13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc 

-Vào đi 

Bạn mở cửa ra từ tốn đi vào đứng trước bàn viện trưởng 

- Chào, viện trưởng ạ 

- Uhm, ngồi đi 

Bạn nghe lời ngồi xuống, viện trưởng vẫn ngồi xem lại liệu, dáng vẻ này làm bạn liên tưởng đến Jin 

- Con chờ chút nhé! Ta xem xong sẽ nói chuyện với con 

- Vâng ạ 

Bạn ngồi nhìn đông ngó tây khắp phòng. Văn phòng viện trưởng trang trí rất cố kính, hơn nữa còn có các chậu bonsai trong tươi mát hơn nhiều 

Bạn đã ngồi chờ hơn 15ph nhưng viện trưởng vẫn ngồi chăm chú xem tài liệu

Bạn lại tiếp tục chờ thêm 15ph nữa, viện trưởng vẫn không có ý dừng công việc lại. Bạn sắp lên tiếng thì 

- Mình à! Con dâu đâu? 

Bà Haera gấp gáp chạy vào 

- Ôi con dâu! Ta muốn gặp con lâu rồi mà thằng nhóc đáng ghét đó không đồng ý 

Bà ôm chầm bạn lại 

- Dạ? 

Bạn vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì 

- Con dâu, sao vậy?

- À... chào bác ạ. Con là Han T/b

Bạn nhớ ra người phụ nữ này là người mà Jin gọi là mẹ hôm đó 

- Bác gì nữa. Nhanh gọi mẹ nào. - bà dẫn bạn ngồi xuống sopha nói chuyện

- Dạ... m...mẹ ạ 

- Ôi! Ta đã chờ mong biết bao lâu rồi. Thằng nhóc đó mà bắt nạt con thì gọi ngay cho ta, ta xử lí nó ngay 

- Dạ

- Hai đứa cưới nhau này nào thì đẹp ông nhỉ?

- Tuỳ bà thôi 

- Hả? Viện trưởng là....

Bạn bất ngờ dường như mới nhận ra gì đó

- Jin chưa nói với con sao? Đây là chồng ta, bệnh viện này sau này là của nhà ta... à không sau này cũng là của con đó 

Bạn như bị từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vả vào mặt. Bạn chỉ biết ba của Jin là viện trưởng nhưng lại không ngờ chính là viện trưởng bệnh viện K'Spring này. Một điều mà bạn công nhận đã lâu nhưng nay vẫn phải thốt lên, gia thế nhà Jin không đùa được đâu 

K'Spring là một trong những bệnh viện lớn ở Hàn Quốc. Là bệnh viện với cơ sở vật chất hiện đại nhất, cùng đội ngũ y tế có kỹ thuật cao. Cũng là nơi hội tụ những bác sĩ tinh anh trên toàn quốc. Và cũng là nơi làm việc mơ ước của các sinh viên ngành y 

- Vậy tuần sau thì thế nào?

Bạn đang suy nghĩ miên man thì bị câu nói của bà Haera cắt ngang 

- Tuần sau sao ạ?

- Tuần sau hai đứa tổ chức đám cưới - bà vui vẻ nói

- Vâng? Gấp vậy ạ?

- Khoan đã... con đâu có nói là sẽ cưới Jin 

Bạn như nhận ra nội dung chính của vấn đề

- Em muốn phụ bạc anh sao? 

Jin từ đâu xuất hiện chen lời vào, rồi quay sang nhìn mẹ bất mãn 

- Mẹ đừng có doạ cô ấy sợ lại chạy mất 

- Ai dám hù vợ anh - Bà Kim lườm mắt nhìn anh - Ông coi con trai ông bắt nạt mẹ nó nè 

- Hai mẹ con được rồi 

Viện trưởng cuối cùng cũng dừng công việc ngước lên nhìn cả nhà mình 

-  Lớn cả rồi. Con dâu đang nhìn hai người kìa 

- Tb, con/em nói xem 

- Dạ?... dạ?... vâng... con xin phép 

Bạn bối rồi nhìn gia đình này rồi chạy biến đi

- Ba mẹ doạ cô ấy chạy rồi kìa 

- Ơ. Mẹ còn không phải vì anh? 

- Mẹ, tụi con mới quen nhau, mẹ đã tính chuyện kết hôn làm cô ấy sợ là đúng rồi 

- Rồi, mẹ không quản anh nữa. Chỉ thăm con dâu chút thôi mà anh đã làm quá.

Bà hờn dỗi đi đến ôm chồng. Mẹ anh như vậy anh quá quen rồi, cũng chẳng bận tâm nhiều liền đi theo bạn 

______________________

- Ba mẹ nói gì với em đó? Không doạ em sợ chứ 

- Không, mẹ rất tốt. Mà viện trưởng Kim lại chính là ba anh?

- Uhm. Em chưa giờ mới biết sao?

- Anh không đi cửa sau để được vào bệnh viện chứ? Dù sao cũng là bệnh viên nhà anh 

- Em nghi ngờ năng lực của anh?

- Ah... không có, theo thói quen ghét anh nên vậy thôi

- Em vẫn còn ghét anh. Quá đáng thật đó 

Jin bĩu môi nhìn bạn nói với giọng uỷ khuất 

- Thói quen bao năm đâu phải nói bỏ là bỏ được

Bạn lấy tay ôm má Jin xoa xoa nói 

- Ghét anh thành thói quen luôn sao? Anh tổn thương đó 

- À đúng rồi. Anh có chuyện gì giấu em không?

Bạn đánh trống lãng chuyển chủ đề 

- Anh giấu em chuyện gì được?

- Nãy em mới gặp Seohye, em ấy nói là anh đáng sợ lắm 

- Tại con bé sợ anh thôi 

- Nhưng em ấy còn nói anh rút súng ra là có chuyện, làm em nhớ tới vẻ mặt của Namjoon lúc bị anh chỉa súng vào. Cậu ấy sợ hãi lắm kìa 

- Ai bị chỉa súng vào chẳng sợ hãi, em không tin anh sao?

- Được rồi tin, tin anh 

Anh mỉm cười hài lòng rồi dẫn bạn đi ăn trưa nơi nhà ăn bệnh viện. Hai người cũng vốn không rảnh mà đi đâu xa ăn. Vừa ra bạn đã thấy Namjoon đang ngồi ăn cùng Seohye. Bạn tính đi lại phía đó thì nhìn lại Jin , Jin nhìn bạn chỉ cười nhẹ nói

- Anh lấy cơm cho em, lại đó ngồi đi 

- Uhm. Cảm ơn Jin 

Bạn cười ngọt ngào nhìn anh rồi chạy về phía bàn Namjoon

- Hey, Namjoon, Seohye 

- Hello chị 

Seohye vui tươi chào bạn, còn Namjoon chỉ cứng ngắc nhìn bạn gật đầu một cái rồi cuối xuống ăn cơm. Bạn ngồi xuống đối diện cậu ấy, nhìn chằm chằm Namjoon, thái độ này làm bạn khó chịu. Hai người rõ ràng là bạn thân lâu vậy rồi, bây giờ Namjoon bày ra thái độ này là sao

- Chị ăn gì chưa? Cùng ăn đi ạ 

Seohye muốn chết ngợp trong bầu không khí này của hai người 

- Jin đi lấy cho chị rồi 

- Haha... Anh Jin thật cưng chiều chị 

Seohye cười giả lả nói, sau nhìn Namjoon như nhớ ra gì đó cô lại hối hận vì nói câu đó rồi. Bầu không khí ngượng ngập này làm cô khó thở chết mất, ai đó cứu cô với 

"Cạch"

- Của em. Ăn đi

Quả nhiên Jin là vị cứu tinh của cô, anh vừa đến không khí lại dễ thở hơn hẳn. Bạn cũng không còn nhìn chằm chằm Namjoon, Namjoon cũng tiếp tục ăn phần mình 

- Sao anh biết em thích ăn gì? 

Bạn bất ngờ khi khay cơm của mình toàn những món mà bạn thích 

- Ăn đi 

Bạn cũng không hỏi nữa mà ngồi ăn, Jin cũng theo đó ngồi kế bên bạn. Bỗng Namjoon đứng dậy 

- Em ăn xong rồi 

Dường như là lời nói với Jin, từ khi bạn đến đây Namjoon chẳng thèm ngó ngàng tới bạn chứ đừng nói chuyện. Bạn biết Namjoon thích mình, nhưng bạn lại ích kỉ muốn cậu ấy làm bạn thân mình. Điều đó làm bạn muốn điên đầu cả lên 

Sau khi Namjoon bỏ đi, Seohye cũng biết điều đi theo. Bạn lặng lẽ thở dài nhìn qua Jin 

- Hình như em không thể tiếp tục làm bạn với Namjoon nữa 


_______________________________________

Chương này nhạt nhề

End 13 

Hong 

14:01

14/11/2021

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro