhưng vẫn không phản đối mà mở cửa để anh vào nhà mình 

- Anh đi giày vào nhà luôn đi, em không có dép cho nam 

- Không sao. Anh không đi dép cũng được 

Anh cười ngọt ngào nhìn bạn, nhà không có dép cho nam nghĩa là trước anh chẳng có người đàn ông nào được đặt chân vào nhà bạn 

- Sẽ lạnh đó 

- Anh là đàn ông, chút đó có là gì 

Ngôi nhà bạn không quá to nhưng cũng không nhỏ lắm. Vẫn đầy đủ phòng khách, bếp, nhà vệ sinh và phòng ngủ. Ngồi nhà mang tông màu be trắng đầy ấm cúng

- Uống trà đi, cà phê nhiều không tốt đâu 

Bạn mang ra cho anh tách trà. Mặc dù không hay uống trà nhưng anh vẫn uống thử, vị trà nhè nhẹ pha chút đắng nơi đầu lưỡi và vị ngọt đầm sau khi vị đắng tan đi. Vị trà rất thanh 

- Em hay uống nó sao?

- Vâng, em thích uống trà nhạt hơn là uống nước lọc không. Vị trà làm em thanh tỉnh hơn

- Em có vẻ không thích cà phê

- Nó đắng

Anh cười nhìn bạn 

- Tối nay em muốn ăn gì?

- Em cũng chưa biết 

- Vậy để anh nấu cho em ăn 

- Anh biết nấu sao?

- Đương nhiên, em xem thường anh sao?

- Không, không

Bạn xua tay cười nhìn anh thầm cảm thán " quả là người đàn ông hoàn hảo lên được phòng khách, xuống được nhà bếp"

Anh vào phòng bếp mở tủ lạnh xem hài lòng nhìn đồ ăn được xếp đầy đủ trong tủ. Quả nhiên cô bé của anh sẽ không để bản thân bị đói. 

Lúc lâu sau, từ phòng bếp truyền ra mùi hương nức mũi của các món ăn do chính tay Kim Seokjin nấu. Bạn đi lại gần xem, bàn tay anh thoăn thoắt cắt rau củ, đảo thịt trên chảo. Thật sự là biết nấu ăn nha

Bạn từ đằng sau ôm eo Jin làm nũng

- Bạn trai em thật đa tài. Nhỡ sau này chia tay em làm sao tìm được người hoàn hảo như anh đây

Jin hơi sững lại, đanh giọng nói

- Em muốn chia tay anh?

- Em chỉ nói nếu như, chẳng có gì chắc chắn ta bên nhau lâu dài được 

- Yên tâm, chuyện nếu như đó sẽ không xảy ra. Cho dù em đề nghị chia tay thì anh cũng sẽ làm em rút lại lời nói đó

- Thật bá đạo nha 

Bạn trố mắt nhìn con người cao ngạo mặc dù vẫn đang nấu ăn đó

-Được rồi. Nhanh đi rửa tay ra ăn cơm

Bạn nhanh đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn, gấp gáp cầm đũa thưởng thức tay nghề của bạn trai mình. Bạn trố mắt nhìn anh

- Ngon thật nha.

- Hừm

Anh hừm nhẹ ngồi xuống đối diện rồi mỉm cười nhìn bạn.

- Ăn nhiều vào.

- Anh không ăn sao?

- Không... anh chờ ăn em 

Jin cười lưu manh nhìn bạn 

- Vô sỉ 

Bạn lườm anh rồi không thèm quan tâm mà tiếp tục công việc vét sạch đồ ăn của mình 

Sau khi ăn xong, bạn và Jin ngồi nơi ghế sopha xem tivi. Thật ra vì đồ ăn ban nãy ngon quá nên bạn ăn hơi nhiều, vốn dĩ tính đi dạo tiêu thực thì nhớ ra tiểu khu mình gần đây hơi loạn. Đó vừa nhắc đã có ngay, bản tin thời sự đang nói đến vụ án mạng nơi tiểu khu bạn. Đối tượng không đồng nhất khi là đàn ông, lúc là phụ nữ, đến nay đã có 3 nạn nhân bị thiệt mạng. 

Bạn hơi rùng mình, dù gì cũng xảy ra trong khu mình sống

- Vụ án ở tiểu khu này? - Jin nhăn mày lên tiếng 

- Uhm. Làm em có hơi sợ 

- Hay em chuyển đi nơi khác đi 

- Không được. Nhà này em vừa trả góp xong, chuyển đi nữa rất bất tiện, em lại không đủ điều kiện kinh tế

- Chồng em không thiếu nhất là tiền 

- Anh muốn bao nuôi em? 

- Nuôi vợ, có gì sai?

- Em khi nào thành vợ anh?

- Em vẫn là nên chuyển qua nhà anh. Không cần tốn tiền thuê, lại có thêm người chăm sóc em 

- Uhm... tính ra thì em được lợi nhỉ?

- Đúng vậy

(Au: đừng để bị lừa má ơi

- Nhưng chúng ta mới quen nhau được 1 tháng đã ở chung, không phải hơi nhanh đi?

- Anh thấy rất chậm, không cãi. Mai anh đưa em sang nhà anh, đồ đạc sẽ có người dọn cho em

- Em từ chối được không?

- Không 

- Haizzzzz.... được rồi, ai bảo anh là bạn trai em 

Jin nở nụ cười thoả mãn, cục bông nhỏ cũng quá dễ dụ 

- Trễ rồi, anh về đi. Mai còn đi làm 

- Trễ rồi mà em còn để anh về sao? Hơn nữa tiểu khu em gần đây mới xảy ra án mạng đó 

- Anh có súng mà

- Hôm nay anh không đem 

- Em nghĩ hung thủ sẽ không làm gì anh được đâu

- Anh cũng là con người đó? Nếu em không chào đón vậy thì anh. Tạm biệt, có lẽ ngày mai bản tin sẽ chiếu tin anh đó 

Jin giận dỗi đứng dậy bỏ đi, bạn nghe anh nói kèm bản tin khi nãy có chút lo lắng bèn nắm tay anh lại 

- Được rồi, em xin lỗi. Vậy đêm nay uỷ khuất anh ở lại căn nhà nhỏ của em 

Jin dường như đạt được mục đích cũng không diễn nữa ngồi xuống lại ghế sopha ôm bạn lại thì thầm 

- Anh muốn ngủ cùng em 

- Lưu manh. Đừng hòng, em còn phòng khách tí sẽ dọn cho anh 

- Em không thương anh...

Jin vờ mếu, anh biết bạn là con người dễ mềm lòng nên đã tận dụng triệt để khuôn mặt đẹp trai của mình làm trò

- Không được, đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng 

Bạn đứng dậy dọn dẹp phòng khách cho anh, kì lạ là anh không đòi ngủ chung với bạn nữa. Ngoan ngoãn vào phòng khách nằm, bạn có chút hoài nghi. Jin không phải là người dễ thoả hiệp vậy 

Quả nhiên, sau khi vừa tắm rửa xong bạn đã thấy anh ngồi trên giường nhìn mình 

- Anh cần gì sao?

- Cần em




_____________________________________

End 17

Hong 

02/12/2021

_____________________________________


Hơn 300 view rồi nè, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 

(Bận quá nên chap này viết vội vẫn chưa beta lun huhu T_T)

Xin phép rest thêm 1 tuần nữa rồi bù mn sau. Cảm ơn những bạn vẫn luôn ủng hộ câu chuyện hơi nhàm của mình 

(Mình mới beta lại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro