Chương 10: Là hắn độ ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trường diện tích nói lớn không lớn, nhưng cũng không nhỏ.

Bởi vì lần này khách mời chủ yếu lấy phương diện đầu tư hoặc sản xuất phim truyền hình là chủ.

Trong đó sẽ có các diễn viên, đạo diễn và một số nhà đầu tư từ các công ty điện ảnh, truyền hình.

Mà Cố Song Tử vị này hoàn toàn cùng lĩnh vực này không có quan hệ, Thịnh Hưng tổng tài tới chỗ này, chỉ là dựa vào thân phận là khách sạn này chủ nhân mà tới, nếu ngạnh muốn nói, hắn cũng chính là ra tới lộ cái mặt kéo khí tràng mà thôi.

Vốn dĩ cũng không cần tốn bao nhiêu thời gian, nhưng sau khi mọi người trong hội trường nghe được tin Cố tổng đến, một đám đều qua đi lấy không có gì ý nghĩa đề tài tính toán hàn huyên.

Nhưng đều bị Lăng Xử Nam một mực uyển cự, chỉ để lại vài vị sắp tới sẽ hợp tác công ty, đơn giản hàn huyên sau, Lâm Nhân Mã này thiếu gia liền chạy tiến vào.

"Tử Ca, anh đã kết hôn thật rồi à?"

Lâm Nhân Mã nhìn nam nhân ngồi trên sofa, vẫn là có chút không thể tin được, người khó có khả năng kết hôn nhất lại thực sự đã kết hôn.

"Như thế nào?" Cố Song Tử nghe vậy mí mắt cũng chưa nâng một chút, " Còn muốn ta đem giấy đăng ký kết hôn đưa cho ngươi xem?"

Lâm Nhân Mã khựng lại một chút, chỗ nào còn không hiểu ý nghĩa của những lời này, hắn có giấy đăng ký kết hôn, không phải lời nói ngoài miệng, cũng không phải nói giỡn.

Mà không có gióng trống khua chiêng công khai có thể là do Mộ Kim Ngưu bên kia không muốn, bằng không dựa vào Cố gia bên này làm việc phong cách không có khả năng đến bây giờ cũng chưa người biết việc này.

Trong nháy mắt, Lâm Nhân Mã cảm thấy chính mình có điểm lạnh, hắn không phải là không biết tính tình của mình, khoảng thời gian trước với Mộ Kim Ngưu, hắn việc làm...... Giống như xác thật quấy nhiễu đến rất nhiều.

Lâm Nhân Mã nghĩ tới đây, tính toán xin giúp đỡ một chút bên người người, hắn mới vừa mở miệng kêu một tiếng: "Tử Ca..."

Giây tiếp theo, đối diện nam nhân chậm rì rì ra tiếng đánh gãy, "Đừng gọi bậy, ta là con một."

"......."

Lâm Nhân Mã hắng giọng, không ngừng cố gắng, "Mộ Kim... Chị dâu, trước đây, ta không biết thân phận của nàng, đã làm một ít chuyện ngu ngốc, ngài có thể hay không giúp ta khuyên nhủ?"

Lâm Nhân Mã tuy rằng ở Hoàng Đạo công tác rất tùy ý, nhưng tốt xấu cũng là đã ở được mấy tháng thời gian, đối với Mộ Kim Ngưu tính tình vẫn là có chút hiểu biết.

Hắn lúc ấy căn bản không thèm để ý, lại không nghĩ rằng hiện tại tự vả mặt.

Trước không nói đến thân phận Cố Thái Thái của Mộ Kim Ngưu, chỉ riêng việc nàng là Mộ gia thiên kim, liền có điểm làm người đau đầu.

Mộ gia chủ đạo ở lĩnh vực bất động sản và đất đai, tuy là không thể so mặt khác mấy nhà đề cập lĩnh vực quảng, nhưng lại chỉ dựa vào một lĩnh vực này liền có một nửa thế, người thật đúng là đắc tội không nổi.

Mấy năm gần đây, Mộ gia xác thật là có tính toán mở rộng thị trường, khả năng Cố gia trước hết nghe tới rồi tiếng gió, tiên hạ thủ vi cường.

Rốt cuộc hai nhà vừa lúc trai chưa cưới nữ chưa gả, liên hôn việc này đối hai nhà tới nói xác thật là đơn giản nhất phương pháp.

Lâm Nhân Mã hiện tại không quản này đó, dù sao liền mong Mộ gia tiểu thư đừng quá tính toán chi li, đại nhân có đại lượng điểm, làm cho hắn trở về công đạo.

Cố Song Tử nghe này tiểu thiếu gia đã sớm mất cốt khí lời nói, nhướng mày, bên môi có ý cười, không đáp hỏi lại: "Mộ sản xuất đâu?"

Lâm Nhân Mã nghe vậy không để ý hắn xưng hô, ánh mắt sáng lên, vội vàng mở miệng, "Ở phía sau."

Nói xong, Lâm Nhân Mã liền thấy người này đứng lên, hắn nhanh chóng dẫn đường đi tìm người.

Đại sảnh rộng rãi sáng sủa, hai người chậm rãi đi qua một nửa quãng đường, đến gần cửa chính mới phát hiện Âu Bắc Giải vị này trợ lý, Lâm Nhân Mã cho rằng mình có thể gặp được Mộ Kim Ngưu, lại không ngờ rằng Âu Bắc Giải đáp lại câu lạc mất rồi???

"Có ý gì?" Lâm Nhân Mã vẻ mặt mộng bức, "Người như thế nào sẽ đi lạc?"

Âu Bắc Giải gật gật đầu, giải thích: "Mộ tổng vừa mới đi ra ngoài hít thở không khí, nhưng nàng... Phương hướng cảm không tốt lắm."

Đáng tiếc vẫn là đánh giá thấp Mộ Kim Ngưu, nàng chính là mù đường, rõ ràng rất đơn giản tình hình giao thông, nhưng có thể bị nàng đi mất một giờ, cho nên chỉ cần ra cửa Âu Bắc Giải tất sẽ đi theo, sợ người liền như vậy đi lạc.

Nhưng hôm nay trường hợp này hắn không hảo cùng đi ra ngoài, cho rằng sẽ không có việc gì, không nghĩ tới vẫn là xảy ra vấn đề.

Cố Song Tử nghe vậy, đạm thanh hỏi: "Đi ra ngoài đã bao lâu?"

Âu Bắc Giải giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, xem người sau đó trả lời: " Đã đi được nửa giờ."

Lâm Nhân Mã biểu tình ngạc nhiên: "Lâu như vậy? Vậy ngươi như thế nào còn ở chỗ này?"

" Tôi đang muốn đi ra ngoài tìm, ngài cùng Cố tổng liền tới rồi." Âu Bắc Giải giải thích.

Lâm Nhân Mã liếc nhìn nam nhân bên cạnh, "Kia này......Tử ca, muốn hay không cùng đi tìm xem?"

"Cùng nhau?"

Cố Song Tử chú ý tới từ ngữ trong lời nói, nhướng mày, thản nhiên hỏi: "Lão bà của ta đi lạc, ngươi theo tìm làm gì?"

Lâm Nhân Mã: "......"

Hắn sai rồi.

Cuối cùng không chút nào ngoài ý muốn Lâm Nhân Mã bị bỏ lại, Cố Song Tử dẫn Âu Bắc Giải và Lăng Xử Nam đi tìm người.

Âu Bắc Giải cho rằng sẽ chia ra đi tìm xung quanh phụ cận trước, không nghĩ tới vị này trực tiếp hướng Lăng Xử Nam nói câu: "Gọi điện thoại cho phòng điều khiển."

Âu Bắc Giải nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó im lặng cúi đầu, trong lòng cảm thán một tiếng.

Được, căn bản không cần cố sức tìm, vừa xem liền có.

Mà trên lầu trực ban giám đốc của phòng điều khiển khi nhận được tổng tài trợ lý điện thoại, còn kinh ngạc một chút, hoàn hồn sau vội vàng đến cửa thang máy nghênh người.

Vừa đến nơi, thang máy vừa lúc mở ra, giám đốc nhìn thấy thân ảnh thon dài của nam nhân đứng bên trong, lập tức gật đầu thăm hỏi, "Cố tổng."

Cố Song Tử nhàn nhạt "Ân" một tiếng, rồi bước ra ngoài, giám đốc quay người dẫn người về phía phòng điều khiển.

Trong phòng tràn ngập màn hình giám sát, mỗi màn hình đều hiển thị hình ảnh hành lang mỗi tầng, có chút hoa cả mắt.

Cố Song Tử quét một vòng, tùy ý nói câu, "Điều ra lầu bảy."

Giám đốc nghe vậy ra hiệu cho nhân viên thao tác, đợi ba giây sau, màn hình ở hàng giữa được đổi thành màn hình giám sát tương ứng.

Âu Bắc Giải ở bên cạnh lập tức nhìn thấy bóng người trên màn hình ở góc, kêu lên: "Ở chỗ này."

Cố Song Tử nghiêng nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy trong màn hình chiếu ra bóng dáng mảnh khảnh đang chậm rãi bước đi ở cuối hành lang dài.

Đạm kim sắc làn váy hơi rũ xuống đất, nữ nhân không như thế nào để ý, cũng giống như đã thói quen chính mình đi lầm đường, nện bước nhưng thật ra không nhanh không chậm.

Cuối cùng khi đi đến ngã ba cuối, nàng đứng yên chờ đợi trong chốc lát, theo sau trong phòng điều khiển người liền thấy nàng lại lần nữa xoay người đã đi tới...

Âu Bắc Giải: "....."

Mộ Tổng sẽ không liền ở chỗ này tới tới lui lui đi rồi lâu như vậy đi.

Cố Song Tử nhìn trong màn hình tới tới lui lui nữ nhân, khóe môi khẽ nhếch lên.

Nhưng thật ra không ngốc, biết không chạy loạn, chờ người tới tìm.

Hắn lười biếng hất cằm về phía nơi đó: "Nơi này là chỗ nào?"

Một bên nhân viên vội vàng cúi đầu tuần tra, sau đó ngẩng đầu đối với hắn nói cụ thể vị trí.

Cố Song Tử gật đầu, xoay người đi ra ngoài, đối với Lăng Xử Nam nói câu: "Người chạy, gọi điện thoại cho ta."

Lăng Xử Nam gật đầu đáp lời, mà Âu Bắc Giải nhìn người liền như vậy đi rồi, có chút nghi hoặc, "Cố tổng hắn..."

Lăng Xử Nam nhìn về phía màn hình, gật gật đầu: "Đi đón người."

————-

Hiện tại Mộ Kim Ngưu xác thật rất cần người đến đón.

Lúc này đối với nàng đây là một vấn đề nan giải, một vấn đề nan giải khó giải quyết.

Vừa mới đi ra hội trường, sau đó trên đường đi đến phòng vệ sinh, nàng xác thật cẩn thận nhớ kỹ phương hướng, nhưng nàng cố tình khi xong việc lại làm điều thừa hướng một bên hàng hiên đi rồi vài bước, nghĩ hít thở không khí.

Nhưng sau khi quay đầu lại, cái gì đều rối loạn.

Hơn nữa nàng lại không mang theo túi xách nên không liên lạc được với Âu Bắc Giải, chỉ có thể theo đường đi đi xuống, nguyên bản còn hy vọng có thể ở trên đường gặp phải người phục vụ sẽ đưa nàng trở về, nhưng cũng không gặp phải.

Cuối cùng, nàng không còn cách nào khác đành ở lại tại chỗ để Âu Bắc Giải tới tìm mình.

Mộ Kim Ngưu ấn chính mình tiết tấu đi đến cuối, khi đang định xoay người quay trở lại thì chợt nghe thấy phía trước có rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến.

Dư quang thoáng nhìn thấy một người đi tới, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại.

Nam nhân dáng người cao gầy đĩnh bạt, cao cấp tây trang phối hợp sơ mi trắng âu phục, sơ mi để mở hai cúc, có vẻ có chút tản mạn tùy ý.

Hắn cõng bốn phía quang ảnh hạ, vai rộng eo thon, một tay cắm túi, chân dài nện bước thong thả, rũ mắt xem ra.

Theo khoảng cách ngắn lại, Mộ Kim Ngưu thấy rõ khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc kia, sửng sốt hai giây: "Sao anh lại tới đây?"

Cố Song Tử không nhanh không chậm đứng ở trước mặt nàng, nhướng mày nói: "Tôi không tới, chẳng lẽ để cô tiếp tục ở chỗ này xoay quanh tản bộ?"

Mộ Kim Ngưu định thần lại, hơi cau mày nói: "Sao anh tìm được tôi?"

"Nhìn qua camera giám sát, sau đó phát hiện..."

Cố Song Tử ngước mắt nhìn nàng, ngữ khí nhẹ tán nói: "Chúng ta Mộ sản xuất ở chỗ này tự tiêu khiển, xoay vòng vòng."

Mộ Kim Ngưu hơi khựng lại, tính toán chuyển chủ đề: "Chúng ta đi trước đi."

Cố Song Tử người này làm sao có thể để nàng như ý nguyện, nghiêng đầu, nhìn về phía hành lang dài phía sau nàng, nhàn nhã hỏi: "Đi rồi lâu như vậy không mệt?"

"......."

Mộ Kim Ngưu nhướng mi, khóe miệng nhấp thẳng, liếc nhìn hắn.

Người này chính là cố ý, biết rõ nàng không muốn nhắc tới.

Cố Song Tử bắt gặp ánh mắt hung dữ của nàng, khóe môi nhếch lên, thân mình hơi hơi cúi xuống, chậm rãi nói, cười nhẹ hỏi: "Ngưu Ngưu giận rồi?"

Mộ Kim Ngưu nghe hắn ác liệt ngữ khí, lười đến phản ứng hắn, bỏ qua một bên tầm mắt, xoay người liền tính toán bỏ đi.

Cố Song Tử nhận thấy trước ý định của nàng, duỗi tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng lại đem người giữ chặt, tràn đầy ý cười nói: "Được rồi, là ta sai, Mộ sản xuất đại nhân có đại lượng, đừng nóng giận."

Động tác của hắn có chút đột ngột, Mộ Kim Ngưu thoáng dừng một chút, nghiêng đầu liếc hắn, lạnh lùng hỏi: "Có đi hay không?"

Cố Song Tử nhìn nàng phản ứng thật sự cảm thấy buồn cười, nhưng cũng thức thời không lại tiếp tục trêu chọc nàng, đuôi mắt đè nặng cười, tự nhiên buông ra nàng, gật gật đầu đáp lời, "Đi a."

Thủ đoạn bị hắn buông ra, nhưng nam nhân lòng bàn tay xúc giác độ ấm lại chưa tán, ấm áp, uất dán ở nàng trên da thịt.

Là hắn độ ấm

Mộ Kim Ngưu hơi hơi rũ mắt, thản nhiên thu tay lại, một tay che lại.

————

Hai người cùng nhau đi ra ngoài, sau khi đi qua một cái hành lang dài, lại đi vài bước liền một lần nữa về tới hội trường chính.

Cái này quá trình thực chất chỉ là vài bước đường đi nhưng lại bị Mộ Kim Ngưu sinh sôi vòng thành một vòng lớn.

Mộ Kim Ngưu nhìn về phía tiền sảnh cách đó không xa, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng vấn đề này của nàng thật sự không có biện pháp giải quyết.

Cố Song Tử nghiêng đầu thấy rõ biểu tình của nàng, đuôi mắt hơi dương, tò mò hỏi: "Này tính mù đường phải không?"

Mộ Kim Ngưu nhắm mắt lại: "Xem như."

"Kia về sau làm sao bây giờ?" Nói xong, Cố Song Tử suy nghĩ một chút, rũ mắt nhìn nàng: "Tìm cho cô một con chó?"

Mộ Kim Ngưu nghe vậy có chút vô ngữ, liếc mắt nhìn hắn, "Tôi không mù."

Người này như thế nào không nói tìm cho nàng một con chó dẫn đường luôn đi.

Cố Song Tử tựa hồ đã nghĩ tới ý tứ của nàng, từ từ gật đầu đồng ý: "Ân, chó dẫn đường cũng không tồi."

Mộ Kim Ngưu: "......"

Nói xong, hai người cũng đi tới trước hội trường,  mà sớm đang tại đợi người Âu Bắc Giải nhìn thấy Cố Song Tử mang theo người đi trở về liền đón đi lên.

Mộ Kim Ngưu hướng người gật đầu,"Vất vả rồi".

Lời này nói xong, Cố Song Tử nhưng thật ra nhướng mày, liếc mắt xem người, nghi hoặc một tiếng, "Ân?"

Mộ Kim Ngưu bình tĩnh nhìn hắn: "Như thế nào?"

"Mộ sản xuất, có phải hay không đã quên mất người đã trèo đèo lội suối cực cực khổ khổ vất vả đem cô lãnh trở về là ai..."

Cố Song Tử tầm mắt chậm rì rì đảo qua Âu Bắc Giải, khóe môi nở nụ cười thản nhiên nói: "Là ta đây."

Âu Bắc Giải ở phía đối diện chính mắt thấy ​​cái gọi là hành trình vượt núi trùng trùng điệp điệp của vị này, im lặng cúi đầu.

Mà Mộ Kim Ngưu nghe vậy gật gật đầu: "Ta không quên."

Cố Song Tử rõ ràng đối nàng thái độ không hài lòng, híp mắt, nhàn nhạt hỏi: "Vậy không có lời nào để nói đối với ta sao?"

"Nga." Mộ Kim Ngưu hơi nhướng mày, học hắn ngày thường tản mạn ngữ khí, từ từ mở miệng nói: "Ta cho rằng giữa phu thê chúng ta không cần nhiều lời."

Cố Song Tử: "......"

_______________________________

Bên lề:

Cố vô sỉ, cười: "Hôm nay lão bà nói yêu tôi :)"

Mộ mỹ nhân: "Anh lấy đâu ra chuyện cười này vậy?"

Hahahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro