2. Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân trường, như mọi khi, một nhóm con trai đang say sưa luyện tập bên cột khung bóng rổ. Nhưng trong số đó, lần này, không có Samuel.
Lúc này, Kim Samuel đang nhét tay vào túi áo khoác, ngồi bệt trên bậc cầu thang, đờ đẫn hướng mắt về phía sân bóng, nơi quả bóng màu cam không ngừng nảy lên đập xuống.
"Đang nghĩ gì thế?"
Justin từ trong nhóm bóng rổ chạy lại, ngồi xuống bậc cầu thang dưới chỗ Samuel một bậc. Cậu xoay nửa người ra phía sau, nhướn mày hỏi:
"Sao mày không ra chơi cùng cả đội?"
Kim Samuel nhìn lướt qua khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của Justin rồi ngay lập tức nhìn về phía sân bóng.
"Không thích!"... Samuel nghe giọng mình như đông lại bên tai, biến âm thành những tiếng khàn khàn.
"Mày lâu lắm không chơi bóng cùng bọn tạo rồi đấy!"- Giọng Justin đầy bất mãn. Nhìn vẻ mặt như táo bón của Kim Samuel, Justin chán nản quay đi, hai tay vò tóc, bực bội:
- Chả hiểu mày thế nào nữa. Chẳng qua chỉ là một quả bóng cuối cùng không vào nên thua. Mà có ai trách móc gì mày đâu... Hơn nữa, ai chả biết hôm đó mày bị thường ở đầu gối.
"Ờ... cho nên..."
Samuel vẫn dõi mắt theo quả bóng rổ đang nhảy nhót ngoài sân, mặt lạnh tanh " cho nên, tao không muốn chơi bóng nữa vì vết thường vẫn chưa khỏi".
"Thật?"- Justin giọng nghi hoặc
"Là thật. Bọn mày đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa".
______________________________
"Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa".
Hai hôm trước, Kim Samuel khi nói ra câu này với Justin hoàn toàn không ý thức được nó lại khó thực hiện đến thế.
Làm sao mà không nghĩ ngợi linh tinh cơ chứ!
Bến xe buýt gần nhà Samuel chỉ có 3 tuyến. Số 17, số 101 và số 29 mà tôi vẫn ngồi. Như thế có nghĩa là chỉ có 3 xe buýt đừng ở cái bến nhỏ này. Sau gần hai tuần âm thầm để ý, Samuel vẫn không tài nào đoán ra Bé Con ngồi chờ bắt xe số mấy.
Những ngày đầu, do xe buýt số 29 luôn đến trước, nên việc trong khi Samuel nhảy lên xe còn Bé Còn vẫn ngồi im lìm với cốc đồ uống nóng trong tay đương nhiễn có thể hiểu là "Chắc cậu ấy đợi chuyến khác". Chẳng có gì đáng bàn cãi.
Nhưng những ngày sau đó, chuyện thật lạ lùng.
Xe số 17 tới, Bé Còn ngồi im. Xe số 101 tới cũng vẫn như cũ.
Cho đến khi xe 29 tới, Kim Samuel lên xe rồi, Bé Con vẫn ngồi như một tảng đá, chứ không phải cậu nhóc có đầy đủ hai mắt và hai chân.
Không lên bất  cứ chuyến xe buýt nào ngang qua, mà cũng không bao giờ rời bến trước Samuel. Thật kì cục! Cứ ngồi im bất động. Tự nhiễn lại xuất hiện một cậu con trai như vậy. Có cảm giác Bé Con nhất định phải ngồi đợi nhìn mình đi khỏi thì mới yên tấm lên một xe khác. Nói vậy có hơi ngượng, nhưng những gì trong suy nghĩ của Kim Samuel đúng là thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro