Redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương nhắm mắt mặc cho người kia bế vào phòng, em nghĩ rằng nếu đây là mơ thì hãy để em tận hưởng giấc mơ này, tận hưởng cảm giác được chăm sóc mà lâu rồi chưa ai mang lại cho em. Lưu Chương được đặt ngay ngắn trên giường, Vu Dương đắp chăn cho em rồi nói gì đấy mà em nghe không rõ, thứ duy nhất em biết là Vu Dương đang xoay lưng về phía em, Vu Dương sắp xa em lần nữa như hai năm trước. Lưu Chương không muốn, em không tin ngay cả mơ người kia cũng không ở bên em.

Lưu Chương đưa tay níu lấy áo Vu Dương, đôi mắt mơ màng được phủ một lớp nước hướng đến anh như cầu mong anh đừng đi, cổ họng khô khan cố gắng phát ra chữ:

"Đừng đi. Vu Dương"

"Yên tâm, Tôi ở đây với cậu"

Vu Dương bị níu áo có chút bất ngờ, anh không ngờ Lưu Chương khi phát bệnh lại trẻ con như vậy. Nhìn Lưu Chương hiện tại anh chỉ muốn đến bên cạnh vỗ về, xoa xoa cái đầu nhỏ của em rồi vuốt lưng giúp em ngủ thật ngon.

"Ở lại với tôi đi"

Lưu Chương không thể nghe rõ đối phương nói gì nữa, viễn cảnh Vu Dương rời đi, thân hình cao lớn đang khuất dần vào trong bóng tối hiện lên trong đầu khiến Lưu Chương đau lòng mà khóc nấc lên, biết bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu nỗi niềm mà em cất giấu bấy lâu hôm nay như được xả ra. Tay siết chặt áo Vu Dương, Lưu Chương nghĩ rằng chỉ cần đủ chặt thì anh sẽ không thể để em ở lại một mình nữa.

"Ngoan, đừng khóc. Tôi ở đây, ở bên cậu, Lưu Chương"

Vu Dương có phần hoảng loạn, vội vàng bước đến ôm chặt đứa nhỏ đang khóc trên giường, cơ thể to lớn của anh bao bọc lấy Lưu Chương, anh không ngừng lặp đi lặp lại câu "Tôi ở đây" để dỗ dành em. Những ngón tay thon dài len lỏi vào mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng vuốt tóc em an ủi. Vu Dương chính là muốn mang đến cho Lưu Chương cảm giác dễ chịu nhất.

Khi Vu Dương cảm nhận được người trong lòng đã không còn những tiếng nấc lên vì khóc, anh cúi đầu xác nhận Lưu Chương đã ngủ say, từ từ cho em nằm ngay ngắn lại rồi đi lấy nước để lau mình cho em.

Vu Dương đến nhà bếp để nấu nước ấm cho Lưu Chương và nhìn thấy cảnh tưởng rất khó nói thành lời. Nồi nước đặt trên bếp, bên trong là bột cháo đóng gói, gói gia vị và cả bao bì đang trôi nổi trong nồi. Vu Dương lắc đầu ngao ngán, thật may vì Lưu Chương vẫn chưa bật bếp, không thì anh chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Vu Dương vừa dọn "nồi cháo" của Lưu Chương vừa suy nghĩ về cuộc sống của em hai năm qua. Anh không thể tưởng tượng được hai năm qua Lưu Chương đã sống như thế nào, liệu em có ăn đúng bữa không? Có ngủ sớm không? Và khi bệnh thì ai sẽ chăm sóc em?

Mặc dù bằng tuổi nhau nhưng đối với Vu Dương, Lưu Chương chỉ là một đứa trẻ đầy tham vọng, em muốn điều gì thì sẽ cố đạt được nó, em chỉ mãi mê quan tâm đến những thành tích. Vu Dương không phải ghét bỏ gì điều đấy, anh rất thích cách em cố gắng để thành công và ý chí tiến lên của em. Nhưng Lưu Chương luôn khiến anh phải lo lắng, em chỉ nghĩ đến thành tích mà chả để ý sức khỏe của mình. Dù là ở bên cạnh hay ở Mỹ thì Vu Dương cũng chưa bao giờ ngừng lo nghĩ về Lưu Chương. Anh thật muốn ôm lấy đứa nhỏ này nhốt vào lòng mà chăm sóc cho thật tốt.
______

Lưu Chương tỉnh dậy vì tiếng lạch cạch ngoài phòng khiến em khó chịu, có lẽ cơn sốt đã buông tha cho em nhưng em vẫn còn khá mệt. Lưu Chương nhớ lại giấc mơ ấm áp em vừa trải qua, đột nhiên em có chút tiếc nuối, em trách mình sao lại dậy sớm như vậy.

"Dậy rồi sao? Mau ăn chút cháo rồi uống thuốc này"

Vu Dương mang tô cháo vào đặt lên tủ đầu giường, chưa kịp để Lưu Chương phản ứng, anh chạm tay lên trán em để kiểm tra nhiệt độ rồi gật đầu vừa ý với kết quả nhận được.

"Hết sốt rồi, nào, tôi đỡ cậu ngồi dậy ăn cháo"

"Còn mơ sao?"

Lưu Chương ngơ ngác nhìn người trước mặt, ngỡ rằng em vẫn đang trong giấc mơ, em tự mình véo má một cái để ngầm xác minh bản thân đã thật sự tỉnh dậy hay chưa. Đau. Là thật.

Lưu Chương ngàn vạn lần không dám tin Vu Dương trước mặt em lại là người thật, người đã bế em vào phòng là Vu Dương thật, người lau mình cho em cũng là Vu Dương thật, và người đã dỗ dành em cũng là Vu Dương thật.

Đầu óc Lưu Chương rối bời, em không biết giờ em nên hạnh phúc vì gặp lại Vu Dương hay xấu hổ vì đã làm hành động kia trước mặt anh nữa.

"Mơ? Cậu chưa tỉnh hẳn à, cần tôi giúp cậu lau mặt không?"

Vu Dương đỡ Lưu Chương ngồi dựa vào cạnh giường rồi ân cần hỏi thăm, anh cầm chiếc khăn vắt bớt nước đi định lau mặt giúp em nhưng bị em ngăn lại, anh khẽ cau mày

"Sao vậy?"

"Tôi tự làm được"

Lưu Chương cướp lấy chiếc khăn trên tay Vu Dương rồi lau qua loa cho có. Sắc mặt Vu Dương nhìn Lưu Chương có hơi khó chịu, anh lấy lại chiếc khăn rồi lau cho em. Ban đầu Lưu Chương cũng có phản khán nhưng sau khi bị Vu Dương kẹp chặt hai tay trên đùi thì em chỉ đành ngoan ngoãn để anh lau mặt cho, dù gì bây giờ em cũng không phải đối thủ của Vu Dương.

"Lưu Chương ngoan quá, lau mặt rồi thì ăn cháo. Cho phép tôi đút cậu được không?"

Vu Dương đúng là được nước làm tới, hai tay Lưu Chương bị anh giữ chặt như thế, anh vốn dĩ không hỏi cũng có thể tự mình muốn làm gì thì làm vậy mà lại cố tình trêu chọc em. Lưu Chương bị trêu đến đỏ cả tai nhưng chẳng thể làm gì, em ngượng ngùng gật đầu. Vu Dương dường như chưa hài lòng, tay anh nắm chặt tay em hơn một chút nhưng không khiến em phải đau, anh đưa mắt nhìn thăm dò

"Sao cơ? Không được à?"

"Được..được.."

Lưu Chương hận mình tại sao lại sốt bây giờ, tại sao lại bắt máy lúc đó, tại sao lại để cho người đối diện tự tung tự tác như vậy. Vu Dương trước mặt qua suy nghĩ của em hiện tại là một tên lưu manh chứ chẳng dịu dàng gì cả. Lưu Chương hối hận rồi, đây mới là bản chất thật của Vu Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro