16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bạn và Jin ra khỏi phòng bệnh của Hoseok, không gian im lặng và ngột ngạt đến lạ. Đối với người ngoài Hoseok là một con người lạnh lùng, tàn ác nhưng với người quen chẳng hạn như bạn. Cậu ta lại là một tiểu hi vọng luôn toả sáng ngời ngời, cũng vì lí do đó mà Min Yoongi đã sa vào lưới tình của cậu ta. Hoseok lên tiếng phá tan bầu không khí này. 

- Em tìm anh lâu như vậy, hoá ra là Jin đã giấu anh

- Cậu tìm tôi làm gì? Tôi và cậu có quan hệ gì sao?.... Cũng đừng lôi Jin vào 

Yoongi nhăn mặt lại kiểm tra bệnh tình Hoseok 

- Anh... nhẫn tâm nói chúng ta không có quan hệ gì sao? 

Hoseok nắm lại bàn tay đang kiểm tra bản thân mình, nhìn Yoongi đau khổ

- Sau những gì cậu làm... cậu dám nói chúng ta có quan hệ gì? - Yoongi có phần to tiếng

- Nhưng anh không chịu nghe em giải thích. Chẳng phải chuyện hôm nay anh nhìn thấy, anh nên tự hiểu chứ 

- Tôi... chẳng hiểu gì cả

Phải, chẳng khi không mà Min Yoongi lại khó chịu mà không có thiện cảm với bạn. Ngày hôm đó, hắn nhìn thấy bạn cũng Hoseok một chỗ còn ôm nhau. Hắn không muốn nghe Hoseok giải thích mà chọn cách trốn chạy. Đến khi biết Jin thích bạn, anh vẫn nhận định bạn không phải dạng người tốt lành gì 

- Tb là bạn thân em. Hơn nữa, bây giờ cậu ấy là người phụ nữ của Jin. Anh nghĩ em và cậu ấy có quan hệ gì?

Yoongi im lặng chẳng nói gì. Hắn là người thông minh, dĩ nhiên từ lâu đã nhận ra Hoseok và bạn không phải loại quan hệ như hắn nghĩ 

- Yoonie... đừng giận em nữa được không? 

Yoongi vẫn bào trì im lặng. Quả nhiên chỉ có duy nhất Yoongi là khiến Hoseok phải xuống nước xin xỏ 

- Yoonie. Em yêu anh, ngoan về lại bên em được không? 

Hoseok vẫn kiên nhẫn hỏi

- Yoonie, anh không nhớ Hobi sao?

Hoseok ôm lại Yoongi đầu tựa ngực hắn 

- Yoonie, Hobi nhớ anh. Xa nhau đủ rồi, về lại bên em đi 

Yoongi dù có sắt đá đến đâu thì người mình yêu nhẹ nhàng dỗ dành như vậy. Tâm anh đã mềm nhũn ra. Ôm lại Hoseok, Yoongi ậm ừ trong miệng 

- Uhm 

Hoseok ngước lên nhìn anh, môi nở nụ cười toả nắng. Đây chính là thái dương của hắn, tiểu hi vọng của hắn 

Hoseok lấy tay kéo đầu Yoongi xuống, hôn sâu hắn. Hai người triền miền đến khi Yoongi nhẹ tay đập vai hắn. Khuôn mặt Yoongi ửng đỏ, thở hổn hển làm ai đó nổi lên thú tính. Hoseok lại kéo Yoongi vào nụ hôn sâu, day dưa cho thoả nỗi nhớ của cậu. Xa Yoongi một năm, cậu muốn phát điên rồi. 

Rời khỏi đôi môi mỏng của Yoongi, Hoseok dụi đầu vào cổ Yoongi mút mát. Để lại những vết hôn hồng hồng như đánh dấu người của cậu. 

"Ưm"

Yoongi bật lên tiếng rên khẽ. Như được cỗ vũ cậu lần mò hai bàn tay đến mông anh mà xoa nắn

- Hoseok, đây là bệnh viện 

Yoongi hốt hoảng đẩy cái đầu đang là càn nơi cổ mình 

- Đây là phòng VIP Yoonie. Em nhịn một năm rồi, anh không thể chiều em xíu sao? 

Hoseok uỷ khuất nhìn anh

- Nhưng mà chân em...

- Không sao. Chẳng phải còn anh sao? Hôm nay em cho anh nằm trên

Yoongi mở mắt lớn, Hoseok từ bao giờ lại đồng ý cho anh thượng, nhưng câu thì thầm sau đó của cậu làm anh đỏ mặt 

- Nhưng em ở trong 

.

.

.

.

.

................................

Sau trận hoan ái của hai người, Yoongi nằm bẹp trên ngực Hoseok thở hổn hển. 

- Em là sức trâu sao? Chân bị thương sao...

Hoseok chỉ cười nhìn hắn, rồi hôn nhẹ đỉnh đầu Yoongi

- Vẩt vả cho anh rồi, Yoonie

Yoongi vào phòng vệ sinh tắm sạch sẽ bản thân, khoác chiếc áo blouse trở lại bộ dạng cấm dục của bác sĩ Min. Một lần nữa kiểm tra lại thân thể Hoseok

- Em yên tâm. Chân em... anh sẽ chữa khỏi 

- Em tin anh 

Hoseok mỉm cười ngọt ngào nhìn Yoongi như một cô vợ nhỏ. Con người này nói là người vừa hành Min Yoongi muốn không đi lại được ai tin chứ.

- Không cần nịnh. Anh muốn nghỉ ngơi, chân anh đang biểu tình nè 

Yoongi nhắn mặt nhìn cậu 

- Lên đây, nằm với em. Em muốn ôm anh 

Yoongi ngoan ngoãn nằm kế bên cậu, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của Hoseok. Hắn tham luyến mà hít mùi hương của riêng Jung Hoseok rồi chìm vào giấc ngủ

Hoseok hôn vào đỉnh đầu Yoongi thì thầm 

- Yoonie, lần sau cho dù có chuyện gì cũng không được bỏ rơi em

.... 

Không ai đáp chỉ có tiếng hít thở đều đều của Yoongi 

- Em yêu anh, Yoonie 

- Hobi yêu anh 

Jung Hoseok luỵ Min Yoongi rồi. Trước khi trở thành người của Jin, Hoseok chỉ là một cậu nhóc dancer với nụ cười toả nắng và đầy nhiệt huyết nơi đáy mắt. 

Yoongi gặp được Hoseok khi cậu đang nhảy nơi đường phố cùng đám bạn. Hắn bị sự tích cực, vui tươi nơi Hoseok thu hút. Dần dần như một thói quen, Yoongi đều ra nơi cậu hay nhảy để ngắm nhìn con người ấy 

Hoseok cũng không biết tự lúc nào nhìn thấy con người bé nhỏ ngày nào ra ngắm nhìn mình nhảy. Cậu thấy hắn luôn một mình, cậu bỗng muốn đến gần hắn. Cậu thích nhìn hắn cười mỗi lần mình nhảy

Rồi như một câu chuyện định mệnh, hai con người không biết từ lúc nào thu ngắn khoảng cách lại. Yoongi không còn nhìn Hoseok nhảy từ xa nữa mà đứng bên cạnh cậu nhìn. Hoseok không cần ngắm nụ cười hắn từ xa nữa mà đầu dựa đầu nhìn hắn

Hoseok là người tỏ ý với hắn trước, là người tiến 99 bước chỉ chực chờ Yoongi bước thêm một bước lại cậu. 

Hai người quen nhau được một tháng thì Hoseok bị gia đình bắt buộc về quản lý công ty. Khoảng thời gian đó là lúc cậu suy sụp nhất, cậu phải đưa ra quyết định của mình. Yoongi là người duy nhất bên cạnh cậu lúc đó. Hắn đã nhờ sự giúp đỡ của Jin để giúp Hoseok. 

Dưới sự dạy dỗ của Jin, Hoseok trong vòng vài tháng đã làm mưa làm gió cả bạch lẫn hắc đạo. Sau đó, hai người lại hiểu lầm nhau. Sau đó nữa thì Yoongi lại biến mất. Sau đó nữa Hoseok gặp tai nạn dẫn đến tình hình như bây giờ 


Hai người đã là của nhau thì có trốn thế nào cũng về bên nhau

Đã không thuộc về nhau thì có cưỡng cầu thế nào cũng tan vỡ 



______________________

End 16

Hong 


Chương này là của Sope nè (Mong thịt chứ gì? Hong có đâu)

Chắc rest tới hết tuần này và sau chứ tui mắc thi rồi T_T

____________________

(chương này mình mới beta lại )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro