12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, trên bệnh viện, bạn mới vào làm liền chạy ngay đến phòng anh

- Hôm qua, sao anh đưa em vào nhà được? 

Bạn tự nhiên ngồi xuống ghế sopha rót cho mình ly trà rồi tự uống 

- Anh lấy chìa khoá trong túi em 

- Thật tự tiện. Sao anh không gọi em dậy?

- Em ngủ ngon như vậy anh không nỡ - Anh vẫn chăm chú vào tập tài liệu trên bàn 

Bạn không nói gì ngồi ngẫm lại chuyện hôm qua, anh nói Kim thị nhiều đối thủ sợ ám sát. Vậy sao không thuê vệ sĩ mà lại mang theo súng? Hơn nữa anh biết xài sao? Woa, người yêu mình sao bí ẩn vậy 

- Nghĩ gì đó? - giọng anh cắt ngang suy nghĩ bạn 

- Anh không tiếp quản Kim thị sao? 

- Chưa phải lúc? 

- Vậy là sau này vẫn phải tiếp quản 

- Uhm... Sao, em muốn làm tổng tài phu nhân rồi? Nếu vậy anh không ngại tiếp quản sớm đâu - anh nhìn bạn cười, mà sao nụ cười có phần lưu manh rồi 

- Không có. Mà hôm qua anh không làm gì Namjoon đó chứ? 

- Em quan tâm người khác trước mặt anh? 

Anh nhìu mày ngước lên nhìn thấy bạn vẫn bình tĩnh uống trà xơi bánh làm anh hơi cáu 

- Đó là bạn thân em mà. Ghen tùm lum gì đó 

Bạn ngước lên nhìn thấy anh đang cau mày nhìn mình 

- Rồi, không hỏi nữa. Lúc trước làm đối thủ chọc giận anh thế nào cũng không lung lay được anh. Mới quen chưa được một ngày sao lại đổi tính rồi? 

Bạn sợ anh giận liền hoà hoãn chạy lại sau lưng, cái tay nhanh nhảu bóp bóp vai anh 

- Sao? Chán ghét anh rồi? - anh lại cúi xuống xem tài liệu mặc bạn làm càn

- Đâu có, yêu anh không hết 

Từ nào mà bạn lại mặt dày như vậy rồi, bạn tự thấy bản thân mình cũng đổi tính nhanh thật. Tay bạn vòng qua trước cổ anh, nghiêng đầu hôn lên má anh. Cái chân chó lưu manh còn chạm lên ngực anh mà sờ sờ 

- Không giận nữa nha 

"Trời ơi, ngực Jin săn quá, muốn úp đầu vào ngực ảnh ghê" suy nghĩ mất liêm sỉ của cô gái nào đó 

( Au: thiệt ra đây chính là suy nghĩ của tui khi nhìn thấy Namjoon đó trời,mất hết cả liêm sỉ )

- Không giận, sờ đủ chưa? 

Anh đương nhiên nhận ra cái bàn tay ngọc ngà của bạn đang làm càn nơi ngực mình 

- Hì hì... vậy em đi làm đây 

Bạn cười giả lả chào anh rồi vụt chạy đi mất, người ta mặt dày thì dày chứ bị bắt tại trận vậy rồi cũng biết điều mà lui chứ 

Anh nhìn bạn chạy biến đi thì cười cưng chiều nhìn theo rồi thì thầm 

- Anh là của em sờ chỗ nào cũng được, chẳng qua bệnh viện hơi bất tiện chút nên uỷ khuất bé con rồi 

Anh suy nghĩ bậy bạ gì nữa rồi anh Kim ơi, con người ta chỉ muốn ụp mặt vào ngực anh thôi mà . 

___________________________________

Bạn lại tiếp tục chăm chỉ làm việc, đối với bạn việc tranh đua với Jin vẫn như một thói quen. Mặc dù đang quen với anh nhưng không có nghĩa bạn bỏ cuộc trước Jin. Bạn là một con người cố chấp cực kỳ 

Cô y tá "bé mồm" MinJoo lại tìm đến bạn, chắc lại muốn tám chuyện gì rồi đi đồn nữa đây 

- Tìm chị có chuyện gì đó? Muốn hóng hớt chuyện gì?

- Đâu, em nào dám hihi

- Thôi đừng có giả vờ với chị, chị hiểu cô quá rồi. Tin đồn của chị toàn từ cô mà ra 

- Hì, nói chuyện chính nè. Viê...

- Hello chị. 

Bỗng Seohye từ đâu nhảy ra cắt lời MinJoo

- Uhm. 

Thật ra, bạn vẫn còn khó chịu Seohye lắm. Jin chỉ nói coi cô ấy là anh em nhưng không có nghĩa là Seohye không có ý gì với anh. 

- Chị... À, Em và anh Jin không có gì đâu. Chị đừng hiểu lầm rồi ghét em. Em, anh Jin, anh Yoongi và cả anh Namjoon đều là anh em từ khi còn nhỏ rồi 

Seohye như nhớ ra gì đó vội vàng giải thích với bạn 

- Uhm... vậy sao

Bạn gật gù nhìn cô 

- Vậy em giới thiệu lại nhé, em là Kim Seohye. Chào chị dâu 

- Uhm. 

" Nghe êm tai rồi đó " suy nghĩ của bạn gái nào đó

Bạn cười mỉm nhìn cô 

- Hihi. Sau này anh ấy bắt nạt chị, chị cứ nói em, em méc mẹ ảnh cho chị 

- Em không xử được Jin sao? 

- Đương nhiên.... là không rồi. Ảnh đáng sợ lắm 

Vừa nói Seohye như nhớ lại mà rùng mình 

- Jin đáng sợ lắm sao?

- Do chị là người anh ấy yêu nên ảnh không có tức giận với chị thôi. Như hôm qua anh Jin thấy anh Joon xoa đầu chị mà anh ấy như muốn điên lên. 

- Chị cũng không muốn xem lại cảnh như hôm qua đâu. Jin đã rút súng đó Seohye 

- Thật sao? Anh Jin mà rút súng là có chuyện đó chị 

- Hửm? 

Lời con bé nói làm bạn nghi ngờ, hình như Jin không hề đơn giản như bạn nghĩ 

- A... không gì, chị quên nó đi. MinJoo ban nãy có chuyện muốn nói với chị thì phải 

Seohye nhận ra mình lỡ lời vội nói sang chuyện khác rồi chạy biến đi, Jin mà biết cô lỡ lời như vậy thì chết cô rồi. Đúng là cái miệng hại cái thân mà 

- Bác sĩ Seohye còn nhớ đến em trong khi đã ngắt lời và bơ em nãy giờ 

MinJoo bất mãn trước sự có duyên hết sức của Seohye 

- Nãy em muốn nói gì sao?

Chuyện khi nãy bạn sẽ hỏi Jin sau 

- À. Viện trưởng muốn gặp chị đó 

- Viện trưởng? Gặp chị? 

- Em chỉ báo lại thôi 

Bạn hơi bất ngờ, viện trưởng gặp bạn làm gì? Có nào là tăng lương? Hay thấy bạn ưu tú vào lên chức? Bạn bị những suy nghĩ này làm cho vui vẻ lên. Viện trưởng không quen không biết tự nhiên muốn gặp mình chắc chắn là bàn chuyện tăng lương hoặc lên chức rồi. 

Bạn vui vẻ mà đi lên phòng viện trưởng 


"Cục bông nhỏ ơi là cục bông nhỏ, em đâu rồi"


____________________________


End 12

Hong

07:57

08/11/2021

________________________________

Thời gian gần đây mình khá bận học nên chắc thời gian đăng truyện sẽ không thường xuyên nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro